Chap 3: Lềnh bềnh
Cũng là bãi cát vàng kem, cũng là làn nước xanh biếc, cũng là cảnh trời hoàng hôn tuyệt đẹp đấy nhưng cô gái năm trước lại chẳng màng cảm xúc như lần đầu. Thả trôi lênh đênh theo dòng nước thân thể lẫn tâm trí cô trống rỗng. Cô mông lung rằng bản thân là ai và đang ở đâu, cần làm gì. Chẳng ai nói cho cô biết cả, kẻ thì tung hô ngưỡng mộ còn kẻ thì ganh ghét đố kỵ cô nhưng chẳng kẻ nào thương hại mà trả lời cô câu hỏi đó cả. Bảo Châu cứ tồn tại như một cỗ máy được lập trình sẵn và mất phương hướng trong chính con đường mình chọn. Vẫn ở vị trí đầu khối song cô rõ một điều cứ để thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy mãi chưa bao giờ là ý tưởng tốt. Lãng phí thì giờ cho những suy nghĩ vô bổ và tiêu cực sẽ là một tác nhân chủ chốt đẩy cô xuống khỏi đỉnh cao danh vọng. Quả thật không vui vẻ gì cho cam.
"Thằng Tiến điểm sát con luôn rồi mà giờ con còn suy nghĩ gì nữa? Giờ mẹ chuyển con qua hai cô này để con học giỏi hơn."
Lại một lần nữa mẹ cô nhắc cô về việc chuyển chỗ học thêm. Giống một món hàng thích đặt đâu thì phải ở đó thật đấy. Cô đã nhiều lần từ chối vì cô vốn đã học ở đây 3 năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cô tuy có tài năng sẵn nhưng đâu thể phủ nhận được công giáo dục của người cô đáng kính. Hiển nhiên rằng mẹ cô muốn tốt cho cô nên bà ấy mới hành xử như vậy. Mặc cho mục đích có cao đẹp như thế thì không nhất thiết phải làm căng và cãi nhau như những đứa trẻ con giành kẹo. Trẻ con vô cùng!
"Mẹ à con vẫn đứng đầu mà con sẽ nỗ lực hơn nữa. Đừng chuyển chỗ thêm con muốn học như bao năm nay."
"Nhưng mà thi tuyển sinh không phải chuyện đùa con phải vào trường chuyên cho mẹ! Không nói nhiều nữa nên nhớ rằng ai nuôi con ăn học, ai đẻ con ra!"
Mẹ cô mất hết kiên nhẫn để thuyết phục cô nên đã trực tiếp chuyển thay cho cô. Cô biết chứ nhưng chỉ đành bất lực mà chấp nhận sự thật là bản thân nhu nhược đến đáng thương. Cuối cùng thì ba cô phải giải vây bằng việc dẫn cô đi khắp đảo ăn thoải mái. Hòn đảo càng về đêm ánh đèn càng sáng đèn rực rỡ trong hơi se se lạnh dưới ánh trăng bạc. Mẹ đại dương vẫn không dừng việc mang đến lớp lớp đợt sóng mạnh ồ ạt dập vào bờ. Chuyến du lịch duy nhất của mùa hè năm lớp 8 cứ thế mà kết thúc dù cô vẫn muốn nó diễn ra lâu hơn chút nữa.
--------------------------------------------------------------
"Ê Châu, mùa hè của mày sao tao là đi về quê chơi quá đã luôn!"
Vy Anh, người bạn thân thật lòng mà cô có được giữa một lớp toxic. Thành thật Vy Anh chính xác là một liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn của cô. Bạn thân là gì? Chỉ cần luôn bảo vệ bạn, luôn đứng về phía bạn đó mới thật sự là tình bạn thắm thiết. Dẫu sao cô cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc trong lớp. Cô từ đầu đã là người từ lớp khác chuyển lên đây. Vy Anh đã là người ngăn chặn mọi điều xấu xa hướng đến cô cũng vì thế mà cô rất trân trọng người bạn này.
"Nay mẹ tao bắt tao học thêm ở chỗ nào lạ lắm. Tao không muốn học nhưng mà mẹ tao nắm quyền nên cũng chịu. Haiz chán quá!"
"Chịu mẹ mày luôn đó mày ơi tao là người thường bất lực với mấy đứa thiên tài quá rồi! Mà năm nay mày định ngồi với ai vậy?"
"Xếp ngồi với ai cũng như nhau."
"Vậy ngồi chung với anh Tiến crush mày đi biết đâu có cơ hội dù sao cũng 3 năm mà."
"Con điên be bé cái mồm thôi nó mà nghe được chắc tao đội quần chui xuống lỗ luôn đó má!"
Bảo Châu không biết là bản thân có bị bùa mê thuốc lú không mà lại thích ngay chính kẻ thù truyền kiếp của mình. Vy Anh đã nhiều lần so sánh khoảng cách dài đằng đẵng giữa cả hai là quá lớn nhưng yêu rồi là ngu mà. Cô đâu để tâm. Người ta vẫn luôn truyền nhau câu nói rằng một người đàn ông mà yêu bạn người đó sẽ thể hiện rõ ràng. Đối với trường hợp này chắc chỉ có mình cô đơn phương mà thôi. Tuy nhiên cô đã xây dựng hình tượng tảng băng nên việc hạ mình xuống để tiếp cận crush là điều xa xỉ. Cứ thế cô ôm tâm tư mà âm thầm ghen tức vô lý với những bạn nữ gần hắn. Lòng đố kỵ dễ vào khó ra và nó hằng ngày đều đặn phá hủy nhân cách của cô một cách tàn độc. Lung lay vị trí dẫn đầu của cô rồi thẳng chân đá phăng cô khỏi ánh hào quang chói loá ấy...
___________________________________________
Tui cũng từng đơn phương gần 2 năm. Mỗi lần thấy crush thân thiết với đứa khác cũng buồn muốn thúi ruột nhưng giờ giải thoát rồi. Còn không gặp mấy con 🐍 độc nữa quá giải thoát luôn 😇!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro