Chap 29: Chiếu tướng

"Bảo Châu về Việt Nam rồi ạ?"

"Đúng vậy, nếu con rảnh hôm nào nói với dì để dì sắp xếp hai đứa gặp nhau nhé! Nhưng mà...Con bé nó nhận nuôi hai đứa con rồi... con có chấp nhận được không?"

"Con không để ý đâu. Cô ấy muốn nuôi bao nhiêu đứa trẻ cũng được con chấp nhận hết. Vậy ngày mai nhé, ngày mai con rảnh."

"Ừm để dì nói với nó."

Ha cuối cùng cô cũng đã chấm dứt mối tình dài đằng đẵng 11 năm. Cũng đúng thôi Bảo Châu vốn là cánh chim tự do khiến người ta thèm khát, là đoá hoa hồng gai góc khiến người ta rỉ máu, là ánh trăng sáng dịu dàng khiến người ta thổn thức...Chẳng thứ gì có thể kiềm hãm, giam giữ lại được cái con người duy ngã độc tôn đó cả. Chỉ có tiền bạc và tình yêu của cô nhưng... Bảo Châu liệu có chấp nhận gắn chặt lấy đôi cánh tự do lại với một gã đàn ông không? Cô chỉ yêu một mẫu hình đó thôi chỉ cần nhìn vào đứa con cô nhận nuôi hắn liền biết. Tình yêu của cô là thứ suồng sã và phóng đãng, cô không cần một kẻ không biết điều mà cứ khư khư che cô lại.

Trong bàn cờ giành giật lấy tình yêu thương và sự chú ý của Bảo Châu thì hắn đã thắng. Hắn đã chiếu tướng đối thủ mình. Anh ta đã thất bại rồi đã mất đi Bảo Châu rồi cay đắng nhỉ Bạch Nguyệt Quang. Bảo Tiến thật sự muốn biết rằng anh ta sẽ làm gì khi biết người tình mình vất vả giam hãm lại xổng khỏi cái lồng vàng xa hoa đó. Anh ta sẽ phát điên lên rồi truy tìm cô đến cuồng dại hay anh ta sẽ sỗ sàng công khai rồi giải nghệ ha thật sự rất kịch tính đấy chứ!

Giờ người con gái kiêu ngạo đó chỉ có thể quay trở về vòng tay vững chãi của hắn mà thôi. Mẹ và ba của cô rất ưng hắn muốn hắn làm con rể mình và sẽ tìm mọi cách để đẩy cô và hắn về chung một nhà. Những đứa trẻ của cô thì hắn sẵn sàng nuôi vì đó là điều cô muốn dẫu sao con cô là con hắn! Hắn nuôi là chuyện dĩ nhiên. Có điều là cô sẽ thấy bất ngờ lắm khi hắn vẫn một mực theo đuổi cô lâu đến như vậy. Ngày mai thật đáng mong chờ quá đi!

--------------------------------------------------------------

"Mẹ cho con đi xem mắt hả! Thật sự luôn? Con chịu mẹ rồi mẹ không thấy con đã có Thành và Quý sao? Con chẳng cần một thằng đàn ông nào nữa hết!"

"Con phải nghe mẹ, mẹ đã gần 9 năm không gặp con rồi mẹ nhớ con. Mẹ muốn con có một gia đình đầy đủ. Tiến nó có thể mang lại cho con điều đó!"

"Mẹ nói là tên gì cơ?"

"Tiến, Đặng Trần Bảo Tiến."

'What the fuck!!! Chắc trùng hợp trùng hợp chứ con Lan hay con Uyên nó có nói gì đâu. Trùng hợp."

"Vậy ngày mai giao hai đứa nhỏ cho ba mẹ chăm sóc con chỉ đi cho vừa lòng mẹ thôi."

"Ngoan lắm con gái."

Cô thật sự chẳng nghĩ được gã Tiến này là ai mà lại mê mình đến vậy. Càng không nghĩ tới trường hợp thằng đó là tình cũ của mình. Mà thôi ngày mai gặp là biết nếu là hắn thật thì cô chạy trốn vậy chứ sợ nó dí cô chết mất! Chả hiểu tại sao mẹ lại gắn ghép cô với gã đó đến vậy trong khi cô vừa mới kết thúc một mối tình 6 năm đơn phương, 5 năm yêu nhau. Mẹ cô không xem trọng anh rồi!

Hai đứa nhỏ sau khi nghe lén kế hoạch xem mắt của bà nói với mẹ thì quyết định sẽ âm thầm theo dõi xem rốt cuộc người được bà ngoại khen đến vậy là ai. Mặt mũi ra sao, tính cách thế nào. Có phù hợp với mẹ yêu của chúng không. Có thể lo được cho mẹ yêu của chúng không. Có yêu mẹ của chúng không.

___________________________________________

Chap này hơi ngắn chủ yếu là nam 8 tái xuất giang hồ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro