Chap 5: Bấu víu

Bảo Châu hiểu thấu rằng nếu bản thân không được ông trời ưu ái thì sẽ chẳng bao giờ có được hào quang chói mắt đó. Cái thứ mà cô phải nhục nhằn bấu víu để có thể ngẩng mặt nhìn người. Việc đó khiến cô tự thấy nhục nhã ê chề và xấu hổ tột độ nhưng một khi đã đứng ở cái đỉnh cao danh vọng dưới chân có bao đứa phải khao khát. Cô đã từng dương dương tự đại lắm và giờ đây cô phải hối hận trước sự ngông nghênh trong quá khứ của mình lắm. Liệu cô có đang trả giá cho những việc đã từng làm? Chắc chắn là có dẫu cô có tự lừa dối bản thân, tự bịt mắt khỏi sự thật tàn nhẫn bao lần đi chăng nữa...Khốn thay cô không thể nào thoát khỏi được cái vòng lặp vô tận ấy. Sao có thể chấp nhận bản thân đã mất dần huy hoàng đã khoác trên mình? Sao có thể ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt soi mói của những người xung quanh được? Sao có thể?

"Điểm con sao lại tụt nữa vậy?"

"Bữa giờ tui thấy bà đang tệ tệ sao á!"

"Thời kì đỉnh cao của mày hết rồi."

Từng câu nói như cơn mưa tầm tã, trơn trượt lướt qua tâm trí hỗn độn tơ vò của cô. Sâu trong đôi mắt cô là nỗi thất vọng với bản thân mình đâu còn dáng vẻ cao ngạo ngày nào. Từng nét chữ cô viết ra đâu còn dáng vẻ thanh thoát giờ nó trĩu nặng. Ai có thể giúp cô thoát khỏi guồng quay vòng vo này đây? Ai có thể? Lũ học bá và bao hàm cả crush hiển nhiên là chuyện hoang đường. Lũ rắn độc, chúng chưa nhân thời cơ đớp cô một phát là may lắm rồi. Gia đình càng không thể vì họ còn chẳng nhận ra sự khác thường của cô nữa. Vy Anh dù nó có cảm thấy sai sai nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều âu cũng chỉ là tạm thời. Vậy khi nào cô mới có thể thoát khỏi nó đây? Bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng hay...một kiếp?

___________________________________________

Chap này hơi ngắn tại tui bí ý tưởng quá 😔. Cho nữ chính tuyệt vọng hoài cũng không được nên chap sau tui sẽ cho nữ chính happy 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro