Chap 36: Đối mặt
Đã một tháng kể từ ngày cô và anh chấm dứt. Cô định làm một hợp đồng tình yêu với hắn để cho mẹ bớt quấy nhiễu thời gian rảnh rỗi của cô. Thành thì cô đã gửi nó qua học tập hắn rồi mà cô thấy hai người này có gì khó nói lắm à nghen. Lâu lâu ở lì trong phòng làm việc đó 5 tiếng mà không lết ra ngoài một lần ấy lắm nha! Nhưng cũng chỉ là suy đoán nên cô vẫn đang soạn cái hợp đồng đó thật hợp lý và không thiệt cho mình. Quý và anh Cường cũng thân thiết với nhau hơn so với lúc trước. Cảm giác xung quanh mọi người đều đang mặn nồng, ấm áp còn mình thì vẫn FA.
Dạo gần đây cô có cảm giác hồi hộp trong lòng dù chẳng có lí do gì khiến tim cô phải như vậy. Ba mẹ cô không có thời gian dư thừa để quan tâm chuyện cô có còn giữ liên lạc với hắn hay không. Bởi vì họ đang lo về việc thành hôn của chị cô nên khoảng thời gian này cô được thả lỏng. Đứng quan sát khung cảnh thành phố nhộn nhịp từ độ cao chót vót, cô thầm cảm thán sự phát triển phi mã của phố thị. Thương hiệu của cô đã lấn sang nhiều quốc gia mới ở khắp Châu Á và thậm chí là vài nước Bắc Âu. Cô đã thực sự chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình chưa bao giờ là sai. Giờ mẹ đâu còn kêu cô đi làm cô giáo hay bác sĩ nữa đâu.
"Bửa giờ con thấy mẹ khó chịu với kén ăn quá rồi! Nguyên một bàn thức ăn mà mẹ không động đũa được vài món nữa! Cuối tuần này con đưa mẹ đi khám bệnh nhé, nhỡ đâu đường ruột của mẹ gặp vấn đề đấy!"
"Mẹ sợ mình bị bệnh thận hơn tại vì khoảng mấy tuần trở lại đây mẹ đi nhẹ riết à. Uống có ly nước mà đi vệ sinh ba bốn lần, mẹ sợ cái thận thật đấy! Chiều nay cho mẹ đi bar đi mà mẹ hứa sẽ không đi lâu lắm đâu~"
Cô lắc lư Quý một hồi thì cậu mới cho với điều kiện phải có hắn đi cùng chứ cô đi một mình mãi thì cũng chẳng an toàn gì cho cam. Cô thì vui đến nhảy cẫng lên rồi hí hửng giải quyết hết công việc chờ đến lúc đi bar. Cậu ngán ngẩm nhìn mẹ mình rồi cũng rời đi để tiếp tục công việc ở tiệm.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay anh cần chút cồn để có thể vơi đi nỗi nhung nhớ triền miên cô. Quán bar ***** còn cách anh khoảng chừng 100 mét nữa thì anh bắt gặp một hình bóng hệt như mình. Kẻ đó cũng đứng hình và nhìn anh đầy kinh ngạc. Ô nếu không phải anh là con út cá chắc rằng anh chẳng tin mình sẽ có một người anh em song sinh đâu. Thật sự giống đến không tưởng! Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu thì ánh mắt người kia bỗng hướng về phía bên phải và anh cũng nhìn sang đó.
Em ấy, người anh tha thiết nhớ mong đến phát cuồng phát dại. Em nhìn cả hai với sự cả kinh mặt cắt không còn một giọt máu. Môi em mấp máy như muốn thốt lên lời nào đó.
Khuôn miệng
Hai bóng hình đối diện nhau
Ai là kẻ ấy...?
"Seung Hyun..."
Đột nhiên cơ thể em ngã khụy xuống khiến anh lập tức chạy vụt lại đỡ lấy. Hơi thở thoi thóp, phều phào không liền mạch cùng với nhịp tim yếu ớt đến mức vô thanh khiến cả hai người đàn ông đều sợ hãi. Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả vùng trời làm cho thành phố nhộn nhịp bỗng biến thành sự chết chóc. Anh nắm lấy tay cô như hy vọng mình có thể truyền cho cô sinh lực vậy.
Đây là lần thứ hai Bảo Tiến lên xe cấp cứu. Hắn không thể nào ngờ được rằng sẽ có ngày mình bắt gặp được Bạch Nguyệt Quang trong tình cảnh này. Và cũng chẳng thể nào ngờ được Bảo Châu sẽ gặp lại anh trớ trêu như vậy. Khuôn mặt trắng bệch đến thảm thương và đôi môi tái mét của cô khiến hắn hoảng loạn. Rõ ràng những ngày qua cô ăn uống rất đều đặn và làm việc điều độ không hề quá sức gì cả. Vậy tại sao cô ngất? Ngất do gặp lại người xưa chăng hay còn nguyên nhân nào nữa?
Thanh âm của bệnh viện luôn là thứ khiến mọi con người phải kinh sợ. Nó không thảm khóc như tiếng súng đạn nơi chiến trường. Nó cũng không lạnh lẽo như cánh rừng u ám ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy. Nó khiến con người ta phải sợ hãi bởi những chất âm thường ngày, thân thuộc như cộp cộp hay lạch cạch. Nhưng đấy lại chính là các nốt âm trầm bổng quyết định sự sống của một con người trong bản giao hưởng chết chóc của số phận. Không giống như 8 năm trước lần này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nhanh hơn. Vị bác sĩ bước ra và có chút lúng túng trước hai người đàn ông trẻ.
"Ai là chồng của bệnh nhân?"
Cả hai im lặng không phải không hiểu câu hỏi mà là vì một người là bạn trai cũ một người chẳng là gì cả. Cuối cùng Seung Hyun lên tiếng nói mình là chồng cô. Vị bác sĩ lên tiếng quở trách anh.
"Làm chồng kiểu gì mà để vợ bị sốc đến mức té ngã vậy? À đúng rồi về nhà chú ý vợ kĩ vào đứa trẻ được một tháng rồi đấy."
"Cái gì đứa trẻ một tháng!!!"
Thấy Tiến sốc đến há hốc mồm thì bác sĩ từ tốn nói lại.
"Đúng vậy bệnh nhân mang thai được một tháng rồi."
Hắn không thể tin được nhìn Seung Hyun. Hắn không nghĩ rằng anh lại chơi đến như vậy. Hắn tưởng rằng anh chỉ là cưỡng ép cô lại chẳng ngờ được anh không đơn giản như vậy. Trong người của Bảo Châu lúc nào cũng thủ sẵn thuốc tránh thai dù có là đi đâu cô cũng mang vì cô sợ có thai lắm. Điều này có nghĩa là anh đã tráo thuốc của cô. Người đàn ông này không ngu ngốc như hắn nghĩ, rõ ràng là con cáo già tinh ranh! Hắn không biết phải làm gì nữa vì ba mẹ cô chưa biết chuyện này.
Anh không để ý hắn nữa mà đang dồn toàn lực suy nghĩ làm sao để khiến cô vì đứa trẻ mà trở về vòng tay anh. Dù cô có vạn lần trốn tránh nói hết yêu anh thì sự thật cô từ trước đến nay đều không thể ngừng yêu anh được. Và anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro