Chuyến xe buýt dã ngoại

08/01/2019

...

Hôm nay tôi sẽ cùng lớp ba đi một chuyến dã ngoại ở hồ Itakao.

Trước khi đi, tôi đã tìm hiểu thật kỹ về nơi đó. Bây giờ đang là mùa đông. Sáng nay đến trường tôi cảm nhận đâu đó khoảng chừng 7 Độ.

Thật ra mùa này không ai đi cắm trại ở hồ vào mùa đông cả. Nhưng cái gì cũng phải có lí do của nó.

Trên hết, vào mùa này. Quanh hồ Itakao rất vắng khách. Vé vào cổng giảm đến 80%.

Cô Sakaki, bằng điều gì đó. Cô giáo đã chọn nơi này cho chuyến dã ngoại sau khi kết thúc học kì 2 ( Ở Nhật có 3 học kì ).

Tôi đã chuẩn bị hành lí thật kĩ rất nhiều lần. Rồi không chút do dự, tiến vào xe buýt.

Bằng sự vô thức mách bảo, tôi đã ngồi vào được một chỗ. Bình thường khi lên bất kì xe khách nào. Tôi cũng hya ngồi chỗ ghế sát với hàng ghế cuối. Tự Tôi cũng đang nghĩ như sau lại ngồi một chỗ như thế này.

Mà như nào cũng được, có chỗ ngồi là được rồi.

Lần lượt sau đó, đám học sinh cũng lấp kín chỗ ghế trên xe. Xe buýt bắt đầu lăn bánh. Hành trình dã ngoại 3 ngày 2 đêm chính thức bắt đầu.

...

Nhìn xung quanh các hàng ghế, tôi chợt nhận ra có vài số học sinh không cần lớp đi nhờ trên chuyến xe này. Tôi nghĩ chắc không ảnh hưởng gì đâu.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra hệ quả đầu tiên của việc này. Đó là, mức độ ồn ào từ những cuộc trò chuyện của đám bạn xung quanh ngày một to hơn.

Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc của mình, bật một list không lời và bất đầu nghe chúng. Âm thanh ồn ào dần rời xa, cứ thế mà bị tiếng nhạc trong tai nghe lôi vào.

Là học sinh cấp ba nên việc quản lí điện thoại dần đẩy về trách nhiệm của chính chủ sở hữu, những học sinh tầm phào như chúng tôi đây.

Mãi mê nghe giai điệu ngân nga truyền qua tai. Tôi đột nhiên cảm nhận sự tác động từ một cánh tay.

Tôi quay lại, thấy một thân dáng mảnh mai. Một người con gái ! Nhìn dưới lên, là một mái tóc Nadeshiko sinh đẹp màu đen huyền bí.

Tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy chắc hẳn là học sinh của lớp khác.

" Etou... Xin lỗi nhé. M-mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không. "

Trong giây phút ngắn ngủi, vẻ đẹp nadeshiko đã khiến con tim tôi, đôi đồng tử này. Phải đắm chìm vào một khung hình. Đẹp quá ! Dễ thương quá !

Ây chết ! vầy không được rồi. Tỉnh lại đi tôi ơi

" Sao vậy cậu. Mình không nên ngồi à "

Giật mình, tôi quay về thực tại. Cô ấy nghiêng mình nhìn tôi mà thắc mắc.

" A, à cậu cứ tự nhiên nhé "

Không phải lần đầu tiên ngồi chung với ai đó  Nhưng với sự tồn tại của cô ấy. Tôi cảm giác trái tim mình cứ lỡ nhịp.

không ổn rồi. phải bỏ ngay cáu cảm giác này thôi.

Cô ấy đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Run quá, sao tay tôi chẳng di chuyển được hết.

Làn da trông trắng trẻo. Chắc là mềm mại khi sờ vào lắm, cớ sao tôi lại nghĩ tới điều đó vậy.

Mái tóc đen đậm ấy tạo sự tương phản. Khiến cho sức hút từ đó mà sâu đậm hơn. Đây đúng là nadeshiko đích thực rồi.

Chúng tôi yên lặng một lúc lâu. Tôi không biết nên làm gì để mở lời. Hay nên im lặng như vầy là tốt hơn nhỉ. Không ổn, mùi hương từ mái tóc của cô ấy tựa như một loài hoa. Thơm thật

Tôi phải cố trấn ăn bản thân ngay lúc này.

Đột nhiên, chuyển xe chuyển động rung lắc khá mạnh làm bất ngờ cả tài xế lẫn học sinh, giáo viên.

Tôi và cô nàng cạng bên cũng không ngoại lệ. Cô ấy ngồi phía trong, nhưng chiếc xe ngã theo chiều đó. Thế là tôi nhận lấy một lực tác động vật lý từ cô ta theo nghĩa khác.

Hai người chúng tôi va chạm, nhanh chóng sau đó. Tôi đỡ lấy cô ấy.

" Cậu có sao không "

" À, à mình không sao. Cậu thì sao "

" Tôi cũng thế "

" À ừm "

Cô tự mình nhuộn đỏ khuôn mặt. Trông vẻ ngại ngùng của cô ấy đáng yêu quá đi.

" Ngồi ở đây lâu nhưng tôi chưa biết về cậu. Cậu tên gì vậy "

" Tớ là Kita. Còn cậu "

" Mình Maeno. Rất vui được gặp cậu "

" Tớ cũng thế. Mong được chiếu cố nhé "

Nói xong, cô ấy liền bonus thêm nụ cười. Điều đó cũng đến lượt tôi

" À ừ- ừm "

Từ nãy đến giờ chúng tôi trò chuyện không nhiều. Nhưng có thể hiểu rằng, ngồi cạnh hàng ghế chắc chắn khoảng cách sẽ rất gần.

Giờ tôi đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Tôi không chịu nổi nữa rồi.

" Chà mình thấy không ổn. Có lẽ mình sẽ đổi chỗ cho cậu ngồi cùng một người con gái khác "

Nhìn vào Kita. Cô không nói gì, tôi rời từ từ khỏi chỗ. Nhưng...

...Một cái níu kéo từ cô ấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi hành động này của cô

" Không sao đâu, tớ thấy ổn mà "

Tôi lại nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đó khi nghe lại.

Màu đỏ nhạt kia giờ chẳng khác một trái đất đỏ đã chín vậy. Dễ thương quá ~

Bây giờ chuyến xe vẫn đang trên hành trình. Đâu đó khoảng 40-50 phút.

Chắc tôi kiếm lỗ chui xuống quá. Ngại ngùng thật sự.

Tôi chỉ biết lảng tránh đi vẻ mặt. Thi thoảng khi nhìn lại, tôi lại càng muốn tránh. Không phải vì ghét. Nhưng thật sự, thật sự là... cô ấy quá xinh đẹp và dễ thương quá đi. ~~

______________________________________

©TLBN2023
Do not copy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro