Chap 8: Vị trí thuộc về
Nữ hoàng sẽ mãi là nữ hoàng, thiên tài sẽ mãi là thiên tài và Bảo Châu sẽ mãi là Bảo Châu. Vị trí duy ngã độc tôn vốn luôn là như thế dẫu có bao gập ghềnh thì nó vĩnh viễn thuộc về cô.
Tại ngôi trường mới này cô phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Tuy nhiên sự sa đoạ và phóng túng đã xâm lấn sâu vào trong lối sống thường nhật của cô làm sao có thể nghĩ bỏ là bỏ được? Từng trang sách chằng chịt chữ thay thế cho chuỗi tháng ngày vô định trên mạng xã hội. Từng cái lăn bánh của xe đạp thay thế việc dán chặt thân mình trên chiếc giường ấm cúng,.. Khát vọng lấy lại tất cả thứ thuộc về mình đầy mãnh liệt và nhiệt huyết hơn hàng tá lời cám dỗ của bản ngã lười nhác. Trong đôi mắt cô chỉ còn phản chiếu ngai vàng độc tôn và chiếc vương miện cao quý của vị trí đứng đầu.
Trên con đường chông gai đó sẽ chẳng có ai sánh bước bên vai cô cả chẳng một ai. Chỉ có những dục vọng nguyên thủy dụ dỗ cô sa ngã mà thôi. Cả gia đình của cô đều đã đến xứ cờ hoa còn cô vẫn bám trụ nơi đây để lần nữa xưng vương ở đây. Những thứ tầm thường trong mắt các bạn đồng trang lứa khác như có ba mẹ thấu hiểu và kề bên là mong cầu xa xỉ đến viễn vông đối với cô. Mọi sinh hoạt hằng ngày dường như trở nên phức tạp và cầu kỳ gấp vạn lần so với khi còn trong sự bảo bọc của vòng tay vững chãi của cha mẹ.
--------------------------------------------------------------
"Mày học nhiệt huyết ghê vậy sao lại chọn vô cái trường nổi tiếng là quậy phá nhất cái Sài Gòn này vậy?"
"Tao thi đâu đủ điểm nguyện vọng 1 đâu mà học. Với lại tao chọn trường này để né cái thằng điên mốt có cơ hội tao kể rõ cho mày nghe."
"Nghe ghê quá vậy má! Đi ăn trưa nè đúng món tao thích."
Phương Uyên phấn khích kéo Bảo Châu đi đến căn tin. Là một cô gái thân thiện và yêu thích đọc sách thế nên Bảo Châu đã chơi thân với cô ở lớp học hoàn toàn xa lạ. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi có người bạn tốt hay giúp đỡ tận tình và chưa trách móc cô bao giờ. Sự uyên bác và thông thái của Bảo Châu đã nhiều lần giúp đỡ Uyên trong việc giải quyết đống bài tập khó nhằn.
"Ai nhắn mày vậy đang ăn mà ting ting hoài luôn! Đừng nói bồ mày nhe!"
"Bồ cái đầu mày á thằng này khó nói lắm lúc nào có cơ hội tao sẽ kể rõ cho mày. Ăn đi chị hai không tui cắn cục gà viên của mày đó nhà."
"Thôi không so với mày nữa! Nhớ kể tao đó nha má!"
'Không ngờ nay nó nhắn sặc mùi ngôn lũ như vậy gì mà cuối tuần đi hẹn hò nhà bé gớm vãi ò. Từ chối chứ mình nhìn mặt nó mất hết cả hứng!'
Bảo Châu vô cùng mệt mỏi với cái lịch trình không thể dày hơn được nữa. Mẹ cô nghĩ cô là cỗ máy học à? Cô rất muốn làm một người con hiếu thảo và ngoan hiền như kì vọng của mẹ. Song sức lực cô có hạn và tâm trí cô cũng cần phải nghỉ ngơi sau một tuần chiến đấu với chồng sách chứ! Thời gian rảnh còn lại chẳng đáng bao nhiêu chỉ đủ để cô tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập. Dù sao đầu óc nặng nề đi làm thêm tám chuyện với mấy anh chị nhân viên quả thật vô cùng chữa lành. Ngay cả gia đình cô cũng chẳng hề hay biết về quyết định đôi phần bồng này. Thoát khỏi cái lồng sắt giam hãm đôi cánh tự do của cô bằng câu nói quen thuộc: "tất cả là tốt tốt cho con, tất cả là vì thương con,..." là một quãng thời gian vui vẻ không vướng phiền muộn.
--------------------------------------------------------------
"Nó nói là mê tao vậy mà mời đi chơi mười lần hết mười một lần từ chối! Haiz nó có thật sự thích tao không vậy?"
"Vậy là mày không biết rồi tao qua thám thính bên trường đó mới biết là nó bận tùm lum việc hết. Mà cái trường đó quậy phá lắm coi chừng nó bận yêu anh khác rồi cũng nên!"
"Sắp sinh nhật tao rồi không biết là 'em ghệ' chuẩn bị quà gì nữa. Mong chờ quá đi!"
Tiến không rõ là do ngại ngùng hay thật sự nhàm chán trước sự vô tri trong cách thể hiện tình cảm của hắn mà cô lại thờ ơ đến thế. Thế nên sinh nhật đợt này hắn sẽ tổ chức công phu hơn mọi lần để có thể công khai cô. Bạn bè hắn vẫn chưa nhiều đứa biết về cô cho lắm nên vẫn có vài đứa vô duyên khoe cô đã từng là bồ nó. Đúng là những đứa não ngắn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro