Chap 39: Địa ngục
"Đóa hoa hồng thắm đỏ kiêu sa ngày nào rực sắc giờ hóa héo úa tàn tạ trong vòng tay kiềm hãm của anh.
Con chim tự do tự tại lượn bay vút cao giữa bầu trời bao la giờ đau khổ ngắm nhìn thế giới bị cản trở bởi lồng vàng anh tạo ra.
Con người ngạo nghễ trên thương trường ngày nào giờ kiệt sức tàn phai trong vòng tay vây hãm của anh."
Căn nhà thương yêu anh từng hứa hẹn giờ chính là địa ngục, là cái lồng giam hãm lấy người con gái thảm thương đó. Kể từ ngày cô hoàn thành xong dự án, anh đã hóa thành kẻ khác. Anh đánh thuốc mê cô và mang cô đến ngôi nhà này. Khóa chân cô lại vĩnh viễn với cái lồng anh dựng nên. Nhìn đoạn xích đang còng chân mình lại cô trầm mặc. Biết phản ứng làm sao đi khi cô chẳng thể nào phản kháng lại được sức mạnh chết người của anh. Chỉ cần một mũi tiêm cô sẽ hóa kẻ vô dụng. Cô ghét cay ghét đắng cái thuốc ngủ anh tiêm vào cơ thể cô mỗi lần cô chống cự.
Hai tháng đầu tiên, anh còn kiềm chế bắt đầu từ tháng thứ ba của thai kì anh chẳng dịu dàng với cô nữa. Mỗi lần trận cãi vã bùng nổ thì anh bất chấp sự cự tuyệt của cô trực tiếp cưỡng hiếp. Thân thể của cô bị anh sỉ nhục như vậy khiến cô sợ hãi và không dám chọc đến máu điên của anh. Mỗi lần cô phát điên quậy quọ đập phá đồ đạc thì anh chẳng tức giận hay trách mắng gì. Anh chỉ đơn giản là ôm chầm lấy cô, bao bọc cô bởi những lời đường mật, ngọt ngào đến không tưởng làm cô chẳng thể nào tiếp tục quấy rối nữa.
"Ly hôn đi! Em muốn ly hôn! Kết thúc đi!"
Anh nhìn cô đầy đăm chiêu và chẳng nói chẳng rằng nắm lấy vai cô siết chặt đến mức cô đau đớn.
"Ly hôn rồi sao nữa? Em chẳng còn là cô gái trong trắng gì. Em cũng chẳng còn là thiếu nữ bị tôi bắt cóc. Em là vợ tôi. Em mang thai con của tôi. Một người con gái bị mất đi trinh tiết như em thì ai sẽ cần hả? Ai sẽ cần một người con gái mang thai con của người khác chứ? Người đẹp như em thì có rất nhiều gã đàn ông sẽ muốn lên giường hành hạ đó nhưng ai sẽ cưới em? Ai sẽ sẵn sàng ở bên em chứ? Ai cần một người con gái đã lăng loàn với người khác như em?"
Anh dừng lại vì biết cô chẳng thể phản kháng được nữa rồi. Cô ngẩn người không tin vào tai mình vì đây là lần đầu tiên nghe anh thốt lên những lời cay độc như vậy. Nước mắt cô tuôn trào không phải vì anh nhẫn tâm sỉ vã cô mà vì những lời nhục nhã đó chính là sự thật nghiệt ngã cô không thể trốn chạy. Anh nhẫn tâm lột trần trụi sự thật đó khiến cô đau đớn mà bật khóc như có hàng ngàn mũi giáo găm lấy trái tim cô. Lúc này, anh bao bọc cơ thể bé nhỏ và kiệt sức của cô bằng cái ôm "ấm áp" của mình.
"Em chỉ có anh. Chỉ có anh cần em. Chỉ có anh yêu em. Chỉ có anh thương em. Em phải ở bên anh. Em phải làm vợ anh. Em phải sinh con cho anh."
Anh là thế đấy. Là kẻ tồi tệ dày vò lòng tự tôn của người anh yêu chỉ để thao túng lấy sự tỉnh táo của cô. Khiến sự minh mẫn của cô dần mai một. Nhìn cô tủi thân bật khóc anh xót xa đau lòng nhưng nếu phải tàn nhẫn dày vò cô để cô ở bên cạnh mình mãi mãi thì anh sẵn sàng làm chuyện khốn nạn đó. Cái ôm nồng ấm của anh đã sưởi ấm được con tim dễ vỡ của cô. Bảo Châu uể oải ngoan ngoãn trong vòng tay bồng bế và vũng lầy ngọt ngào của anh.
Cuộc sống tự do và thảnh thơi của cô đã chấm dứt từ đêm hôm đó. Anh không bao giờ để cô thiếu thốn vật chất hay thức ăn, nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng anh không cho cô tiếp xúc với bất kì thứ gì liên quan đến thế giới ngoài kia. Điện thoại, TV hay máy tính đều bị anh kiểm soát đến từng chút một. Anh không cho cô sử dụng và cấm tuyệt đối việc cô kết nối với thứ gì ngoài kia. Cô dường như đã quên mất khái niệm thời gian vì trong căn biệt thự rộng lớn này chẳng có tờ lịch nào cả. Từng cuộc gọi đến cô đều bị anh khống chế. Anh không rời cô nửa bước nếu không vì bận xử lý việc quan trọng.
Bụng cô ngày một lớn dần theo sự phát triển của đứa nhỏ nên anh buộc phải gỡ còng chân ra để cô tiện di chuyển. Tuy nhiên anh đã khoá hết tất cả mọi con đường cô có thể rời đi. Và anh cũng biết cô rất yêu đứa trẻ nên sẽ chẳng dám liều mình mà tổn hại lấy nó. Quả nhiên chỉ có đứa con là thứ ràng buộc cô tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro