CHAP 23 - "Công tác"
Buổi sáng trong biệt phủ bắt đầu với ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Sunoo còn đang lười biếng vùi trong chăn thì bị một bàn tay thò vào... kéo cậu dậy.
"A! Gì vậy?! Em chưa dậy đâu, để em ngủ thêm 5... 50 phút nữa!"
Sunghoon ngồi bên giường, chống cằm, cười gian:
"Không dậy thì khỏi đi chơi."
Sunoo mở mắt ra, cau mày:
"Chơi gì?"
Sunghoon chìa điện thoại ra, màn hình hiển thị vé đặt trước cho hai người – chuyến du lịch đến một khu resort biển riêng tư.
"Tưởng em sẽ vui lắm chứ?"
"Em—"
"..."
"...Có hơi vui, một chút thôi."
Sunghoon cười nham nhở, áp trán mình vào trán Sunoo:
"Một chút là đủ lý do anh muốn thấy em mặc áo sơ mi trắng bay bay bên biển rồi."
"Biến thái vừa thôi, anh mafia gì mà toàn nghĩ mấy cái không đứng đắn."
"Chứ không phải em cũng đang tưởng tượng à?"
Sunoo ném gối vào mặt anh, nhưng không giấu được nụ cười.
Buổi trưa - phòng khách
Suốt buổi trưa, cả hai lên danh sách: áo đôi, kem chống nắng, đồ bơi, kẹo dẻo, cả máy chụp hình... Sunoo hí hửng còn vẽ thử sơ đồ chụp hình theo concept "tình nhân giấu mặt". Mọi thứ rộn ràng như thể ngày mai họ cưới nhau.
4:00 PM
Điện thoại Sunghoon đổ chuông.
Anh cau mày, bước ra ngoài ban công nghe máy. Cuộc gọi kéo dài không đến hai phút, nhưng khi anh quay lại, ánh mắt đã thay đổi.
"Sunoo."
"Dạ..?"
"Anh phải dời chuyến đi rồi. Có một cuộc họp giữa các đầu mối phân phối vũ khí ở Hồng Kông. Quan trọng lắm."
Sunoo siết chặt tay áo:
"Lại công việc..."
Không nói gì thêm, cậu đứng lên, định đi về phòng.
Sunghoon chụp tay cậu lại:
"Anh hứa chỉ hoãn hai ngày thôi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu, ở bao lâu, anh đều đồng ý."
"Anh biết em không giận vì hoãn chuyến đi đâu, đúng không?"
"...Ừ. Em buồn vì anh cứ luôn gánh hết tất cả một mình, rồi bỏ lại em ở phía sau."
Sunghoon nhìn sâu vào mắt cậu.
"Anh không bỏ em lại đâu. Chỉ là... để em an toàn, anh bắt buộc phải làm đúng vai trò của mình."
"Em biết. Nhưng nếu có thể, lần sau... anh nói với em sớm hơn một chút, đừng để em háo hức quá rồi hụt hẫng."
Sunghoon gật đầu, kéo Sunoo vào lòng, ôm chặt như thể sợ cậu sẽ tan biến:
"Anh xin lỗi, Sunoo."
"...Chỉ lần này thôi đó."
Đêm
Sunoo không ngủ được. Cậu nằm nghiêng, ôm chiếc gối Sunghoon hay dùng. Có mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh không cần làm gì quá vĩ đại đâu. Chỉ cần đừng rời xa em... là được rồi."
Sáng hôm sau, Sunghoon bay đi. Nhưng thay vì để biệt phủ yên ắng, anh nhờ Jay tới "trông nhà".
Jay nhìn Sunoo, tay khoanh trước ngực, miệng cười đểu:
"Ủa, nhìn mặt em y chang con cún bị bỏ quên."
"Im đi, anh mới là cái đèn cầy vô duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro