CHAP 16 - "Nếu đã nhận ra rồi, đừng né tránh anh nữa."


9:00 PM - Biệt phủ
Trời đã khuya, cả căn nhà chìm trong yên tĩnh. Sau khi được đưa về, Sunoo được y tá riêng sơ cứu vết thương. Không quá nghiêm trọng, nhưng Sunghoon vẫn đứng sát bên cạnh từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa rời cậu một giây nào.

"Em không chết được đâu, anh nhìn em như chuẩn bị gọi linh mục tới vậy." – Sunoo rầu rĩ.

Sunghoon không đáp. Chỉ siết nhẹ vai cậu, mắt vẫn sầm lại.

"Anh không thích đùa kiểu đó."

"Em còn không biết mình quan trọng với ann đến mức nào đâu."

Sunoo mím môi. Tim đập lỡ một nhịp. Từ "quan trọng"... nghe xa lạ, nhưng khi phát ra từ miệng anh, lại khiến lòng cậu như mềm ra.

Một lúc sau - Trong phòng Sunoo.
Sunghoon khăng khăng phải đưa cậu về phòng tận giường.
Sunoo bĩu môi, nhưng cũng không dám phản đối.

"Anh ở lại lâu như vậy... không phiền sao?" – Sunoo lên tiếng, sau khi im lặng khá lâu.

Sunghoon ngồi ở ghế bên cạnh giường, bắt chéo chân, vẻ mặt vẫn rất... mafia.

"Em vừa suýt bị bán sang biên giới. Anh có nên để em ở đây một mình không?"

Sunoo im lặng.

"...Em không phải con nít."

"Nhưng anh lại muốn chăm con nít này suốt đời." – Sunghoon bật cười nhẹ.

Sunoo quay ngoắt sang:

"Anh lại trêu em."

Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét gì đó cưng chiều:

"Không. Anh đang nói thật."

Căn phòng bỗng dưng im bặt. Câu nói đó như đâm vào bầu không khí, tạo nên một khoảng lặng ngại ngùng.

Sunoo quay đi, giọng lẩm bẩm:

"Anh không nên nói mấy câu như vậy chứ..."

"Tại sao?"

"Em ngại à?" – Sunghoon cười khẽ, đứng dậy tiến lại gần.

Sunoo ngẩng lên, vô tình nhìn thấy gương mặt anh đang ở rất gần. Mùi hương bạc hà và khói thuốc vương nhẹ từ cổ áo anh khiến cậu cảm thấy khó thở một cách kỳ lạ.

"Anh đang... lại gần quá rồi đấy."

"Anh còn muốn gần hơn."

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên má Sunoo, vuốt dọc vết trầy giờ đã được băng lại. Ngón tay anh thô ráp, nhưng dịu dàng đến kỳ lạ.

Sunoo mím môi, mắt tránh đi:

"Sao anh lại tốt với em thế này...?"

Sunghoon im lặng trong vài giây.

"Vì anh muốn em chỉ nhìn anh."

Sunoo thở ra thật khẽ. Trái tim cậu bỗng trở nên quá mềm.
Không phải vì anh dịu dàng. Mà vì... đây là Sunghoon – người từng ghét cậu, từng muốn đuổi cậu đi. Giờ lại đứng trước cậu, ánh mắt dịu dàng như thể cậu là điều duy nhất anh không thể đánh đổi.

"Lỡ như em không tin anh?" – Cậu thì thầm.

Sunghoon cúi thấp người hơn, đến gần tai cậu.

"Thì anh sẽ chứng minh."

Sunoo ngẩn ra.

"Chứng minh... bằng gì cơ—"

"Bằng cách hôn em mỗi sáng.
Đưa em đi ngủ mỗi tối.
Và khiến em không thể yêu ai khác ngoài anh."

Tim Sunoo đập thình thịch. Cậu giật nhẹ chăn kéo lên:

"Anh bị sốt à, nói gì nghe buồn nôn quá..."

Sunghoon cười, đứng thẳng dậy.

"Em đỏ mặt rồi."

"Không có!"

"Có." – Anh chậm rãi bước ra cửa.

"Nghỉ sớm đi. Ngày mai anh còn phải cấm túc em vì tội dám ra ngoài một mình."

Sunoo rướn mày:

"Em đi cùng người hầu! Và em đâu biết sẽ bị bắt—"

"Anh không cần biết. Anh sẽ giam em trong vòng tay anh cả ngày."

Sunoo lấy gối ném anh. Nhưng anh đã đóng cửa trước khi gối bay tới.

Ngoài cửa phòng.
Sunghoon tựa nhẹ lưng vào tường, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Anh không biết mình có tư cách yêu em hay không."

"Nhưng sau hôm nay... nếu có ai dám đụng vào em một lần nữa..."

"Anh sẽ phá hủy cả thế giới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro