Tuần thứ nhất ở bệnh viện ( 1 )
21giờ tối tại phòng bệnh VIP . Mọi thủ tục và đồ đạc của Anh đã đc mọi người chuẩn bị sẵn sàng . Cả nhóm cùng anh quản lý ngồi vây kín cả phòng .
Nhìn thấy nét mặt của ai cũng ko được vui vẻ jhope lên tiếng :
-Thôi nào , bác sĩ nói r mà chỉ 2 tuần là ko sao đâu , aigoo nhìn mặt mọi người kìa 😁 . Em sẽ ko sao đâu mọi người đừng lo quá. Sau khi nghe xong những gì Cô nói , jhope thật sự đã cảm thấy tâm trạng được chấn an lên rất nhiều .
Suga: chú thật sự ko sao đâu tin anh đi và cũng tin cả cô bác sĩ đó
Jimin : Hobi à , anh ko ở kí túc xá em sẽ khó ngủ lắm đây .
RM: Thôi bớt xạo đi ông tướng , jhope ko ở em là sướng nhất còn gì , ko bị ai bắt dọn phòng .
Jk và V ngồi cạnh nghe RM nói xong r đồng thanh nói
- Rồi cái phòng của Anh sẽ thành bãi rác cho coi
Nghe vậy mọi người cười lên vui vẻ .
Sau khi nói chuyện vui vẻ tất cả kéo nhau ra về , căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi Anh . Sau một ngày dài Anh cũng quyết định đi ngủ sớm để sớm ngày bình phục .
23giờ , hôm nay là ca trực đêm của Cô , ngồi trong phòng làm việc cô hoàn thành một đống giấy tờ , rồi khoác lại chiếc áo blouse trắng đi qua một lượt các phòng bệnh .
Đứng trước cửa phòng VIP của Anh , qua mảng kính trong Cô nhìn thấy Anh ngủ thật say giấc , khuôn mặt thả lỏng, thoải mái , mọi cảm giác mệt mỏi như đc xua tan .
Cô thầm nghĩ : "Đẹp thật"
Rồi cô quay trở lại phòng làm việc và say giấc trên ghế làm việc .
Ngày mới cứ thế lại bắt đầu . thức dậy , công việc bận rộn bủa vây lấy tất cả mọi người trừ J-Hope , hôm nay anh thật nhàn rỗi , thức dậy cũng 7h mà chẳng phải bận rộn như mọi hôm . Anh thảnh thơi ăn sáng , lướt web , hít thở không khí trong lành .
Tiếng gõ cửa vang lên , Cô bác sĩ
Soo Ah bước vào , Anh rời tầm mắt của mình khỏi chiếc điện thoại nhìn đến Cô .
-"Vẫn giống như hôm qua " Anh nghĩ trong đầu .
- Bác sĩ chưa đổi ca hả ????
- Ừmhhh , tôi đưa Anh đi chụp cắt lớp chân xong rồi sẽ đổi ca .
Cô khẽ nở nụ cười
- Okeee , vậy giờ chúng ta nên đi thôi nhỉ
- Được thôi
Cô đẩy đến cạnh giường Anh 1 chiếc xe lăn , Anh nhìn r cũng hiểu cố chuyển người đến gần xe , nhưng hình như nó thật khó nhăn . Thấy vậy Cô đến đỡ Anh , nhưng Anh thật sự rất nặng với sức của Cô hazzzzzzz . Lần này cô dùng hết sức đỡ Anh và r một cảnh tượng ngại ngùng xảy ra .
Anh thì đúng là đã ngồi đc đến xe lăn ,một cách tuy ko mấy nhẹ nhàng .Còn cô vì do mất thăng bằng mà hai tay và khuôn mặt của cô hiện tại đang đặt trên ngực săn chắc của Anh .
1s. ................10s sau , khi nghe tiếng tim đập của cả hai tăng dần cô nhanh chóng đứng thẳng lại người , dơ hai bàn tay lên như đầu hàng , 2 gò má bỗng ửng đỏ , ánh mắt ko còn nhìn thẳng mà đánh lung tung hết phòng .
Anh cũng đâu khá hơn là bao , tim đập nhanh dần , mặt ngoảnh đi chỗ khác vì ngại ngùng .
2 phút im lặng kết thúc , cô lên tiếng :
- Xin lỗi anh , tôi ko cố ý đâu , thật lòng xin lỗi
Anh chưa nói gì chỉ im lặng hướng mắt nhìn về cô gái đang lúng túng giải thích
- haha thôi chúng ta nên đi thôi .
Cô cười trừ r đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng tiến đến phòng chụp cắt lớp . Cả đoạn đường im lặng ko ai nói gì .
-" Trời ơi Soo Ah , tự dưng lại xảy ra cảnh tượng đó , xấu hổ chết mất """ , " người ta còn ko thèm nhận lời xin lỗi của mày , bị báo cáo với cấp trên thì toi thật sự""
Kết thúc cả chàng suy nghĩ cô lắc đầu lia lịa .
Cuối cùng Anh cũng lên tiếng :
- À về việc lúc nãy , ko có gì đâu là do tôi nặng quá mà ( anh cười cười )
Cô nhanh miệng
- Đúng là nặng thiệt ( " thôi xong mày vừa nói gì đó ... Điên mất Soo Ah ạ " )
- Tôi nặng thật
Cô cố gượng cười
- Cô bao nhiêu tuổi vậy ??? Nghe nói cô là bác sĩ chuyên nghiệp của Cheong A ??
Cô ầm ừ một lúc r cũng trả lời
-Tôi sinh năm 1996 , còn về chuyên nghiệp hay ko thì là do bệnh nhân nhận xét thôi .
-ohhhhh , vậy bác sĩ vẫn còn có thể gọi tôi là"oppa " đó ( Anh cười )
Lời nói đùa của Anh làm tim cô lại đập mạnh như cảnh tượng lúc nãy .
- Tôi hơn bác sĩ 2 tuổi lận đó
- Nhưng trong hoàn cảnh này , thưa anh , anh đang là bệnh nhân của tôi đó . làm gì có bác sĩ nào gọi bệnh nhân là oppa đâu .
Anh bỗng cười, quay lên nhìn cô ..
"Rồi sẽ có ngày em gọi tôi là oppa thôi "
Cô nhìn Anh cười như vậy thì bỗng nhìn về phía khác .
Cuối cùng cũng đến phòng chụp , 25 phút qua đi , cầm tấm phim chụp trên tay cô cùng anh quay trở lại phòng .
Lần này khi giúp anh trở lại giường , cô đã ko phạm sai lầm mất mặt như hồi nãy nũa . Đứng cạnh cầm tấm phim chụp cô ôn tồn giải thích cho Anh tình hình về chân , anh cũng chăm chú nghe và nhìn cô một cách nghiêm túc .
-" Jhope , mày sao vậy , đang để ý cô bác sĩ này ư ? " ( Anh nghĩ)
Thấy anh nhìn mình chăm chú cô bèn đẩy nhẹ vào vai Anh một cái . Anh hoàn hồn chở lại vẫn nhìn cô rồi hỏi:
- Sao rồi Bác sĩ ???
Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời .
- Tuần thứ nhất này Anh nên ngồi yên , uống thuốc , thả lỏng tâm lý , vậy thôi .
- Còn sang tuần sau để nhanh hồi phục , tôi sẽ giúp Anh đi lại để hồi phục nhanh chóng . Vậy thôi .
Nói xong cô nhìn đồng hồ đeo trên tay trái .
- Công việc hôm nay của tôi hoàn thành r , hẹn anh buổi tối gặp lại .
Nói xong cô quay đầu bước ra khỏi phòng nhanh chóng . Nhìn theo dáng người khuất hẳn Anh lại nở nụ cười
-" 2 tuần , Lee Soo Ah . "
- Hẹn gặp lại buổi tối .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro