21
Seung Hyun cắn bút chăm chú nhìn giảng viên đang đứng trước lớp với cuốn vở đầy nhóc những bài toán, công thức, phương trình và lời giải. Anh đang hoàn toàn mê mải với bài học khi nghe hội học sinh nói rằng hiệu trưởng đang tìm mình.
Đảo mắt, Seunghyun đứng dậy và đi đến phòng hiệu trưởng.
"Seung Hyun! Vừa đúng sinh viên thầy muốn gặp." Thầy hiệu mở lời. Seung Hyun bước vài bước về phía người đang ngồi ở bàn giấy.
"Em lại làm sai cái gì sao ?"
Thầy hiệu trưởng cười ha ha rồi đưa cho anh một bức thư.
"Thầy có một lời mời dành cho em."
Seung ahyun nhìn chiếc phong bì. Trên đó ghi là gửi đến trường.
"Cái gì đây ?" anh hỏi trống không .
"Thư mời."
Seung Hyun mở phong bì để đọc bức thư.
Là một lời mời từ trường đối thủ, mời tham gia chương trình giải đố trên truyền hình.
Seung Hyun khinh khỉnh cười.
"Sao thầy lại đưa cho em?"
"Vì em là niềm tự hào của trường. Nếu em tham gia..."
"Em không có hứng."
"Thầy biết em sẽ nói vậy, nhưng em không thể suy nghĩ lại sao?"
IM LẶNG
"Cuộc đấu là vào ngày kia. Thầy không ép em trả lời ngay bây giờ." Thầy hiệu trưởng nói thêm. "Xem nó như một thách thức đi nào."
Seung Hyun đảo mắt, giữ lại thư mời.
"Thôi, em xin phép đi. Em bỏ lỡ mất mấy thứ quan trọng của giờ hoá rồi." nói rồi Seung Hyun bỏ đi.
Khi trở về lớp, trong vô thức, anh gọi cho cậu em trai để kể về chuyện này. Thò tay vào túi và lấy chiếc điện thoại cũ rỉn ra, anh gần như giật mình khi hình nền là ảnh chụp trộm thằng em trai của mình.
Anh cười lớn và lắc đầu khi nhận ra Soo Jung đôi khi là kẻ vụng trộm theo đuôi.
_____________
GIỜ NGHỈ TRƯA
"Không thể tin được là tớ lên hai bậc. Chắc là bởi vì điểm 12/50 mà tớ có được! Không tin được! Tớ còn chụp cả ảnh đây này!!! Tớ sẽ rửa ra và treo nó trong phòng." Soo Jung hào hứng cho Shin Hye xem điện thoại của mình trong khi chiếc được lấy ra lại là cái của người khác. Nhìn chiếc điện thoại, cô nghĩ một lúc.
"Eh? Đây chẳng phải là điện thoại của Seung Hyun sao?" Shin Hye chỉ vào nó. "Sao cậu lại cầm nó ?"
Soo Jung hoảng hốt khi nhận ra Seung Hyun cũng đang giữ điện thoại mình làm con tin. Anh ta sẽ thấy những thứ vớ vẩn và bộ sưu tập ảnh Jong In của cô mất. Nếu Jong In mà thấy thì...
"T-tớ phải làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?! Tớ phải đi tìm anh ta!"
Soo Jung chạy ra khỏi nhà ăn và trở lại toà nhà lớn. Cùng lúc đó điện thoại của Seung Hyun đổ chuông. Thấy đó là số của mình, cô nhấc máy.
"CHÚ-Ú-Ú Già , trả tôi điện thoại mau !"
"Tôi mới là người phải nói câu đấy. Là lỗi của ai hả? Tôi tí nữa thì chết ngất khi thấy cái điện thoại cũ rích thảm hại này trong túi."
"Hah! Đáng đời! Mà có khi tôi không trả lại cho anh nữa đâu. Anh xứng đáng phải dùng cái của tôi."
"Oh thật không? Vậy được. Tức là bây giờ nó là của tôi, tôi có thể cho Jong In xem những tấm ảnh cô chụp trộm nó."
"G-gì?! Cái... cái đó!!"
"Ai mà nghĩ được cô thật sự lại là đứa lén theo dõi người khác chứ?"
"Gặp tôi trước bảng tin, NGAY!!"
BEEEEEEEEEEEP...
____________
Khoanh tay trước ngực, Soo Jung đợi ở bảng tin. Sau vài phút, cô nghe thấy,
"Này , kẻ theo đuôi!"
Cô không thể nhầm được cái giọng trầm 'ác quỷ' đó với người khác. Ngay lập tức, cô quay về phía Seung Hyun, người đang lại gần với chiếc điện thoại của cô trong tay.
Soo Jung giật ngay lấy điện thoại của mình và kiểm tra xem liệu anh ta có táy máy gì phần cài đặt không.
"Đưa điện thoại cho tôi." Seung Hyun lạnh lùng nói.
"Anh đã vào xem ảnh trong này chưa?" Soo Jung hỏi.
"Chỉ hình nền thôi, tôi không có hứng xem mấy tấm ảnh của cô."
"Tốt."
"Này, điện thoại của tôi đâu ."
Soo Jung lè lưỡi trêu ngươi.
"Tôi sẽ bán nó lấy tiền. Anh có thể mua một cái khác mà ."
"Cô nhóc, cô thật sự ghét tôi đến thế cơ à?"
"Wow! Anh thông minh thật đấy. Tôi ghét anh đến mức nếu anh là một con gián, tôi sẽ giẫm nát anh ra. Và lúc đó anh sẽ phải thét lên... 'Ah! Làm ơn ĐỪNG!! Chân tôi! Mấy cái chân khốn khổ của tôi! Ouch ouch!!!' AHAHAHA và sau đó anh sẽ chết dần chết mòn dưới đế giày của tôi."
"Haha. Trí tưởng tượng phong phú thật. Được rồi, cá cược đi. Chúng ta có bài thi vào thứ 4 tuần sau. Nếu cô bằng hoặc hơn điểm tôi, tôi sẽ đề cô trút sự tức giận. Nhưng nếu..."
"HAH!! Tôi chấp nhận! Cứ chờ mà xem, ông chú già tóc bạc !!!" Soo Jung ném lại chiếc điện thoại và chạy mất.
"...cô ta còn không để mình nói hết... tốt thôi. Mình sẽ nghĩ về điều kiện."
_____________
6 rưỡi tối, Seung Hyun nhìn ngắm chiếc xe thể thao màu xanh trước mặt mình. Đã gần đến giờ đóng cửa, nhưng anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Anh lấy bức thư từ trường đối thủ ra. Nếu thắng, anh có thể giành được số tiền anh cần để mua chiếc xe.
Với suy nghĩ đó, anh quyết định.
Anh phải nắm lấy cơ hội để có được thứ mà mình thích nhất.
____________
"Soo Jung !! Xuống ăn cơm!!!" Mẹ cô, bà Jung gào lên khi đang bày bàn ăn. "Soo Jung ?!" bà gọi lại nhưng không nghe thấy tiếng con gái mình trả lời.
"Soo Jung !" bà gọi một lần nữa khi bày biện xong xuôi rồi lên phòng con gái, gõ cửa cho tới khi nó mở. Cánh cửa hé mở ra nhưng chỉ đủ để một con mắt lồ lộ nhìn ra ngoài. "Xuống ăn tối thôi nào , con yêu."
"Mẹ? Con đang bận học." Cô nói. "Tí con ăn sau ." Sau đó cô đóng sầm cửa trước mặt bà Jung choáng váng. Giữ nguyên nét mặt đó, và trở lại bếp, vẫn còn ngờ ngợ về điều mình đã nghe.
"Học?! ĐANG HỌC?! TÔI CHƯA BAO GIỜ BIẾT CON MÌNH NÓ CÒN BIẾT ĐẾN TỪ ĐÓ!!" bà Jung lắc dầu, vẫn trong cơn nghi hoặc về con gái mình.
Cùng lúc đó, Soo Jung đang cháy bừng bừng học ôn.
"Mình sẽ đánh bại lão già đó!! Mình sẽ cho anh ta thấy Jung Soo Jung này có thể làm được những gì!!!" cô cười ghê rợn trong đầu.
______________
Ngày hôm sau, cả trường tập trung trong hội trường dưới cờ nghi thức, bởi thầy hiệu trưởng có điều gì đó muốn nói với mọi người.
"Các sinh viên thân mến... tôi, với tư cách là hiệu trưởng của trường đại học này, rất tự hào và vô cùng vinh dự được thông báo rằng Choi Seung Hyun sinh viên khóa XXI sẽ đại diện cho sinh viên toàn trường chúng ta đến với cuộc thi ở chương trình giải đố truyền hình toàn quốc sắp tới."
Seung Hyun khiêm tốn cúi chào đám đông đang hoan hô nhiệt liệt khi cầm lấy micro.
"Tôi rất vinh dự khi được là đại diện cho trường và cho các bạn. Tôi xin hứa với mọi người rằng sẽ khiến thế giới đều biết đến sự xuất sắc của trường chúng ta ." Seung Hyun nói, đám đông hoan hô lần nữa.
Soo Jung là người duy nhất chẳng lấy làm thích thú gì. Cô thấy thật nực cười khi nhìn thấy mắt Shin Hye còn đang nổ cả đom đóm.
Cuối ngày hôm đó, Jong In và Shin Hye lại về cùng nhau như mọi khi, lần này, Jong In đi với Soo Jung , Shin Hye chỉ là người đi theo mà thôi.
"Thật vui cho Soo Jung !!! Mình mong họ sẽ là một đôi!!! Mình có thể thấy điều đó!! Hai người bạn thân nhất nhất nhất của mình cuối cùng sẽ ở bên nhau!! Kyaaa!!!! Không thể đợi được!!!" cô đỏ mặt lên trong vui thú khi tưởng tượng ra hai người bạn của mình sẽ kết hôn với nhau.
"Shin Hye , cậu không sao chứ?" Soo Jung đứng trước khuôn mặt đỏ lựng của Shin Hye vội hỏi.
"Ừ. Đoạn 'kyaa~' là sao vậy?" Jong In thêm vào.
Shin Hye chỉ mỉm cười và nhào đến ôm cả hai.
"Bởi vì tớ rất vui! THẬT SỰ rất vui cho cả hai cậu. Mình yêu cậu, Jong In , tớ yêu cậu, Soo Jung ! Nên làm ơn, hãy yêu nhau đi!!"
"Shin Hye à ! Đừng có làm trò nữa đi! Chúng ta đang ở trạm tàu đấy!" Soo Jung ngượng ngùng nói. Jong In sau đó nắm lấy vai Soo Jung và kéo cô lại gần mình.
"Tất nhiên rồi, Shin Hye . Tớ sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời." Anh trả lời, mong rằng Shin Hye sẽ có dấu hiệu gì đó của sự ghen tuông, nhưng lại phản tác dụng.
"Kyaa!! Jong In !! Cậu làm mình vui quá!!! Đấy. Bắt đầu từ hôm nay, tớ là fan của hai cậu !! Gọi là gì nhỉ... JongSoo couple !!"
"Sao cơ?! Shin Hye , làm ơn thôi đi!" Soo Jung cự lại. "Xấu hổ quá rồi đấy!" rồi cô bịt miệng Shin Hye lại.
"Oh, tàu đến rồi." Jong In nói khi đoàn tàu dừng lại trên đường ray.
________________
Trên tàu, ba người đứng cùng nhau, Shin Hye đứng gần cửa, sau đến Jong In , và sau anh là Soo Jung .
"Thật tốt là lúc này vắng người. Nên chúng ta được đứng cùng nhau, yey!" Shin Hye vui vẻ reo lên.
"Ừ, tớ được đứng với hai cô gái rất dễ thương." Jong In trêu.
"Nhưng cậu nghĩ rằng cô gái bên kia dễ thương hơn bên này phải không ." Shin Hye trề môi.
"Chuẩn. Soo Jung dễ thương hơn." Jong In cười với Shin Hye , mong rằng cô trề môi thêm nữa.
"KYAA!! Mình biết mà!!" cô nhoài người ra để nhìn sang bên Soo Jung . "Này Soo Jung -" cô gọi. "Jong In nói rằng... hả?" cô cười khúc khích và nhìn sang Jong In .
"Gì vậy?"
"Jong In ,cậu nhìn Soo Jung kìa."
Jong In nhìn nhanh qua Soo Jung . Cô đã gục trên vai một ông chú và ngủ gật. Ông kia thì dường như không để tâm, nhưng mà miệng Soo Jung vô tình mở ra như vậy, đối với một cô gái thì... nó vẫn... khá là đáng xấu hổ.
Jong In chầm chậm chỉnh đầu Soo Jung lại cho ngay ngắn. Soo Jung tiếp tục bổ củi, không hay biết gì. Cô ấy dễ ngủ thật. Jong In mỉm cười kéo Soo Jung lại gần mình, để cô gối đầu lên vai.
'Ngủ ngon nhé, Soo Jung! .'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro