CHAP 15 - "Nếu còn một phút đên trễ...tôi sẽ phát điên"
6:00 PM - Ngoại ô Seoul.
Chiếc xe đen băng qua cánh rừng rậm, đèn pha rọi vào khu nhà kho bỏ hoang. Sunghoon ngồi ở ghế lái, găng tay dính bụi súng, mặt lạnh như băng.
Jay và Jungwon ở phía sau, nhưng cả hai đều hiểu—lần này, họ không thể ngăn anh lại được nữa.
"Tao sẽ vào trước.Bọn mày chặn cửa sau."
"Còn một phút trễ thôi, cậu ấy sẽ bị bán đi, hoặc giết."
"Tao không để điều đó xảy ra."
Jay siết chặt khẩu Glock, Jungwon gật đầu. Không ai đùa được nữa.
Bên trong nhà kho.
Một tên đàn em nói nhỏ:
"Đại ca, tin báo Sunghoon đang tới."
"Tốt. Tao muốn hắn chứng kiến người
quan trọng của mình bị kéo ra trước mặt."
Sunoo bị trói vào cột gỗ giữa phòng, má dính máu, ánh mắt vẫn chưa thôi hoảng loạn. Nhưng dù run rẩy, cậu không hề khóc.
"Sunghoon... anh sẽ tới. Tôi tin anh."
BOOM!
Cửa chính bị đá văng tung tóe.
ĐOÀNG!
Viên đạn đầu tiên xuyên giữa trán tên lính gác gần nhất. Máu bắn lên tường.
Sunghoon bước vào, từng bước dứt khoát. Ánh mắt anh không mang theo thương lượng—chỉ là cơn thịnh nộ thuần túy.
"Bỏ cậu ấy ra." – Giọng trầm, từng chữ rít qua kẽ răng.
"Hahaha... Đến đúng lúc đấy, Park Sunghoon. Nhưng liệu—"
ĐOÀNG!
Tên cầm dao chưa nói hết câu đã bị hạ gục.
Sunghoon không do dự. Không cần hỏi. Không cần đe dọa. Những kẻ dám đụng vào Sunoo—anh không tha.
Chỉ sau 3 phút.
Tiếng súng ngưng. Khói súng bay mờ ảo.
Sunghoon quỳ xuống, vội vàng tháo dây trói cho Sunoo, ôm lấy cậu vào lòng.
Sunoo run lên, mắt vẫn chưa hoàn hồn:
"Anh... anh đến rồi..."
"Anh đến rồi. Anh đến rồi đây." – Anh lặp lại như một câu thần chú, giọng nghẹn lại.
Sunoo bật khóc. Những giọt nước mắt chảy dài, cậu ôm chặt anh như sợ chỉ một cái chớp mắt thôi sẽ biến mất.
Sunghoon siết lấy cậu. Mặt anh vùi vào cổ cậu, hít thật sâu.
"Anh xin lỗi." – Anh nói khẽ.
"Anh... không nhận ra em quan trọng đến thế... cho đến khi nhận được tin nhắn báo em bị bắt."
"Lúc đó anh như phát điên. Tim anh không đập theo cách bình thường nữa. Nó như sắp vỡ tung."
Sunoo nấc nhẹ:
"Anh thật sự... sợ mất em à?"
Sunghoon ngước lên, ánh mắt anh dính bụi khói và cả nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời, mafia máu lạnh ấy run lên.
"Không phải sợ. Là... hoảng loạn."
"Nếu chỉ đến trễ một phút... chỉ một phút thôi..."
"Anh không biết mình sẽ còn sống nổi không."
Sunoo nhìn anh. Đôi mắt cậu ướt nhòe, nhưng tim cậu đang nhảy loạn nhịp.
"Vậy... rốt cuộc, anh xem em là gì?"
Sunghoon khựng lại.
Không còn đường lui. Không còn lối vòng vo.
Anh khẽ chạm tay lên gò má bị thương của Sunoo, vuốt nhẹ:
"Là người anh muốn giữ đến tận cùng."
"Anh yêu em, Sunoo. Anh không chắc nó đúng hay sai, nhưng anh biết—nếu em biến mất khỏi thế giới này... thì thế giới đó với anh chẳng còn ý nghĩa gì cả."
Im lặng. Rồi một cái siết nhẹ từ Sunoo.
"Em tưởng mình là người duy nhất ngốc nghếch bối rối... Thì ra, anh còn tệ hơn cả em."
"Nhưng... em không ghét điều đó đâu."
Sunghoon cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi Sunoo biến mất.
"Em chịu xưng là 'em' rồi đấy. Anh bắt đầu nghi ngờ ai đang rung động trước."
Sunoo đánh nhẹ vào vai anh.
"Im đi."
Tại cửa ra, Jay thì thầm với Jungwon:
"Đó, mày thấy không. Lời tỏ tình đầy xác chết."
Jungwon gật gù:
"Romance kiểu này... lại khiến tao muốn viết nhạc phim ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro