33
Lũ con gái bắt đầu đánh bóng với động tác tay chính xác. Mỗi nhóm cố gắng hết sức để có thể kiếm điểm tương ứng với điểm số tổng kết của mình.
Seung Hyun đứng xem nhóm của Soo Jung chơi và cười một mình.
“Hoá ra bà cô đó cũng có thể chơi thể thao.” Anh bật ra một tiếng cười.
“Anh Seung Hyun ! Trận đấu bắt đầu rồi!” Chan Yeol gọi, vẫy tay ra hiệu.
“Ừ. Đi thôi.” Seung Hyun đáp lại.
TUÝT!!!
Đội Soo Jung thắng với tỉ số 21-17.
“Soo Jung , tớ không thể đánh bóng đúng được. Cậu giúp tớ được không?” một người bạn cùng đội lại gần Soo Jung và đề nghị.
“Ah, tất nhiên rồi!” Soo Jung cầm lên một quả bóng chuyền đang nằm trên sàn rồi thực hiện cách đánh bóng thích hợp. “Cậu chỉ cần chạm bóng với bàn tay ở dáng như vậy. Đến bên kia, tớ sẽ đỡ bóng cho cậu tập.”
“Cảm ơn cậu nhiều, Soo Jung !” người bạn cùng lớp gật đầu rối rít rồi chạy theo quả bóng Soo Jung vừa mới đánh đi.
Khi Soo Jung và bạn đang luyện tập thì vài đứa con gái khác lại theo dõi trận bóng rổ cũa bọn con trai.
“Wow… Seung Hyun nhìn thật giống… một thiên thần đang bay khi anh ấy nhảy lên.” Một đứa nói khi nhìn chiếc áo Seung Hyun mặc bị giật lên để lộ đến nửa bụng khi anh thực hiện cú nhảy. “Thân hình anh ấy thật nóng bỏng.”
“Ahh~ cảm giác như mặt tôi đang sắp cháy đen đến nơi rồi.” một đứa khác nói.
Nghe mấy lời đó, Soo Jung buộc phải đưa mắt nhìn cái tên tồi tệ vừa mới ném cú 3 điểm thành công kia.
“Kyaa~ anh ấy thật tuyệt!”
Rồi đội Seung Hyun thắng. Anh giang tay ra, vươn chúng lên cao như thể đó là dấu hiệu của chiến thắng, rồi quay về hướng Soo Jung bởi vì anh cảm giác rằng cô ta đã quan sát anh từ trước.
“Bà già, sao hả? Thấy tôi tuyệt lắm đúng không ?” anh hỏi.
“Gì cơ?! Ai mà thấy anh tuyệt chứ?! Tôi xem chỉ vì cú ném của anh thật tệ hại.” Soo Jung vặc lại.
“Ah thật vậy sao? Thôi thì ít nhất tôi cũng không bị bóng bay vào mặt, như cô.”
“Tôi không bị…”
Soo Jung choáng váng khi bị bóng chọi vào đầu.
Đó quả thật là một cú va chạm rất mạnh.
“Ối, tớ xin lỗi, Soo Jung !” người bạn cùng đội kia xin lỗi. “Tớ đã cố gọi cậu…”
“Không sao đâu!” Soo Jung dè dặt cười rồi quay lại với Seung Hyun , dằn mặt.
“Đúng là … đồ ngốc.” Seung Hyun nhếch mép tự cười một mình.
_________________
“Aahhh!! Mệt quá đi!” Soo Jung than vãn khi ngồi xuống băng ghế gỗ, vớ lấy chai nước đã vơi một nửa và tu nó ừng ực. Cô chỉ dừng lại khi thấy Seung Hyun lặng lẽ đứng trước mặt và nhìn mình.
“Nhìn cái gì?”
“Nhìn gì á? Tôi đang nhìn đứa con gái ngu ngốc đang cầm chai nước của tôi mà ngửa cổ uống.”
Nghe vậy, Soo Jung oẹ ra đống nước mà mình vừa uống.
“Ahh!! Thảo nào mà vị như kinh khủng như vậy! Ughhh~” cô làu nhàu, đặt chai nước sang bên cạnh.
“Hmm, đồ ngốc.” Seung Hyun ngồi xuống ngay cạnh, lau miệng chai nước và uống. Một vài giọt nước trào ra khỏi môi và chảy xuống cổ anh.
“Chú già… anh không thể uống một cách tử tế được à?” Soo Jung bình phẩm.
“Ah… haha. Chí ít thì tôi cũng biết đâu là đồ của mình và không nhầm với của người khác.” Seung Hyun cười đều và bỏ lại Soo Jung ngồi trên băng ghế. Anh quay trở lại với sân bóng để tiếp tục hiệp thứ hai.
“Tôi… ghét anh, ANH ĐẤY, ĐỒ GIÀ KHÚ!!” Soo Jung chửi rủa. “Ugh, anh ta lúc nào cũng làm mình tức điên lên được!!”
_______________
“Hãy chuẩn bị cho trận đấu trước lần gặp sau nhé, được chứ? Các em làm tốt lắm, giải tán đi!” với lời của giáo viên, cả lớp reo lên vì đã kết thúc giờ giáo dục thể chất mệt nhọc.
“Ah! Cuối cùng thì cũng xong!” Soo Jung sung sướng nói, lại lần nữa ngồi lên băng ghế. Cô lấy chai nước của mình ra và uống hết sạch sẽ.
“Vẫn khát quá.” Cô lẩm bẩm, quay ra nhìn vòi uống nước gần khu phòng tắm và đi tới đó.
“Ah, mình ghét đổ mồ hôi.” Seung Hyun càu nhàu, ngồi lên chiếc ghế mà Soo Jung vừa mới ở đó. Anh lấy ra chai nước lúc trước và uống hết, cảm giác tràn đầy sảng khoái. Anh bỏ chiếc vỏ chai sang bên cạnh và mở cặp ra kiểm tra xem mình còn quên gì nữa không.
“Gì đây?” anh tự hỏi khi lấy ra từ trong cặp một chai nước nữa, vẫn còn mới nguyên. “Vậy là mình đã mua thêm một chai hả?” anh ngồi nghĩ một lúc rồi để nó lại trên ghế trước khi vào phòng cất giỏ đồ để tắm một trận.
‘Đi đi và hãy giúp ích cho ai đó.’
Một lúc sau Soo Jung trở lại băng ghế, chán nản.
“Aigoo… sao vòi nước lại chẳng có nước chứ?! Ugh… đồ vô dụng! Mình chết khá..” Soo Jung dừng lại khi thấy chai nước đó ở trên ghế.
“C-cái đó…?” cô lại gần. “Này, cậu làm gì ở đây vậy?” cô hỏi cái đồ vô tri vô giác đó. “Liệu có phải là… một thiên thần giấu mặt đã để cậu ở đây cho tớ không?” Soo Jung nói chuyện với chiếc chai, ngó sang trái rồi lại qua phải. Dường như là không có đang tìm chai nước này cả.
“Vậy thì tớ sẽ xí cậu.” Soo Jung cười rồi uống nước, cuối cùng thì cũng giải được cơn khát.
“Gửi đến thiên thần… CẢM ƠN NHÉ!!”
_______________
Trở lại với lớp Văn, Seung Hyun ngồi bên cạnh Soo Jung , người đang vô cùng vui vẻ uống thứ nước đóng chai cao cấp mà cô nhặt được. Khi Seung Hyun thấy nó, anh nhấc mày lên.
“Tôi không biết là cô có đủ số má để mua được nhãn nước này đấy.” Seung Hyun bắt chuyện.
“Ah, cái này á? Tôi thấy nó trên ghế trong phòng tập. Một thiên thần đã để nó lại…” cô ngừng lại, liếc xéo Seung Hyun .
“Chứ không như cái ngữ anh.”
Thấy phản ứng của Soo Jung như vậy, Seung Hyun cười một mình.
‘Thiên thần ấy hả?’
_______________
Giờ tan học, Jong In lập tức thu dọn đồ đạc thật nhanh vì anh phải đến chỗ Soo Jung để dạy kèm cô ấy.
“Jong In đi hẹn hò!” bạn anh trêu.
“Không phải hẹn hò. Chỉ là đến học với một người bạn thôi.” Jong In trả lời.
“Ah! Điều đó giải thích cho việc Shin Hye đang đợi cậu ở bên ngoài.” Một người khác thêm vào.
Nghe vậy từ bạn cùng lớp của mình khiến anh dừng lại.
“Cái gì?” anh hỏi và suy nghĩ. Rồi anh cũng ra khỏi lớp và nhìn thấy người bạn thân từ bé đang đợi mình.
“Jong In … mình cần nói chuyện với cậu.” Shin Hye nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro