Chap 28: Tro bụi

"Em thấy chưa anh đã nói rồi thằng đó không ra gì đâu! Cô diễn viên Yeona đang mập mờ nói mình quen Seung Hyun đáng yêu của em kìa! Không công khai em thì làm sao em có thể lên đính chính đây?"

"Yeona...chắc chắc cô ta xằng bậy...Hyunie sẽ chẳng bao giờ...phản bội em..."

"Em còn yêu thằng đó nên em mới không chấp nhận được sự thật nó tồi tệ với em cỡ nào. Bảo Châu à, nó có mang lại lợi ích gì cho em không. Không có một lợi ích nào cả. Thằng đó không bao nuôi em thằng đó chỉ ao ước một cuộc sống có người nuôi như em nuôi nó! Em nhìn xem người ta không trân trọng em nên mới không công khai em. Thậm chí thằng đó còn chưa lên tiếng về vụ việc của con nhỏ Yeona nữa! Em tỉnh lại đi Bảo Châu, chừa đường lùi cho mình đi Bảo Châu!"

"Em...em không biết nữa...em cần thời gian để bình tĩnh lại...anh Cường giúp em lo cho hai đứa nhỏ bây giờ em...không thể lo cho chúng được..."

"Em cứ suy nghĩ đi anh sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ thay em. Cứ nghĩ kĩ đi rồi nói anh biết."

"Em cảm ơn anh. Đống giấy tờ này em sẽ giải quyết sớm thôi."

Sau khi Cường rời đi thì Bảo Châu cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc nữa, cô bật khóc. Tiếng nức nở cứ không ngừng vang vọng khắp căn phòng to lớn khiến người ta phải xót thương cho cô gái đó. Đôi mắt cô đỏ hoe, miệng cô mếu máo và tưởng chừng cô sẽ khóc đến kiệt sức thì Thành lao đến đỡ lấy người mẹ đang chới với của mình. Cậu không thể ngờ có một ngày lại chứng kiến thấy người mẹ cao cao tại thượng của mình lại rơi nước mắt đến đáng thương như vậy. Thấy có con đến cô liền ngớ người mà chưa kịp điều chỉnh cảm xúc lại dẫn đến việc khóc trước mặt con. Cậu ôm chầm lấy mẹ mình để đầu mẹ tựa lên bờ vai vững chắc sau gần 4 tháng tập gym. Vỗ vỗ lưng an ủi cho người mẹ cậu yêu thương đến tột cùng cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó lại ác độc đến vậy.

"Mẹ à dù có gì xảy ra vẫn còn chúng con bên cạnh mẹ. Còn rất nhiều người đang chờ mẹ ở Việt Nam. Mẹ cứ khóc đi, khóc đến khi nào thôi nhớ về người đàn ông tồi tệ đó. Con luôn ở bên cạnh mẹ."

"Hức...hức..."

Trường Thành đau đớn nhìn cô khóc thảm thiết. Cô buồn thì cậu cũng đâu hơn gì đâu. Thút thít một hồi thì cô cũng đã thất thần được cậu cõng về. Thân thể cô nhẹ tựa sợi lông vũ chẳng nặng nề gì để Thành đưa cô về nhà. Ngọc Quý nhìn người mẹ mất hết sự tỉnh táo của mình mà xót xa đến nao lòng. Mẹ của cậu tại sao lại đau buồn như vậy vì một gã đàn ông chứ? Vội vàng đỡ lấy thân thể yếu mềm đó cậu vỗ lưng an ủi lấy mẹ mình. Tối nay thôi mẹ cậu sẽ vứt bỏ gã đàn ông tồi tệ đó.

--------------------------------------------------------------

"Ruby, Ruby em đâu rồi? Ruby ơi!"

Seung Hyun vừa mới từ trụ sở MDC trở về thì thấy căn nhà vắng tanh không có một bóng người. Anh cho rằng cô đang mệt mỏi mà thiếp đi trong phòng nên cứ thản nhiên đến phòng ngủ. Đập vào mắt anh là bóng lưng cao kiều của cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy lụa đen tuyền ôm sát đầy quyến rũ. Đương lúc anh định nhào lấy cô thì Bảo Châu đã xoay người lại đôi mắt sắc bén đang soi người anh. Cô đứng phắt dậy rồi tiến đến phía anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Chia tay đi! Tôi chịu đựng anh đủ rồi! Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam!"

Anh đứng chết lặng trước câu nói chia tay dứt khoát của cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra cô phải là của anh không được phép đi đâu hết. Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát mà lôi ra một viên thuốc kì lạ cưỡng ép cô nuốt xuống. Thân thể cô ánh đỏ và nóng hổi như than hồng. Đêm đó anh cưỡng hiếp cô.

Tỉnh dậy trong thân thể đau nhức và uể oải, cô nhìn sang anh. Nhìn cái con người cô yêu đến chết đi sống lại, yêu đến phát cuồng phát dại, yêu đến bỏ mặc bản thân cô đau lòng. Tại sao anh lại làm chuyện xấu xa đó? Tại sao anh lại chẳng dừng lại kể cả khi cô hèn mọn dùng danh dự bản thân cầu xin anh dừng lại? Tại sao anh lại muốn níu kéo cô làm chi trong khi chẳng công khai? Tại sao tại sao tại sao? Quá đủ rồi. Cô không còn muốn thấy khuôn mặt khốn nạn của anh nữa. Đặt phong bì tinh xảo lên trên bàn cô rời đi. Bên trong đó là một lá thư kèm theo một chiếc thẻ đen đủ để anh tiêu sài thoải mái xem như đó là chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại cô dành cho cô.

Bảo Châu đã từng khát khao công khai mối tình được thận trọng giấu đi này để cô có thể đường đường chính chính sánh vai bên anh. Dẫu biết rõ rằng thứ ấy là cái xa xỉ mà cô không thể mơ tưởng được vì anh chưa (bao giờ) sẵn sàng cũng vì một chút hy vọng hay lưu luyến về tình cảm với anh cô đã không còn. Vì cô đã kiệt quệ... sau vô số đêm tỉnh mộng trong căn phòng trống rỗng và hiu quạnh tựa như một nơi bị bỏ hoang. Bảo Châu biết đào đâu ra sức lực để tiếp tục vác gánh đống tạ mang tên nỗi thất vọng anh đè nặng chất cao vượt núi vượt mây? Với một thể xác chẳng còn vương hơi khí sống và tâm hồn vỡ thành ngàn mảnh vụn khó hàn gắn thì Bảo Châu chỉ còn lựa chọn là buông bỏ.

Nhưng làm sao cô có thể nói buông là buông ngay được? Sự thất vọng cứ được tích tụ dần dần, chúng nhẫn tâm dày vò trái tim yếu ớt này khi anh cứ liên tục phũ phàng việc cho cô danh phận suốt ngần ấy năm bên nhau. Sự việc anh cưỡng hiếp cô bạc bẽo làm sao khi nó chính là giọt nước tràn ly khiến cô chấp nhận. Chấp nhận rằng trong tình yêu chỉ một mình cô bao dung là không đủ, chấp nhận rằng từ trước đến nay anh đã hành xử tệ bạc và chiếm hữu cô đến phát cuồng....chấp nhận tất cả mọi công sức mình đã hy sinh bỏ ra cũng đổ sông đổ biển, không thể giữ lại được gì kể cả là một giọt mồ hôi bé nhỏ.

--------------------------------------------------------------

"Anh đã thay số điện thoại cho em rồi. Bay về Việt Nam nào rời bỏ nó đi."

Chính Bảo Châu khi suy nghĩ về quyết định mua điện thoại và sim mới cũng tự thấy nực cười bởi sự hèn nhát và tiếc nuối của mình khi chẳng đủ dũng cảm để có thể thật sự vứt bỏ cái quá khứ đáng thương đó. Khi đã lên máy bay, cô lặng lẽ ngắm nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt nửa thập kỉ mà mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Rời khỏi nơi đây sẽ là một trang mới đầy nhiệt huyết, đầy rộng mở trong cuộc đời của cô sau chuỗi tháng ngày vật vã nơi xứ người. Đặt chân đến đất mẹ thân yêu nơi người con gái vững vàng ấy cất tiếng khóc oe oe chào đời, cô hạnh phúc đến tột cùng vì ở đây có gia đình có những người cuối cùng bên cô.

Sân bay đông đúc, tấp nập bóng người qua lại nhưng sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa sinh mạng có chung huyết thống sẽ nhận ra nhau dẫu có cách bao năm. Một đoàn người khá đông đúc cứ như đi đu concert idol vậy và điều đó khiến cho cô có đôi phần khó chịu do sự vây hãm của họ hàng xung quanh. Ruby được chào đón nồng nhiệt và cha mẹ cô bật khóc khi đã quá lâu họ không được thấy cô ngoài đời.

"Đây là con ai vậy Ruby?"

"Đây là con của em. Thành và Quý mau ra chào mọi người đi!"

"Sao không nói với cha mẹ để chuẩn bị phòng cho hai cháu! Nào lại đây bà ôm!"

Nhìn mọi người vui vẻ, niềm nở với hai con như vậy khiến cô rất hạnh phúc. Hai đứa trẻ phấn khích trước những món quà mọi người chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro