Chap 37: Anh muốn gì?

Quý nhìn mẹ trên giường bệnh mà nước mắt lưng tròng. Người mẹ của cậu mặt mày chỉ mới có chút khởi sắc đã lại xanh xao nữa rồi. Tay mẹ ghim những kim tiêm truyền nước biển và mặt cô rất mệt mỏi. Anh cậu đã ra ngoài để ba mặt một lời với chủ nhân của cái thai cũng là người ba cũ của mình. Đôi mắt nhắm nghiền mệt rũ rượi của mẹ khiến cậu lòng đau như cắt. Cậu chỉ ước mọi muộn phiền, đau khổ sẽ qua đi để lại niềm hạnh phúc cho mẹ. Tia nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm cửa rọi vào chiếc giường trắng tinh đến sợ hãi của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cậu né tránh cứ tỏa ra khắp gian phòng.

Ở bên ngoài hai người đàn ông và một cậu trai ngồi đối diện nhau âm u. Thành lên tiếng chất vấn:

"Ông nói đi! Tại sao lại có cái thai đó?"

Anh từ tốn trả lời lại:

"Tôi yêu em ấy nên muốn có con với em ấy dù sao em ấy cũng muốn có một gia đình thực thụ."

"Ý ông nói tôi không phải là con của mẹ hả! Tôi nói cho ông biết ông không cho mẹ tôi được cái gì ngoài muộn phiền và lời hứa suông đâu! Tôi không ghét đứa trẻ tôi ghét ông!"

Dường nhưng không thể kiềm được cảm xúc cậu đã khóc. Thật sự bật khóc cùng với đôi mắt đỏ hoe. Hắn thấy cậu như vậy thì xót xa bảo cậu đi mua cháo cho cô còn mình thì nói chuyện với anh. Hắn không rõ rốt cuộc Seung Hyun muốn gì từ Bảo Châu. Tiền, tình hay giam giữ?

"Giờ cô ấy đã có thai anh định sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ cưới em ấy. Em ấy sẽ cùng tôi trở về Hàn Quốc. Cậu là gì của em ấy?"

"Ha gia đình em ấy muốn tôi trở thành con rể. Anh giờ chỉ còn là quá khứ của em ấy."

"Ồ chứ không phải cậu đã thuê Yeona sao? Nếu không phải có ai đó tác động đến em ấy chưa chắc gì cậu có cửa được em ấy liếc đến. Nếu tôi là quá khứ vậy cậu còn chẳng là tương lai hay thực tại vì rõ ràng em ấy chỉ muốn cậu thay thế khoảng trống của tôi thôi."

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người suýt tiến thêm một bước nữa thì cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Quý ra ngoài và nói mẹ đã tỉnh lại. Cả hai tốc biến vào trong. Bảo Châu mệt mỏi mở mắt nhìn khắp căn phòng và mắt cô dừng lại ở Seung Hyun. Cô không biết phải ứng xử thế nào với anh và cũng không biết phải đối mặt với anh như nào. Lúc này thì Quý lên tiếng:

"Mẹ...mẹ không phải bị kiệt sức ngất đâu...mẹ...mang thai được 1 tháng rồi. Mẹ bị sốc nên ngất thôi..."

"Cái gì!!!"

Mặt cô rõ kinh ngạc đến mức mắt cô đang hơi mơ màng chợt bừng tỉnh. Cô có còn đang mơ ngủ không vậy mà nghe mình mang thai. Rõ ràng cô đã uống thuốc tránh rồi mà! Cô gần như bật dậy nhưng cậu đã kiềm mẹ lại vì tay cô vẫn đang chi chít kim tiêm. Cô hoang mang nhìn con mình như để xác nhận rằng mình có nghe lầm không thì cậu đã gật đầu và nói lại. Khỏi phải nói cô đã cả kinh đến nhường nào. Nhưng một lúc sau thì cô đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà lên tiếng.

"Mọi người có thể ra ngoài hết không. Tôi cần nói chuyện với riêng một mình Hyunie."

Hai người cũng hiểu mà rời đi để lại sự riêng tư cho hai người. Khi cả hai đã đóng cửa chừng 5 phút sau thì cô mới chấm dứt không khí tĩnh lặng này.

"Anh muốn gì? Anh muốn gì từ tôi?"

Anh im lặng rồi từ từ tiến lại ngồi bên giường cô, âu yếm lấy bàn tay gầy guộc ấy mà hôn lên.

"Anh chỉ muốn chúng ta về chung một nhà. Anh muốn gia đình chúng ta ở bên nhau. Bảo Châu à anh là người tồi tệ với em nên em cho anh cơ hội chuộc lại lầm lỗi với em được không?"

Cô im lặng không biết trả lời anh như thế nào. Cô vẫn còn yêu anh, vẫn còn bao dung anh và vẫn còn nuông chiều anh nhưng lần này cô không biết nữa. Thấy cô mãi không nói gì anh tiếp tục thử thách giới hạn. Anh gục đầu lên vai cô hôn lấy bờ má trắng mềm của cô, thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai cô.

"Bảo Châu à, anh đã vì em mà giải nghệ, vì em mà công khai bỏ sự nghiệp, vì em anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần em cho anh được phép chuộc lỗi thì anh sẽ cho em tất cả mọi thứ anh có. Chỉ cần em mà thôi..."

Cô nhìn anh tiều tụy mà xót xa nhưng việc anh làm thật sự khó để cô chấp nhận con người anh thêm lần nữa. Quá khó để có thể bình thường hoá chuyện đó nhưng con cô cần có ba...con cô cần có một gia đình trọn vẹn. Cô cần thời gian để suy nghĩ, để quyết định sẽ làm gì với anh. Cô cần sự yên bình và cô đã quá kiệt sức để có thể chất vấn được anh bất cứ điều gì. Cứ để mặc anh ôm ấp đủ kiểu.

"Em không biết nữa...con em cần ba..."

"Anh là chồng em, anh là ba đứa bé và em là vợ anh, em là mẹ của con anh. Bảo Châu à anh yêu em."

Cánh cửa phòng mở ra và đập vào mắt cả ba chính là cảnh Seung Hyun hôn môi cô. Cô vốn nhu nhược thế đấy. Không bao giờ có chính kiến trước những người cô yêu và trân trọng. Gượng người dậy cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng trước ánh nhìn của bốn con người. Vị cháo bí đỏ óc heo khiến cô phát mê. Thành thật cô ghét cháo kinh khủng nó cứ sệt sệt và nhạt nhẽo mà cô lại thích mặn. 

"Đồ ăn ngon lắm, Thành mua giỏi đấy! Lát gửi mẹ địa chỉ chỗ này đi mẹ còn ăn cháo dài dài."

"Vâng lát con gửi cho mẹ. Lát mẹ xuất viện nhé con thấy mẹ khỏe lại đôi chút rồi. Ta vẫn nên đi thôi."

'Cuối cùng vẫn chẳng thể đuổi được anh ta ra khỏi cuộc đời của mẹ. Mình không ghét đứa trẻ mình ghét ba nó.'

'Đứa trẻ không có lỗi, ba của nó mới có lỗi. Niệm câu này 3 lần mới được.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro