Chap 4: Vực thẳm

        Đố kỵ chính là con quỷ độc ác ẩn mình trong linh hồn mỗi con người trần tục. Nó âm ỉ triệt tiêu từng phút giây yên bình ngắn ngủi của bạn bằng những lời độc hại đầy ngọt ngào. Hiện thân của nó không gì ngoài con rắn gian xảo luôn thủ thỉ bên tai bạn lời nói thù hằn, căm hận trước thứ xứng đáng thuộc về người đó. Nó cũng là con kí sinh trùng đáng ghét vẫn ngày ngày hút đi dinh dưỡng sống của bạn. Để lại cho bạn một thân xác héo úa và đứa trẻ tâm hồn ruỗng mục, thối rữa.

"Đầu năm nên mày chill hay gì mà tao thấy mày được 9 phẩy không thấy con mười điểm nào hết vậy?"

"Mày nghĩ tao muốn điểm như thế hả cái đó là tao vắt kiệt óc ra đó má. Không biết sao tao học thêm chỗ mới thấy giảng gì cũng hiểu mà điểm kì quá à!"

"Vậy đổi đi mày biết nếu điểm của mày xuống còn 9 là coi như mày sắp chết với mấy đứa học bá đó. Nó bay vô cho mày biết mùi ngay lập tức."

"Muốn đổi nhưng mà mẹ không cho với lại tao cũng ngại vác cái mặt dày xin học lại chỗ cũ lắm để tao học thêm chút nữa rồi tính."

       Vy Anh bất lực nhìn cái đứa thiên tài trước mặt này. Nếu không phải nó là bạn thân cô chắc cô cũng đã đấm cho nó vài phát vì tức. Chả hiểu sao mà cô chịu nổi con bạn lâu lâu mát mát này nữa? Không chỉ vậy gu bạn trai của nó còn khiến cô bất lực hơn bao giờ hết. Nó đâu thèm nhìn mặt thằng đó nó nhìn đúng mỗi cái miệng cứ thấy niềng răng với cao cao là hốt. Một tuần đi với ba bốn anh rồi còn rủ cô làm bình phong với ăn cơm chó nữa. Cay vô cùng!!!

"Mày cứ sống vật vờ với mấy thằng chẳng xứng tầm để giấu đi cảm xúc với thằng crush, mày thấy có trách nhiệm với bản thân không? Dẹp vụ yêu đương lăng nhăng đi nếu mày chưa muốn đánh mất tất cả!"

       Biết chứ. Bảo Châu biết rõ hơn bất kì ai rằng mình đang trượt khỏi đỉnh cao thế nào. Tất cả mối tình của cô đều diễn ra chóng vánh vì cô cần người an ủi cho sự tụt dốc phong độ của chính mình. Ai nói rằng tình yêu có thể chữa lành mọi thứ chứ? Nó chỉ đang vơ vét hơi thở cuối cùng của cô nhưng cô lại không dứt ra được. Vì nó gây nghiện mà. Mặc cho năng lượng hao mòn thì đó là viên thuốc chữa bệnh cấp tốc và ngắn hạn cho cô. Cô đã trượt khỏi đỉnh cao và lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro