17. Hiểu lầm

Từ ngày Chủ tịch công ty NPN công khai người yêu thì khiến vô số anh/ chị tuyệt vọng, thậm chí còn lập cả group anti cậu. Nhưng điều đó không sao vì anh luôn luôn bên cậu mọi lúc mọi nơi.

Cũng đã hơn 3 tháng quen nhau, anh và cậu tình càng thêm tình, cậu bắt đầu yêu anh da diết. Còn nhớ cậu đã từng nói khi nào cậu cảm thấy tình cảm của cậu thật sự đã có nhiều thì sẽ tự up hình hai người lên IG.
Cậu quyết định tối nay sẽ up hình để tạo bất ngờ cho anh.

Dạo này công việc anh có vẻ dày đặc hơn, tối về cũng muộn, đã phần là lúc cậu đã ngủ rồi nên chỉ có thể bù đắp bằng bữa ăn sáng cho cậu. Cậu biết điều đó nên đi chợ để nấu bữa cơm tối nay chờ anh về để chụp hình rồi up IG.

- Prem: Anh ơi!! Tối nay về sớm tí được không? Em có nấu cơm chờ anh
- Boun: Ghê ta nay nấu cơm nữa, mà em đã ăn trưa chưa mà đòi nấu cơm tối, bây giờ mới 11h trưa
- Prem: Em đang định đi ăn đây, anh ăn gì không em ghé mua đem sang cho
- Boun: Có phiền em không?
- Prem : Không sao, em cũng muốn gặp anh, nhớ ..
- Boun: Vậy bé ăn gì mua cho anh cái đó, anh cũng nhớ bé mà đi cẩn thận
- Prem: Dạ

Cậu đánh chiếc xe của mình đi mua đồ ăn rồi mang sang công ty ăn chung với anh. Là người yêu của chủ tịch, ra vào công ty cũng thường xuyên cộng với tính tình của cậu thì nay cậu đã là " con cưng" của cả công ty. Khi cậu mang đồ ăn đến mọi người đều rất vui nữa là đằng khác vì chỉ có cậu mới tắt được cái tính khí khó chịu của chủ tịch thôi.

Đứng trước cửa phòng anh, cậu định giơ tay lên gõ cửa nhưng thấy cửa hở nên cậu đẩy vào luôn, vì anh từng nói nếu lên không thấy khoá thì cứ vào.

Chuyện gì đây? Trước mắt cậu là hình ảnh gì? Tại sao chị Lyli sao lại khom người xuống mặt anh thế, sát đến vậy à . Cậu đứng khựng vài dây nhưng do không gõ cửa nên anh và Lyli không để ý thấy cậu.

Mãi đến khi cậu lùi chân định đi về, hộp đồ ăn đụng vào cửa phát ra tiếng động thì anh mới thấy.

- Boun: Prem, mọi chuyện không như em thấy đâu, em đứng đó đợi anh một lát

Lúc này Lyli mới đứng thẳng người dậy, chào anh một cái rồi ôm sắp tài liệu rời đi lướt ngang cậu. Anh lật đật chạy ra nắm tay cậu dắt vào rồi khoá cửa vì sợ cậu hiểu lầm rồi chạy mất.

- Prem: Buông em ra !
- Boun: Không phải như em thấy đâu
- Prem: Em biết rồi, ăn đi để nguội

Cậu trả lời lạnh tanh, cậu cũng suy nghĩ liệu mình có nên nghe anh giải thích không nhưng cảm thấy thật khó chịu .

- Boun: Prem, nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh nói này

Anh ôm mặt cậu bắt cậu nhìn anh, cậu cố lấy kéo tay anh ra nhưng không được nên buộc phải nhìn anh

- Boun: Lúc nãy Lyli chỉ vướng tóc vào áo của anh thôi, nên anh mới kêu cô ấy khum xuống để anh dễ tháo tóc ra , chứ không phải như em nghĩ đâu
- Prem: ......
- Boun: Em đừng giận anh nữa nha, năn nỉ mà, lần sau nếu có như vậy nữa anh sẽ kêu cô ây đứng đó luôn rồi gọi em đến gỡ ra nha .
- Prem : Còn có lần sau ?
- Boun: Không có không có, đừng giận nữa nhá

Hết ngắt rồi xoa má, anh sẵn tay giữ má cậu lại rồi hôn cậu một phát lên môi làm cậu ngại ngang sương. Sau khi ăn xong cậu phải về đi siêu thị để nấu bữa tối cho anh và anh cũng đã hứa tối nay sẽ về sớm.

Cậu loay hoay cả buổi chiều thì cũng xong một bàn ăn, nào nến nào hoa y như hồi anh tỏ tình với cậu vậy. Chỉ có beefsteak là cậu chưa làm vì chưa biết giờ anh về sợ làm trước sẽ nguội nên cậu đã gọi cho anh.

- Prem: Anh ơi, mấy giờ anh về
- Boun: Chắc tầm 7h á bé, khoảng 1 tiếng nữa
- Prem: Dạ, anh về cẩn thận nha em đợi

Tầm 6h30 cậu bắt đầu làm beefsteak, miếng thịt ra lò khi gần 7h, cậu hí hửng chờ anh. Mãi đến 8h hơn chẳng thấy anh nên cậu gọi nhưng chẳng có ai bắt máy, cậu thầm nghĩ chắc là anh bận việc nên không thể bắt máy. Đợi ... đợi....đến nỗi cậu ngủ gục luôn trên bàn ăn.

- Boun : Em ơi, anh xin lỗi, vì có đối tác hẹn gặp đột xuất nên anh ... về muộn
- Prem: .. không sao đâu, để thịt đó mai em hâm lại ăn sáng luôn
- Boun: Sao không ăn bây giờ?
- Prem: Anh đi gặp đối tác mà chắc là cũng ăn rồi, no rồi ăn thêm làm gì, để đó mai em làm lại cho anh
- Boun : Em đã ăn chưa? Nếu chưa anh sẽ ăn với em
- Prem: Em không đói, lát có đói em sẽ uống sữa, dù gì trời cũng khuya rồi mà , thôi anh đi chuẩn bị đồ tắm đi , em đi pha nước ấm cho anh.

Cậu đói chứ nhưng mà biết làm sao được công việc cũng quan trọng đâu thể bỏ lỡ được. Cậu đành uống sữa thay bữa tối thôi.

Tối đó anh xin ngủ cùng, cậu cho vì biết dạo này áp lực nên cũng muốn truyền năng lượng cho anh. Anh nằm tí là ngủ ngay còn cậu thì đói nên không ngủ được, lấy điện thoại lướt xem hôm nay trên mạng có gì không.

" Chủ tịch công ty NPN đang hẹn hò với một cô gái, vậy người yêu trước đó của cậu ấy đâu ?" - dòng chữ to đùng xuất hiện trên mặt báo online cuối ngày kèm với tấm hình anh đang ngồi ăn với một cô gái tại một nhà hàng.

Mặc dù mọi người không biết đó là ai nhưng vừa nhìn cậu biết được đó là ai ngay, Lyli , là cô ta. Không chỉ vậy, hai người còn ăn tại nơi hôm trước anh nói là đổi không khí nữa chứ, khung cảnh lãng mạn biết bao.

Tim cậu quặng lại từng khắc, vừa sáng nới giải thích với cậu, chiều lại đi ăn cùng cô ấy mà lại nói là đối tác. Chuyện gì đây chứ? Cậu là trò đùa sao ? Mặc dù anh đang ôm cậu nhưng vì chịu không nổi nữa nên cậu bỏ tay anh nhẹ xuống, vào nhà tắm xả nước thật lớn rồi oà khóc.

Tiếng nước lớn làm xoá nhoà đi tiếng khóc nấc của cậu. Có phải vì cậu đã sống dựa vào anh quá nên mới có tình cảnh này hay tại cậu lầm tưởng là anh yêu cậu sâu đậm nên bi quan... hết câu hỏi này đến câu hỏi kia lắp đầy bão cậu. Cứ thế cả đêm cậu và nước mắt cùng hoà mình vào dòng nước chảy.

Đến gần sáng, cậu mới bước ra, thân thể mềm nhũn, không còn sức lực nhưng cậu gắng gượng thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Anh đang ngủ nghe thấy tiếng lục đục nên giật mình.

- Boun: Bé đi đâu á, còn sớm mà
- Prem: Em đi học
- Boun: Hôm nay em có lịch học á, để anh đưa em đi
- Prem: Không cần... à không ý em là em nuốn tự đi vì lát nữa em ghé siêu thị mua ít đồ. Đồ ăn sáng em làm rồi lát anh ăn rồi đi làm nhé. Bai anh
- Boun: Um, bai em đi cẩn thận

Anh thấy có chút gì lạ lạ nhưng không nghĩ nhiều vì chắc cậu ngủ chưa đã nên khó chịu. Anh vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng, đồ ăn được bày trí đẹp mắt lắm, đúng là người yêu của anh. Anh vừa ăn vừa mở điện thoại xem tin tức, lâu rồi mới xem được tin tức vì dạo này anh bận quá.

Anh buông cả cái nĩa đang cầm trên tay, chuyện gì vậy trời, ai chụp tấm hình đó? Có lẽ nào cậu đã thấy nó mà khó chịu với anh? Anh gọi cho cậu ngay nhưng không ai bắt máy. Gần cả chục cuộc rồi bây giờ là khoá máy luôn. Lật đật, anh chạy đến trường, liên hệ bên khoa kinh tế thì được biết rằng hôm nay lớp cậu không có tiết học, vậy cậu đi đâu chứ?

Anh biết với bản tính của cậu thì dễ bị tủi thân lắm, nên anh lo, lỡ cậu có chuyện gì thì anh phải làm sao đây?
————————————————————-
23:28 /031023/
🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro