79 -
Cả vài giây qua đi kể từ khi Chan Yeol nhận ra rằng ông anh quý hoá của mình HOÀN TOÀN chưa sẵn sàng cho việc đi tắm suối cùng mình. Vì anh ta còn bận chiều lòng cô người yêu của mình, người đang hung dữ găm ánh mắt vào cậu kia.
Dù Chan Yeol đã mặc áo choàng tắm và đi đôi tông bằng tre, còn mang theo chiếc chậu gỗ lóc nhóc đồ cá nhân đi chăng nữa... thì cũng có điều gì đó mách bảo cậu... rằng... nên cuốn xéo ngay.
"H-Hyun,anh biết đấy... Mấy thứ suối khoáng đó để sau cũng được." Chan Yeol bật cười ái ngại và quay lưng biến thẳng, chỉ... đóng sập cửa lại cho hai người kia.
Tiếng cửa đóng lại giống như chuông lôi Soo Jung trở về với thực tại. Cô chớp mắt, kinh hoàng nhận ra rằng Chan Yeol vừa mới chứng kiến mình và Seung Hyun làm 'cái việc mà chỉ những cặp yêu nhau và người lớn' mới làm.
"Đó là... Chan Yeol à?" cô nhìn chằm chặp vào cánh cửa đóng im ỉm.
"Đừng bận tâm đến cậu ta." Seung Hyun thản nhiên nói, miệng lần đến áo ngực của Soo Jung , và may thay, khuy móc lại ở đằng trước nên để cởi ra thật dễ như ăn cháo.
"N..-này !" Soo Jung hoảng hốt kêu lên khi vòng một của mình không còn được bảo vệ nữa. Seung Hyun biết mọi mánh và kĩ thuật lột đồ phụ nữ. Thế nên anh cởi áo cô ra lúc nào cô cũng chẳng hề biết.
"...Đừng lo," Seung Hyun cười khi quăng áo lót của Soo Jung đi để cô khỏi tìm cách lấy lại nó. "...Anh sẽ cho thằng Chan Yeol một bài học nhớ đời. Nhưng bây giờ, anh phải dạy cho cô học sinh 'tinh quái' trước đã."
Nghe cái cách Seung Hyun phát âm từ 'tinh quái', Soo Jung thấy anh đang nhìn ngực mình và mỉm cười gian trá.
"Đ-đừng có nhìn như thế !!"
Cô lập tức che lấy ngực mình và quay sấp người xuống, đỏ mặt một mình. Trời, cô không hề biết rằng cơ thể mình lại phản ứng như thế này.
"Soo Jung , sao em đáng yêu thế không biết?"
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh chỉ tổ khiến mặt cô đỏ thêm.
"Im... im đi~!"
Seung Hyun chẳng nói gì nữa, chỉ cười rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy khiến cô khẽ thở ra.
"Anh yêu em, Soo Jung ." Anh thì thầm.
Vài giây sau Soo Jung đỏ mặt mới hờn dỗi quay lại với anh, mắt nhìn anh như cún con lạc chủ.
"...Em cũng yêu anh."
Nghe câu trả lời phụng phịu trẻ con của Soo Jung , anh bật cười và cúi xuống chạm môi vào môi cô, khiến cô bỏ tay khỏi thế phòng thủ mà vươn lên quàng lấy cổ anh, kéo anh xuống để nụ hôn thêm sâu hơn.
Thấy cánh cửa đã mở, Seung Hyun luồn tay xuống dưới áo Soo Jung , những ngón taybắt đầu giở trò không yên.
"Mnnh-!"
Soo Jung giật mình rên lên khi người yêu đang đùa nghịch với nơi nhạy cảm của mình, khiến cô thấy nhột nhạt vô cùng. Tâm trí cô chia làm hai khi một nửa đang thoả mãn với những gì Seung Hyun đang mang lại, một nửa phải điều khiển nụ hôn, khiến lưỡi mình nhảy múa cùng với anh - cô không thể nào tập trung được.
Cô dứt ra khỏi nụ hôn ướt đẫm khi bị Seung Hyun nhéo nhẹ. Thật kì cục,
"Ahh, Seung hyun~.."
"Thoải mái đi nào..." anh mỉm cười với giọng đảm bảo, nắm lấy áo cô và nhẹ nhàng cởi nó ra.
"K-không, từ từ đã-!"
Soo Jung chưa kịp làm gì thì đã bị Seung Hyun ném áo đi, để chắc chắn rằng cô sẽ không giành lại nó để mà che chắn cái gì nữa.
"X-xấu tính!!!" Soo Jung rít lên che thân lại, tránh đi cái nhìn chòng chọc của Seung Hyun . Còn người yêu cô chỉ khùng khục cười một mình ở trên.
"...Ya, em nghĩ che lại thì có tác dụng à?" anh nhướn mày hỏi. "Mơ đi! Dù em có không che đi thì anh cũng chẳng nhìn thấy đâu... vì chúng là cỡ 'siêu vi'."
Với câu nói đùa chẳng vui gì của Seung Hyun , Soo Jung ngồi dậy, đẩy anh xuống sàn, và lần này, cô ở trên, vòng một của cô ép vào ngực anh.
"Em thách anh nói vậy lần nữa đấy!"
Seung Hyun chỉ cười và nhìn vào đôi mắt đang giận của Soo Jung rồi nhắc lại,
"S-I-Ê-U-V-I."
"Choi Seung Hyun , anh chết với em!!"
_________
Hyun Ah chút nữa là chết vì giật mình khi Chan Yeol phi vào phòng cô mà không gõ cửa... cậu đang đeo biểu cảm kinh hoàng trên mặt.
"Park Chan Yeol !" Hyun Ah gằn giọng. "Bộ gõ cửa thì chết người à?!"
"A-anh... uh... em đấy à?" Chan Yeol mất trí trả lời trong khi mắt không biết nhìn đi đâu.
"...anh bị làm sao vậy? Em tưởng anh đi tắm suối cùng Seung Hyun cơ mà?" Hyun Ah ngồi thẳng dậy, khoe ra thân hình chuẩn của mình với chỉ một chiếc áo choàng tắm trên người và không gì khác.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh nghĩ anh ta sắp giết anh mất ." Chan Yeol hoảng loạn nói rồi chạy về phía đệm và lăn mình lên đó, dĩ nhiên là đã vứt cái chậu gỗ sang một bên rồi mới làm vậy.
Cậu trông chẳng khác gì món bánh mì cuốn nhân thịt, chỉ có mỗi đầu và chân thò ra.
"Sao? Đã có chuyện gì?" Hyun Ah hỏi, nhìn người yêu mình cứ đang lăn lăn trên sàn một cách kì cục.
"...Anh vào phòng đúng lúc hai người đó đang... chuẩn bị."
"...Chuẩn... bị?" Hyun Ah nghiên đầu, suy nghĩ về điều mà Chan Yeol thật sự muốn nói đến. Rồi cô đột nhiên nhớ ra cuộc nói chuyện với Soo Jung vào tối hôm qua... về việc 'bước tới' với Seung Hyun . "Ohhh!!! LÀ VIỆC ĐÓ HẢ!!!"
"Ừ! VIỆC ĐÓ!"
Hyun Ah cười một mình rồi bước đến chọc chọc cái đầu tóc vàng đang thò ra khỏi chăn.
"Chan Yeol , giờ không phải lúc để ủ ê về chuyện đó! Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cảnh rồi!" Hyun Ah rít lên.
"Hả?? Em nói sao?" Chan Yeol nhướn mày nhìn người yêu mình.
"Aigoo! Đừng có ngốc vậy chứ. Đi nào, xem tình hình đến đâu rồi!"
"Cái gì?! Em đùa à?! Anh còn muốn sống để nhìn thấy ngày mai!"
"Anh đúng là ăn hại!" Hyun Ah thốt lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. "Tốt thôi! Cứ ở đó đi!"
"Hyun Ah ~"
_______________
Trước khi kịp ý thức gì, chiếc quần jeans của cô đã tuột xuống tận mắt cá chân. Mọi thứ đều mờ đi và cơ thể cô đắm trong cảm giác tuyệt vời mà Seung Hyun mang lại cho mình. Anh dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ bên phải một cách điêu luyện, trong khi bàn tay trườn xuống dưới, từng chút một cho đến khi chạm đến chiếc quần nhỏ đã trở nên ẩm ướt của cô.
Soo Jung rên rỉ cắn ngón tay mình khi cảm nhận được tay Seung Hyun đang chạm vào vùng nhạy cảm.
Seung Hyun thôi liếm, nhìn xuống chiếc quần nhỏ của Soo Jung .
"Soo Jung ... em ướt rồi." anh nhẹ chà xát vùng bị ướt đó, khiến Soo Jung mím môi trong ngượng ngùng.
"...vậy... vậy là không tốt à?"
"Không," Seung Hyun mỉm cười. "Nó có nghĩa là em thích việc này."
"Vậy sao...?"
Vào khoảnh khắc này, Seung Hyun thật sự thấy trái tim mình đang làm loạn lên. Anh vẫn thường mang lại sự sung sướng cho các cô gái, khiến họ hét lên đòi thêm, nhưng người con gái này thì khác. Dường như anh không biết phải làm gì. Anh trở nên e dè khi cố tìm ra cách tốt nhất để khiến cô thoả mãn.
Tò mò với biểu cảm của anh, Soo Jung nghiêng đầu nhìn anh, không biết vì sao anh lại tỏ ra khá dè dặt như vậy. Rồi cô giật mình run lên, bật ra những tiếng kêu nhỏ khi Seung Hyun lại một lần nữa di chuyển những ngón tay của anh. Cảm giác như chân cô co quắp hết cả lại khi Seung Hyun lại chơi đùa như vậy.
"Mmmm~"
Soo Jung đã cố để không kêu lên vì sợ phòng khác sẽ nghe được, nhưng môi cô cứ run lên bần bật trước những ngón tay của Seung Hyun . Cô không biết mình là ai nữa, càng không thể tin rằng những tiếng rên rỉ này lại bật ra từ miệng mình, và giờ cô đang oằn mình trông chờ Seung Hyun sẽ tiếp tục.
"Oh... oh, Hyun, em... điên mất...!" Soo Jung hết hơi gào lên. "...hình như... có cái gì sắp ra."
Lời của Soo Jung đã khẳng định rằng Seung Hyun đã làm tốt công việc của mình. Anh mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục.
"S-Seu... em sắp... ra rồi-!"
Soo Jung hít sâu vào trước khi bịt miệng mình lại khỏi tiếng thét.
Cảm giác bất ngờ đó, như dòng điện chạy qua cô trong khoảnh khắc... thật tuyệt.
Seung Hyun nhỏm dậy. Anh cười khi nhìn cô hụt hơi thở với khuôn mặt đỏ bừng. Rồi cuối cùng, anh ngọt ngào hôn lên trán cô.
"...Anh yêu em."
Nghe lời thầm thì của anh, Soo Jung tìm lấy cổ tay anh và bám chặt lấy nó, khiến anh phải nhìn cô.
"V...vừa xong là gì vậy...?" cô chớp mắt hỏi.
"Em vừa mới gặp 'khoái cảm' đấy."
"...h-hả...?"
Thấy Soo Jung vẫn chưa hiểu việc gì vừa diễn ra, anh mỉm cười và lại trêu cô.
"Muốn thêm hiệp nữa không?"
"Im đi, anh là đồ biến thái!"
Trong lúc đó, cuối cùng thì Soo Jung cũng đã lấy lại sức mà co gối thụi vào bụng Seung Hyun , khiến anh đùa giỡn kêu đau và lăn sang bên cạnh.
Được thoát khỏi anh, Soo Jung lập tức ngồi dậy, che chắn mình hết sức có thể, nhìn qua trái qua phải để tìm quần áo.
"Em ghét anh, đồ biến thái~!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro