Thật sự chỉ là một giấc mơ...

Kết thúc kì thi trung học phổ thông của mình, các nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu vào năm nhất đại học.
Họ không còn học trung trường với nhau  đơn giản vì ai cũng phải có ước mơ và họ phải hoàn thành ước mơ của mình, tuy vậy họ vẫn còn liên lạc với nhau dù không có nhiều gì mấy.

"Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phá tan không gian yên tĩnh của cô . Người con gái hiện tại vẫn đang ôm chiếc chăn êm ái.
" Chậc"
Tiếng tặc lưỡi nhẹ nhàng vang lên, cô vươn bàn tay xinh xắn của mình cầm lấy thứ đang phát ra cái âm thanh khó chịu đó.
Cô nhẹ nhàng cất tiếng
-" Tomoyo Daidouji xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ"
-" trời ơi Tomoyo cậu vẫn còn ngủ đấy à"
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh của một cô gái trẻ, giọng đầy ngạc nhiên mà hỏi cô.
Cô hơi nhăn mày, nhìn vào điện thoại.
_' ồ 7:00 rồi à '_
Cô thầm nghĩ, rồi trả lời cô gái kia .
-" à hôm qua thức khuya quá nên hôm nay mình thức hơi trễ. Mà cậu điện mình có chi không Sakura"
Sakura kinh ngạc mà hét to vào điện thoại.
-" HOE !!! Cậu quên rồi sao Tomoyo "
Cô mở chăn ra đi khỏi giường, thầm nghĩ mình quên gì chứ.Đi từ từ vào nhà vệ sinh.
-" mình thật sự không nhớ đã quên gì, cậu có thể bật bí một chút không"
Đánh răng cô nghe thấy tiếng thở dài của cô nàng Sakura, đồng thời nghe đâu có tiếng cười trừ của một chàng trai.
-" haizzz, cậu sau lại quên hôm nay chúng ta sẽ đi đón Eriol vào lúc 8:00 ở sân bay kia chứ "
PHỤT
" Khụ khụ "
Cô hốt hoảng phun hẳn nước sút miệng của mình ra , vội vàng mà sặc sụa ho thành tiếng.
-" nè cậu không sao chứ "
Sakura lo lắng hỏi
-" không sao ,không sao"
-" các cậu đợi tớ một chút tớ tới ngay"
Cô vội vàng tắt máy, thay đồ ,mang giày rồi phóng lên xe kêu tài xế trở mình tới sân bay, mọi thứ diễn ra trong vòng 20 phút.

Trong 20 phút đó ở sân bay.
Tút tút tút
Tiếng tắt máy điện thoại vang lên.
Sự yên lặng giữa hai một trai ,một gái
Chàng trai mở miệng hỏi nhỏ
" Cậu ấy có cần vội vàng vậy không"
Sakura nhanh nhảu nói
" Cậu không biết rồi, Tomoyo cậu ấy ghét nhất là chờ đợi và thất hứa vì thế mà cậu ấy cũng đặc cho bản thân mình một tác phong KHÔNG THÍCH CHỜ ĐỢI NGƯỜI KHÁC THÌ ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHỜ ĐỢI, KHÔNG THÍCH BỊ NGƯỜI KHÁC THẤT HỨA THÌ MÌNH ĐỪNG NÊN THẤT HỨA "
Chàng trai ấy tỏ vẻ ngưỡng mộ, vỗ tay.

Từ ngoài sân bay Tomoyo đã tới.
Bước vào sảnh cô mở điện thoại liên lạc với Sakura.
-" alo Sakura mình tới rồi, các cậu đang đứng ở khu nào thế "
Sakura nhìn chàng trai hỏi
" Khu nào vậy Li"
Syaoran nói
-" khu E"
Cô nhanh chóng đi đến khu E
Nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh hai người bạn của mình.
" TOMOYO , Ở BÊN NÀY"
cô quay sang hướng gọi tên mình.
Sakura đang nhảy lên và vẫy tay gọi cô, cô có thể thấy được ánh mắt bất lực của Syaoran nhìn cô bạn gái nhỏ của mình.
Cô chạy lại chỗ họ.
" Xin lỗi vì đã để các cậu chờ"
Sakura xua tay nói
" Không sao , không sao"
Syaoran cũng nói
" Dù gì mấy bay vẫn chưa hạ cánh nên không tính là trễ"
Tomoyo gãi mặt cười trừ mà nói
" Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi nhỉ"
Sakura nhìn vào điện thoại nói
" Tới rồi 8:00 rồi"
Sakura vừa nói hết lời thì thông báo của sân bay đã cất lên.
Sakura nhanh nhẹn lấy cái bản nhỏ ghi tên Eriol to đùng, trang trí đầy màu hồng.
Cô và Syaoran nhìn vào chỉ biết cười trừ, thật sự không còn gì để nói với cô gái nhỏ này.
Một lúc sau, ba người các cô đã thấy Eriol bước ra .
Cậu nhìn xung quanh, thì đã thấy bọn cô đang đứng ở bên góc phải ,điểm nổi bật nhất có lẽ là cái bản ghi tên mình được một cô gái mái tóc dài đen tuyền tuyệt đẹp cầm lấy, cậu ngơ ra trong giây lát ,sau đó đi về phía đó.
Sakura vẫy tay chào
-" mừng cậu quay về Eriol "
Li Syaoran nhìn cậu cười cười.
Còn cô nhìn cậu, gật đầu sao đó lên tiếng
-" ở đây nói chuyện không thích hợp mình ra ngoài rồi nói"
Cả ba đồng tình đi ra ngoài.
Trong lúc đi
Hai người dẫn đầu là Li và Sakura, hai người họ vui vẻ trò chuyện.
Hai người đi cuối là cô và Eriol , cô nhìn về phía hai người kia mà cười khúc khích, tay cầm máy quay, còn cậu Eriol , ánh mắt của cậu luôn dán lên người cô , ánh mắt đầy phức tạp, thầm nghĩ trong những năm vừa qua cô đã thay đổi quá nhiều, gương mặt cô hình như đang ẩn thêm nhiều vết thâm, nghĩ tới đây trong lòng cậu lại thấy nhói lên.
_' mày nghĩ gì vậy Eriol'_
Hết một ngày đi chơi khắp nơi bọn cô lại quay về nhà .
Cô hiện tại đang ở trong phòng mình, nằm trên chiếc giường êm ái cô thầm nghĩ, dường như gần đây có chuyện gì đó rất lạ, những giấc mơ cô thường mơ thấy nó trân thật đến mức, qua ngày hôm sau tỉnh dậy cả người cô luôn cảm thấy mệt mỏi.
Nghĩ tới đây cô lại chìm vào giấc ngủ, thật mệt mỏi, cô còn không thay đồ.

Trong giấc mơ
Cô thấy mình lúc nhỏ đang cùng Sakura đi thu phục các thẻ bài cùng một con gấu bông, tên nó là Kero .
Trong giấc mơ cô thấy được cuộc hành trình thu phục thẻ bài của Sakura, cuộc hành trình ghép đôi Sakura với Lí của mình, hay những người bạn có mặt trong giấc mơ gần như là thật, nhưng tại sao cô lại có cảm giác những sự việc này là sự thật, đã sảy ra ở quá khứ hay ở một thế giới khác, tới cuối giấc mơ cô thấy được sự hạnh phúc của Sakura và Syaoran nhưng sau khung cảnh lại chuyển hướng đến đám tang, của ai thế, sao mẹ cô lại khóc, cô nhìn vào bia mộ của người đó... Cái gì vậy chứ?
Người trong ảnh là cô .
" Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"
Mẹ của cô luôn miệng xin lỗi.
Nhưng xin lỗi về đều gì?
Là gì chứ?
Có ai giải thích cho tôi không?
" Cô... Đừng như vậy nữa ạ.. nếu cậu ấy thấy được sẽ buồn đấy ạ"
Sakura bước đến bên cạnh mẹ tôi thút thít mà khuyên mẹ cô.
" Xin lỗi"
Eriol từ đâu bước vào cuối mặt xin lỗi mẹ cô. Mẹ cầm lấy vạt áo của Eriol luôn miệng nói
" Tại cậu, tại cậu, các người hại chết nó rồi, trả lại nó cho tôi đi "
Mẹ cô gào thét những lời cuối, cô thấy họ chỉ cuối đầu.
Nhưng cô vẫn không thể hiểu đây thực sự chỉ là một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro