Chap 30: Vụt mất
Tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, Seung Hyun tát vào chính khuôn mặt khốn nạn của mình khi đã tàn nhẫn cưỡng ép cô quan hệ. Anh tự thấy mình là gã đàn ông tồi tệ khi để cô thảm thiết rơi nước mắt vì dục vọng của quỷ dữ. Anh vội chạy đi tìm cô, liên lạc cho cô dù biết rõ ràng mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp mặt cô nhưng...anh là người có lỗi anh muốn nhận lỗi và tạ lỗi với cô. Chạy đến trụ sở Beautiful One thì nhân viên thông báo đáng tiếc nữ chủ tịch đã bay về Việt Nam. Anh đã gọi nhỡ hàng trăm cuộc chỉ muốn cô cho anh một phút để làm rõ tất cả.
Anh nguyền rủa sự nóng vội của mình, anh nguyền rủa tính chiếm hữu cao bằng trời của mình, anh nguyền rủa sự ngu dốt của mình khi đã chẳng kiểm soát lại được bản ngã xấu xa để cô phải đau khổ. Trở về nhà với một tâm trạng phức tạp đến mức anh đã để đội trưởng nhỡ hàng chục cuộc gọi. Ngồi trên bàn lấy lại bình tĩnh, anh thấy được cái phong bì đặc trưng của Bảo Châu. Gấp rút cầm lấy nó rồi mở ra thì những dòng chữ bên trong đó khiến anh ngớ người.
"Gửi Seung Hyun người em yêu hơn bất kì thứ gì trên đời này. Chúng ta từng có quãng thời gian bên nhau hạnh phúc đến quên đi rằng cuộc sống này nó bộn bề và hỗn tạp đến nhường nào.
Em đã yêu anh từ lần đầu lướt thấy anh. Em chỉ là một cô gái tuổi 13 non nớt và trong sáng yêu anh mãnh liệt. Em đã học nấu ăn, học đan len, học tất cả mọi thứ để chăm lo cho anh về sau. Và em đã lao hết sức lực để tạo nên thương hiệu Beautiful One để có cơ hội làm quen với anh. Có lẽ anh sẽ nói em thật ngốc nghếch khi để bản thân kiệt sức đến đột quỵ để yêu anh.
Năm đầu tiên yêu nhau, anh và em hạnh phúc trong những bữa tối bên cây nến thắp lung linh. Lúc đó sự nghiệp em chỉ mới khởi sắc đôi chút nên cả hai thống nhất không công khai.
Năm thứ hai ta quen nhau, anh dẫn em về ra mắt gia đình trong tiếng cười đầu năm mới. Ta cùng nhau đi chọn nhẫn và mơ đến tương lai sau này. Em đã nghĩ chỉ cần kiếm thêm thật nhiều tiên ta liền kết hôn với nhau. Em ngây thơ quá Hyunie nhỉ!
Năm thứ ba ta quen nhau, em đã trở nên giàu có và xứng đôi với anh nên em đã mơ tương ta sẽ cưới nhau sớm thôi rồi có một gia đình hạnh phúc. Dẫu lúc đó em và anh đều ngập ngụa trong đống công việc chất cao như núi.
Năm thứ tư ta quen nhau, anh và đều chẳng còn kiên nhẫn nữa. Giữa ta có một bức tường vô hình mà cả hai trong vô thức đã dựng lên để che giấu đứa trẻ bên trong mình. Em nhớ mãi lúc đó anh giận dỗi dữ lắm! Giận liên miên! Lúc đó anh bỏ mặc em ở căn nhà hiu quạnh. Em đã chìm mình trong ánh đèn chói mắt và ánh đèn xập xình nơi quán bar sôi động. Rồi em cũng dỗ nhiều lần lắm cho đến khi em giận lại anh vào buổi sinh nhật. Em không tiếc thức ăn với anh đâu. Em chỉ tiếc cho công sức mình đã dày công bỏ ra để làm. Giận anh chẳng lâu thì em đã yêu anh lại rồi.
Năm thứ năm ta quen nhau, em đã mang hai đứa trẻ về với suy nghĩ đơn giản rằng anh sẽ chấp nhận. Nhưng không...anh không chấp nhận con em. Chúng nó chỉ là trẻ con mà thôi... Rồi em lại yêu anh sau khi thấy anh niềm nở, vui vẻ đón chào chúng nó. Em hạnh phúc lắm! Cho đến khi anh rời đi lần nữa. Tin đồn giữa anh và cô diễn viên Yeona khiến em đau đớn nơi con tim đang chẳng ngừng rỉ máu... Em đau lắm anh à. Không phải đau khi cô ta bóng gió mà đau...đau khi em mới là chính thất nhưng lại chẳng có quyền gì lên tiếng. Anh đã công khai đâu... Em chỉ mãi bị anh giấu đi trong bóng tối. Một người tình chẳng ai hay biết. Em đau đớn, buồn tủi khi thấy bạn bè hạnh phúc bên người yêu. Em bật khóc bật khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ yêu quý. Em muốn chấm dứt, em chẳng muốn mình phải khóc vì anh lần nào nữa và em đã nói lời chia tay. Anh đã chẳng còn là Hyunie em biết nữa. Anh đã bắt ép em theo dục vọng vô tận của anh. Em chẳng trách anh đâu. Dù sao anh đã rất áp lực trong mùa giải rồi và em còn yêu anh. Nhưng...em cũng biết đau mà Hyunie. Em cũng mệt mỏi mà Hyunie. Ta nên kết thúc rồi. Chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn em có thể chăm sóc và mang lại cho anh hạnh phúc bên những đứa trẻ. Năm năm qua em đã phiền nhiễu anh nhiều rồi nên anh hãy nhận giúp em số tiền này bù đắp khoảng thời gian qua cho anh. Cảm ơn Hyunie về tất cả mọi thứ anh mang lại cho em.
Bảo Châu"
Seung Hyun chết lặng trước những lời bộc bạch thẳng thừng của cô. Anh cứ nghĩ mình khốn nạn nhưng không qua những lời thật lòng của cô anh chẳng phải là một thằng đàn ông nữa rồi. Anh đã khiến người con gái của mình tủi thân đến bật khóc trong nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Anh đã khiến cho cô phải nhiều lần ép bản thân bao dung lấy bản ngã xấu xa của mình. Anh nhận lại quá nhiều từ cô trong khi đó lại để lại một thứ tình yêu rỗng tuếch độc hại. Anh chẳng thể cứu rỗi lấy tình yêu ruỗng mục này nữa rồi. Anh biết mình chẳng thể níu kéo được cô nên mới nhẫn tâm rút bao ra cầu rằng đứa trẻ có thể khiến cô trở lại với anh. Đứa con sẽ là sợi xích vững chắc nhất để cô vĩnh viễn ở bên anh mãi mãi không rời xa. Anh là một kẻ tồi tệ.... Anh là một người cha khốn nạn...
___________________________________________
Nam chính tặng nữ chính cái bầu💃!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro