Em gái nhặt
Tokyo, Ngày 06 tháng 04 năm 2017
Hôm nay là ngày khai giảng trường sơ trung Koetsu. Lần đầu tiên, Asaki có thể đến trường trở lại.
" Izumi-san, nhanh lên nào "
" Ừ, anh đến đây. Từ đã nào "
Izumi, anh trai của Asaki. Người đang cố theo kịp những bước chân uyển chuyển của cô nàng trên đường. Không ngờ hôm nay có ngày cô lại vui đến như vậy.
" Đây là lần đầu anh thấy em vui như thế đó "
" Đừng nói vậy chứ, lâu lắm em mới được cắp sách đến trường. Chia tay bạn bè đã lâu, nay gặp lại phải vui chứ "
Thật sự là như thế, Izumi đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để Asaki không phải bị lưu ban.
Những ngày đầu xuân tại thủ đô Tokyo biến thành một bức tranh tuyệt vời, khi những bông hoa anh đào bắt đầu khoe sắc trên các con phố.
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng lên những dải đường, tạo nên bức tranh tinh tế của những bông hoa anh đào trắng muốt.
Từ góc nhìn của một học sinh cao trung, không chỉ tôi cảm nhận được sự tươi trẻ của mùa xuân qua vẻ đẹp của những bông hoa nở rộng. Mà còn cả bọn họ nữa, những người đi qua nơi này , mang theo năng lượng tích cực của sự khởi động, bắt đầu một ngày mới, một mùa mới.
Những con phố trở nên sống động hơn với dòng người chen chúc, đưa nhau đi xem hoa và tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân tràn ngập khắp nơi.
Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, khi tâm hồn trẻ trung của học sinh được kết nối với vẻ đẹp tinh khôi của mùa hoa anh đào. Một năm học nữa lại bắt đầu.
Thật ra, trước đó...
...
Tháng 2 năm 2017
Tôi, Izumi đang dạo bước trên con phố dưới cái lạnh chỉ vài độ C. Tìm xem có món quà nào phù hợp để tặng chị tôi dịp Valentine năm nay hay không.
Bất trắc, tôi nghe thấy một chỗ âm thanh ồn ào. Chắc đã có chuyện gì đó không hay xảy ra gần đây.
Tôi chạy đến phố Hanusho, tiếng ồn đồng thời tan biến. Đối tượng gây ra sự ồn ào đó hẵn là người trong chiếc xe màu đen kia.
Giờ đây, thứ ở lại đây là một cô bé.
Nhìn sơ qua, tôi đoán chắc cô bé tầm 12-13 tuổi. Tôi nhìn xung quanh khu phố, hôm nay là chủ nhật. Các hàng quán đều đã đóng cửa.
Trong trường hợp này, tôi đoán rằng. Kia là người thân cô bé, người đang đứng ở đó. Hẵn là bị bỏ rơi. Ây không, không. Hỏi thử cho chắc ăn vậy.
" Này cô bé, bây giờ trời lạnh lắm đó. Mau không về nhà ngay kẻo ốm "
" Em không sau đâu, anh đừng bận tâm làm gì "
" Mong là em đừng nối dối. Anh đã thấy em bị đẩy ra từ xe kia. Đã có chuyện gì xảy ra phải chứ "
" V-Vâng "
" Được thôi, vậy chuyện gì vừa ra vậy. Yên tâm là anh không làm gì tồi tệ đâu "
"..."
Thế là em ấy kể cho tôi nghe. Trước khi nghe câu chuyện đó, em ấy đã giới thiệu mình tên Asaki Taku. Chà nghe hay nhỉ.
Nhưng sau đó thì không còn nữa.
" Ra là như vầy... "
"..."
Sau câu chuyện đã tuôn vào đôi tai tôi. Em ấy bắt đầu chảy lệ.
" Ây chết, em đừng khóc nữa. Có gì anh sẽ giúp em mà "
" Nhưng... "
( Giúp thì sẽ khó. Nhưng không giúp thì lại không được )
Một câu chuyện thật lạnh lùng theo nhiều nghĩa.
Chuyện là em ấy sinh ra, nhưng khi không còn ba mẹ. Em ấy sống cùng bố mẹ của em trai họ ( đại khái là cậu ruột và vợ của cậu ).
Tuy nhiên, diễn biến quá nhanh. Việc bố mẹ em mất, khiến do gia sản thuộc về tay bọn họ. Em bị sai làm đủ việc trong nhà, không cho đi học. Được vài tháng ở đó, đến bây giờ. Em đã bị đuổi khỏi căn nhà vốn là mái ấm hạnh phúc mà em vốn có.
...
Hiện tại, tiếng hức chưa dấu hiệu dừng lại cùng dòng lệ không ngừng tuôn rơi.
Nếu mà giúp em ấy bằng việc đến đồn cảnh sát trình báo thì không thể. Vì em không còn người bảo hộ, còn vụ chiếm đoạt kia thì không có căn cứ kết luận.
Thật đau lòng. Xót đến mật gan.
Hành lí mà em ấy mang theo chỉ còn dụng cụ học tập, vài cuốn số. Còn lại là đồ dùng cá nhân. Đỡ hơn việc là không mang theo thứ gì.
...
Nhưng không phải là không có cách. Tôi đã cùng Asaki chọn quà. Nhờ Asaki, tôi đã tặng cho chị tôi một món quà ưng ý.
Sau đó, tôi có nhờ chị ấy về việc cho phép Asaki trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Bằng việc liên kết với trại mô côi, tạo ra giấy tờ chứng giả. Sau đó, trình báo và làm các thủ tục như đổi họ, khai sinh. Thật may là khi làm thủ tục, em ấy có giấy tờ mang theo. Vừa tiết kiệm thời gian, đỡ tốn sức.
Em gái tôi, đúng thật là thông minh. Đó là danh gọi em ấy từ đó đến giờ.
...
Lúc ấy, đúng là tiểu xảo. Thậm chí có thể phạm tội. Nhưng nếu không có điều ấy, sẽ không có một Asaki được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Kể từ lúc em ấy là một thành viên trong gia đình, mọi tài năng bẩm sinh được phô diễn công khai. Nấu ăn, làm việc nhà vô cùng giỏi. Thái độ lịch sự không khác gì con nhà có giáo dục đàng hoàng.
Chỉ có điều em ấy sợ ma. -_-
Tôi và chị, cả ba mẹ tôi nữa. Chúng tôi hết sức tạo điều kiện để cho em có ngày hôm nay mà không cần em ấy báo đáp điều gì lớn lao. Từ lúc có thêm thành viên mới, bữa cơm nào cũng nhộn nhịp, ấm cúng. Cảnh sinh hoạt gia đình thường ngày trở nên giàu trí cảm xúc hơn.
...
Bây giờ, lần đầu Asaki có thể đi học lại. Tôi cảm giác như muốn khóc, thật sự thế. Nhưng tốt đến thế thì phải chung vui chứ, nhỉ.
" Được rồi, đi thôi nào "
" Ể, ế. Chờ đã, tay của em "
( Là trả đũa đó >< )
Tôi vội dắt tay em ấy đi vào ngôi trường. Từ hôm nay, em sẽ có màu hồng. Từ mai sau, em sẽ không còn bất hạnh thêm lần nào nữa. Bây giờ là như thế đó.
© TLBN2023
Do not copy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro