CHAP 1: "Cái tên đó là rắc rối"
Căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn vàng leo lét. Người thanh niên ngồi ở ghế, tư thế ung dung, hai tay đan vào nhau, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua tài liệu trên bàn.
Park Sunghoon, 24 tuổi, người thừa kế đời thứ ba của tổ chức Argentum - một đế chế mafia khét tiếng trong thế giới ngầm Seoul.

"Con trai của tên Kim Daejin, 18 tuổi. Học sinh trường phổ thông Yangha. Hiện đã bỏ học, biến mất được ba tuần." - một thuộc hạ báo cáo.
Sunghoon cau mày. "Bố nó vay 80 triệu won rồi biến mất. Giờ đến lượt nó trốn à?"
Người bên cạnh dè dặt: "Có tin nó đang làm thêm ở một quán mì nhỏ gần khu chợ."
Sunghoon nhếch môi. "Tìm ra nó. Đưa đến đây."
Seoul, 2:46 AM.
Căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô rơi vào tĩnh lặng chết người. Dưới tầng hầm, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt lạnh tanh của chàng trai trẻ đang ngồi ở ghế. Hắn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ để bóp nghẹt những kẻ đối diện
"Bắt được rồi ạ." - giọng tên thuộc hạ vang lên
Một thân hình nhỏ bé bị đẩy vào trong. Lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xám, mặt lem bùn, đôi mắt hoảng loạn nhưng vẫn cứng đầu nhìn thẳng.
Kim Sunoo, cậu là con trai duy nhất của Kim Deajin - một kẻ đã lừa tiền tổ chức mafia Argentum và biến mất như bóng ma. Theo luật ngầm, khi con nợ đã biến mất thì con cái của con nợ cũng không được tồn tại yên ổn.
Sunghoon liếc nhìn Sunoo như thể cậu là một vết bẩn bám lên giày của mình.
"Cậu trốn cũng khéo đấy. Ba tuần lẩn như chuột mà không để lại một dấu vết." Giọng anh lạnh tanh, không cần gào lên mà cũng đủ khiến cho người khác nghẹt thở.
Sunoo nuốt khan. "Tôi không biết ông ta đi đâu. Tôi không liên quan đến việc ông ta làm."
"Cậu là máu mủ của hắn. Từng giọt máu trong người cậu đều mắc nợ tôi"
Sunoo siết chặt tay. "Tôi không xin tha. Nhưng đừng đối xử với tôi như rác rưởi"
Sunghoon có chút bất ngờ, sau đó lại nở một nụ cười như đang khinh bỉ lời nói của cậu. Một con thỏ bị dồn vào đường cùng vẫn biết giương móng vuốt?
"Cút. Nhốt vào phòng kho dưới tầng trệt. Không nước, không đồ ăn."
"Rõ"
Hắn đăm chiêu thầm nghĩ 'Để xem con thỏ này có thể tự vệ được bao lâu'
Ngày hôm sau
Sunoo ngồi trong góc tường lạnh lẽo, người run lên vì đói và lạnh. Trong đầu cậu là những câu hỏi không có lời giải: Ba cậu ở đâu? Tại sao ông ta lại rời bỏ cậu? Và liệu cậu sẽ chết ở nơi này, như một con tin vô nghĩa?
Bỗng, cửa mở ra. Ánh sáng hắt vào. Là Sunghoon
Cậu không biết tại sao anh lại đích thân đến. Sunghoon đứng nhìn cậu một lúc. Ánh mắt khó đoán, nhưng tuyệt đối không có sự thương hại.
"Cậu không khóc à?"
Sunoo ngẩng lên, mặt tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết. "Khóc rồi cũng không có ai thương"
Không gian trở nên im lặng đến ngạt thở. Rồi Sunghoon ném một cái bánh mì xuống đất.
"Lần cuối tôi mềm lòng với thứ như cậu." Nói rồi Sunghoon bỏ đi để lại Sunoo cùng với chiếc bánh mì nhỏ trên tay, chẳng biết đây có phải là buổi ăn cuối của mình hay không.
Đêm
Sunghoon ngồi trong phòng làm việc, mở lại hồ sơ vụ nợ của Kim Daejin. Nhưng ánh mắt của anh cứ vô thức dừng lại ở bức ảnh chụp thẻ học sinh của Sunoo: nụ cười tươi như ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh. Hoàn toàn trái ngược với thế giới đẫm máu của anh.
Jay - một người bạn làm ăn cũng như bạn từ nhỏ của anh đi vào, đặt cốc cà phê xuống, lén nhìn vào tấm ảnh thẻ học sinh mà Sunghoon đang mãi ngắm nghía và buông lời trêu ghẹo. "Ái chà chà, lại em nào nữa đây, kẻ máu lạnh như mày mà cũng biết ngắm nhìn ảnh người khác sao?"
Sunghoon giật mình, gấp tập hồ sơ lại, cau mày nhìn thằng bạn của mình. "Giờ này còn đến đây nói nhảm à thằng nhãi?"
Jay cười trêu chọc. "Haha, đùa thôi. Lại con nợ à?"
Sunghoon vuốt nhẹ mái tóc, tỏ vẻ mệt mỏi. "Nhưng cậu ta...nhìn không giống kẻ thuộc về nơi này."
"Vậy thì mày nên giết sớm đi còn gì"
Sunghoon ngước lên, ánh mắt sắc lạnh trở lại, tỏ vẻ không hài lòng. "Tao quyết định số phận của cậu ta, không phải mày."
Jay chỉ biết cười trêu chọc cậu bạn của mình và dường như đã hiểu điều gì đó. "Biết rồi biết rồi anh hai, thôi không đùa với mày nữa. Về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro