30

"Jong In ?" Soo Jung gọi tên anh vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chẳng nói gì, và nhìn cô với ánh mắt rất khác. Đây là lần đầu tiên Soo Jung cảm thấy như thế này... thấy vừa kì lạ vừa bối rối.

Jong In chớp mắt khi mắt anh lướt xuống nhìn chót mũi... và xuống nữa gặp đôi môi mềm của Soo Jung . Như hoàn toàn bị làm cho mê mụ, anh không thể nghĩ về điều gì khác... chỉ vô thức... tiến tới... thu ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi lại.

"...J-Jong In ? ... Sao vậy?" Soo Jung e dè hỏi, hơi đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở của Jong In ngày càng gần.

"Xin lỗi!"

Nghe thấy giọng người lạ, Jong In và Soo Jung lập tức quay lại nhìn mấy cô gái đang đứng xếp hàng phía sau. Cười khúc khích cả lũ với nhau rồi họ đưa ra đề nghị về việc chơi trò đập chuột. Ngượng, Soo Jung và Jong In bước tránh sang một bên để cho họ bắt đầu chơi.

"Err... uh," Jong In ậm ừ gãi đầu. "...Chúng ta đi chứ?"

_______________________

Yêu em, tôi nhớ đến em, ôi thiên đường
La la la la-

Em là thiên đường bất diệt
Em là thiên đường duy nhất của tôi
Em là thiên đường bất tận 24/7

Cứ nghĩ rằng đó là điều cuối cùng, nghĩ rằng thời khắc không bao giờ đến

Cuộc tình chẳng hợp với tôi đã đến trong mùa hè nóng bỏng

Một nửa kia mà tôi đã chờ đợi, tôi luôn mơ về em

Em là nơi chốn bình yên trong trái tim tôi,

Muốn nhìn ngắm rồi lại nhìn ngắm, trao gửi và gửi trao

Khát cháy vì nỗi xao xuyến, cớ sao tình yêu của tôi lại vụt mất

Tôi phát điên rồi, không phải vì tôi mong muốn như thế nào, tôi không thể hiểu nổi

Nhưng tôi không muốn mất em, không muốn rời xa em

Em là người duy nhất trong đời tôi, và đẹp hơn thiên đường kia

'Jong In , cậu đang nghĩ gì vậy?'

Jong In lắc đầu thật mạnh khi nhớ lại cảnh vừa rồi.

8 giờ tối và hai người đang đi xe bus về nhà. Chiếc xe này khá vắng, chỉ có một công nhân viên chức, một bà bác luống tuổi với đứa cháu gái lên 5 của mình, một giáo sư và một nhân viên soát vé. Tất cả ngồi cách xa nhau trong khi Jong In ngồi sát bên Soo Jung . Cô ngồi ngắm những giọt nước đang đua nhau trượt xuống trên kính cửa. Còn Jong In thì bận rộn nói chuyện một mình.

Nếu anh có thể tự tát mình một cái để bình tĩnh lại thì anh đã làm rồi, nhưng đó sẽ là điều kì cục xảy ra giữa nơi này.

Anh thấy ngượng và không thoải mái vì điều mà mình đã làm.

Và có lẽ... Soo Jung giờ đã nghĩ khác về anh.

"Soo Jung ?" Jong In chớp mắt nhìn sang trái mình khi cảm thấy Soo Jung ngả đầu lên vai mình.

Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi ngắm nhìn giấc ngủ yên bình của Soo Jung .

Cũng đã muộn rồi, và Soo Jung chắc hẳn đã rất mệt, học hành vất vả lại cộng thêm việc đánh đập lũ chuột nữa.

______________

DING!

"Tầng trệt."

Giọng nói trong thang máy vang lên khi cửa mở để mọi người ra ngoài.

Chan Yeol là người cuối cùng ra khỏi, sau tất cả những người sống cùng khu căn hộ với mình.

9 giờ tối, cậu miễn cưỡng mở sách ra và học. Nhưng ai mà học được nếu bên cạnh thiếu một cốc đồ uống nóng hổi chứ? Vậy nên cậu thay quần áo và ra khỏi nhà với mục đích mua cho mình một cốc cacao nóng ở tiệm café gần nhà.

"Kính chào quý khách!"

Nhân viên an ninh chào khi cậu vào trong. Chẳng lạ gì khi thấy một lô một lốc người ở đây giờ này. Họ đều là những con người bận rộn, và phải công nhận rằng hương vị của café giúp ích rất nhiều.

Chan Yeol vuốt lại mái tóc vàng xù tớn của mình rồi đút tay vào túi cho ấm, thẳng tiến về quầy phục vụ để mua đồ uống.

"Cho tôi một caramel sữa." Cậu nói, trả tiền, rồi ngó nghiêng nhìn những người bận rộn kia đang tận hưởng không khí nơi này.

KHOAN ĐÃ!

Cậu chớp chớp mắt khi thấy một cô gái quen đang ngồi trong góc, chỉ một mình với cốc đồ uống và nhìn ra dòng người qua lại bên ngoài qua lớp kính cửa. Sau những năm ở cùng khu với nhau, chỉ ngày hôm nay Chan Yeol mới tận mắt thấy cô ra ngoài, đến một nơi như thế này.

"Cảm ơn quý khách, đồ uống của quý khách sẽ được phục vụ tại bàn."

Cậu rời khỏi đó và bước về phía bàn cô gái kia, ngồi xuống ghế đối diện. Cô gái có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy một người ngồi xuống với mình, và rồi cô nhận ra đó là bạn mình, Chan Yeol .

"Oh, là cậu thật à." Shin Hye nói rồi đưa hai tay ôm lấy chiếc cốc, nhìn nó.

"Sao thế? Trông cậu có vẻ như đang mải suy nghĩ gì sâu lắm." Chan Yeol nhoài người về phía trước.

"Oh... không có gì đâu." Shin Hye chối, đưa cốc lên môi và nhấp một ngụm.

"Cậu biết đấy, chúng ta có thể nói chuyện mà - tớ ở đây. Tớ là bạn cậu, phải không nào?"

"... Lẽ ra tớ không bao giờ để cậu ấy đi." Shin Hye khô khốc nói, cô bắt đầu cảm thấy nước mắt đang dồn lên.

"Sao cơ...?" Chan Yeol bối rối nhíu mày.

"Lẽ ra tớ không nên để Jong In đi, không bao giờ được để điều đó xảy ra và xin lỗi cậu ấy." Shin Hye tiếp tục nói, tay lần tìm thứ gì đó để lau nước mắt. Chan Yeol đưa cho cô chiếc khăn tay của mình và lặng nhìn cô lau khô nước mắt.

"Cuộc sống của tớ thật trống rỗng và vô nghĩa khi thiếu cậu ấy... như thể phần tốt đẹp nhất trong tớ đã mất đi." Cô ngừng lại để thổn thức và lau nước mắt. "Và tớ không thể đừng được việc nghĩ rằng Soo Jung đã lấy đi tất cả mọi thứ từ tay tớ."

Chan Yeol bặm môi cố gắng suy nghĩ về điều gì thích hợp nên nói bây giờ.

"Tớ không biết phải làm gì nữa, Chan Yeol ... làm ơn giúp tớ."

_____________

Sáng hôm sau, Soo Jung đến trường sớm hơn mọi ngày. Nắng vàng thật đẹp, mọi thứ đều đẹp cho buổi sáng của cô. Jong In không qua đón cô được vì cậu ấy dậy muộn.

Soo Jung đang hướng về phía lớp mình thì va phải Chan Yeol giữa đường. Trên mặt cậu ta nở banh nụ cười ranh mãnh, Soo Jung không để tâm và tránh sang một bên để tiếp tục bước. Nhưng khốn thay, cậu bạn cùng lớp vẫn đi theo cô như kẻ theo đuôi bệnh hoạn.

'Cậu ta muốn gì ở mình chứ?' cô tự hỏi, liếc nhìn cái bóng của cậu bạn.

"Này, Soo Jung ." Chan Yeol mỉm cười. "Đừng có lờ tớ đi chứ."

Soo Jung im lặng và để ý đến phòng thí nghiệm hoá học. Cô có thể vào đó khoá cửa lại để cậu ta khỏi theo mình. Khi đi về phía cánh cửa, cô giật mình vì Chan Yeol dồn mình vào thế mắc kẹt. Lưng cô quay lại phía cậu ta và hai cánh tay của cậu ta chống lên cánh cửa khiến cô không thể mở nó ra.

"Nào nào, đừng có sợ tớ như vậy chứ ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro