Trường THPT Ineki

Lần đầu tiên tôi thấy điều này.

Và cũng là lần đầu tiên tôi làm điều này.

Đăng kí vào một ngôi trường lạ. Đây không phải là trường công lập, cũng không phải là một trường tử lập.

Từ nhiều lời giới thiệu của nhiều người. Tôi có thể đi đến kết luận rằng.

Đây là một ngôi trường bình thường.

Nói thế chứ đây là ngôi trường hoạt động dựa trên chương trình thí nghiệm giáo dục đấy.

Ngoài là tên của một trang web dạy học trực tuyến miễn phí lẫn tính phí nổi tiếng trên mạng. Bây giờ, tên của trang web trở thành tên trường luôn rồi.

Cũng thật lạ khi đây là lần đầu mà tôi chứng kiến được sự thật này.

Nó to hơn tôi tưởng, không có kiểu cổng chào như bao ngôi trường khác. Chỉ có bảng hiệu cạnh lối vào.

Bước vào trong, một lối vào rộng và thoáng. Hàng loạt cây cối khô cằn dưới cái lạnh 10°C. Mà bây giờ đang là mùa đông mà.

Hít một hơi sâu, không gian quả thật rất trong lành. Chưa kể, ở đây có đến hàng chục... Không... là hàng trăm mới đúng. Hàng trăm chiếc cây như thế này đấy.

Tôi tiện thể nói luôn. Tôi đã tham gia và tình cờ đậu được nó. Số điểm không cao và bằng với thực lực của tôi hiện tại.

Đối với trường học này, tôi sẽ bắt đầu cấp ba với hai năm rưỡi. Việc học sẽ bị muộn, để kịp tiến độ của chương trình này. Nếu đây là lý do thì chưa đúng.

Vì có nhiều điều xâu xa khác. Đầu tiên, đây là ngôi trường đầu tiên ở đất nước đang phát triển này, phát triển giáo dục theo chương trình mới của Bộ Giáo dục. Nhưng cải chính theo các trường học ở Nhật Bản, Hàn Quốc...

Vì ở những đất nước đó. Năm học mới kéo dài khoảng 3 học kỳ. Cộng thêm việc phải nghỉ lễ theo rạp khuôn mới. Đặc biệt, điều mà tôi thấy sự thay đổi ở ngôi trường này rất rõ ràng là cơ chế giáo dục.

Bây giờ, lớp chỉ còn lại 25-28 học sinh. Phân bố theo tỉ lệ 5-6. Lớp đông nhất khoảng 30 học sinh. Việc năm học mới sẽ bắt đầu sau mùa đông và kết thúc vào mùa xuân năm sau.

Bộ sách thì như cũ, nhưng học muộn hơn. Bù lại thì bế giảng nhanh, nội dung lọc đi kha khá. Tôi còn biết là trường chỉ dạy những điều để tốt nghiệp. Mục tiêu của trường là tạo xã hội bình thường hóa trong trường, các học sinh được " học đúng " theo nhiều nghĩa.

Từ đó đến nay, đã có hơn 3000 thí sinh ứng tuyển đợt đầu. Hơn 2000 đơn tiếp nhận trường mới ( dành cho các anh chị lớp 11-12 ).

Tuy nhiên sau khi công bố công văn ban hành mới của trường. Số lượng đó đã giảm đi một nửa.

Tôi hiểu mà, ai mà lại muốn không ăn Tết cơ chứ.

Nhưng một người từng dính trầm cảm vài năm liền, xong bị phân biệt tầm thường ở Trường. Ghét cảm giác ở các mái trường kia.

Tôi chắc chắn. Sẽ không khi đăng ký vào trường này. Tôi muốn sống trong quan điểm của mình không bị áp đặt lên bất cứ rạp khuôn nào. Được trải nghiệm những điều mới mẻ và tốt đẹp nhất.

Ban đầu thì mẹ tôi có một chút không đồng tình. Nhưng sau một thời gian dài hiểu được con mình cần gì. Bà ấy đã thuận tay lẫn chân đồng ý điều đó.

Ngôi trường này, có cả người nước ngoài nữa. Nga, Lào, Việt, Nhật, Anh, Mỹ... Có tất.

À vừa xem danh sách ở bảng thông báo điện tử thì có nhóm du học sinh Cuba nữa.

Không hổ danh là " mái trường mở ".

Tôi đi một vòng tham quan. Khu nào khu nấy đều cũng 4-5 tầng. Các phòng học, điều hành, chức năng có tất.

Nhà đa năng cũng lớn nữa. 2 Nhà như vầy là đằng khác. Khoang, có cả Eleven trong này luôn hả !?

...

Phòng hoà nhạc cũng có luôn này. Ohhhhhh Woahhhh.

...

Ấy suýt thì quên.

Tôi chạy như rắn dí đến phòng văn thư.

Nơi đây, tôi sẽ làm một chút thủ tục mà đáng lẽ phụ huynh phải làm.

Như tôi đã nói, là " mái trường mở " mà. Học sinh cũng là cơ công dân tự do thôi.

" Tên của em là gì vậy. "

" Hồ Văn Phong ạ "

...

Xong việc tôi tiến đến một trong số loạt máy bán cà phê trong trường để mua đồ uống. Vừa tận nhâm nhi vừa bật điện thoại lên lướt một lát.

...

Một tiếng gọi tên tôi từ phòng văn thư ban nãy.

Là cô văn thư.

...

" Chà xong cả rồi nhé, chúc mừng em. Tân học sinh trường phổ thông Ineki !!! "

" Em cảm ơn cô. Em xin phép về ạ "

" Bảo trọng em nhé ! "

Tôi bước ra khỏi căn phòng. Kéo cánh cửa một lực vừa phải. Di chuyển chậm chạp hướng về cổng trường.

Tháng 11 thôi mà lạnh thật. Còn 3 tháng nữa tôi mới học mà.

Tôi thấy rằng việc hoặc học kiểu mới ở một môi trường như thế này thì đúng là không gì phù hợp hơn nữa rồi.

Tôi sẽ cố gắng vì chính bản thân mình. Từng chút một, tôi sẽ là một người học sinh cao trung hạnh phúc nhất thế gian này.

À giờ thì đặt grap về nhà cái đã.

Ra khỏi cổng một cơn gió thổi vù qua.

.......

Vù vù...

Một làn gió lạnh thổi qua người tôi.

Lạnh quá

Tôi tỉnh dậy.

Mở đôi đồng tử ra. Chà, chỉ là giấc mơ thôi. Tiếc thật nhỉ

" Lan, em mở cửa sổ phòng anh làm gì vậy "

" Làm vầy thì anh mới mở mắt ra đó. 8 giờ rồi còn gì "

" Con nhỏ này ! "

Chưa kịp tỉnh. Tôi phải véo má trừng trị nó rồi.

Nhìn ra cửa sổ, tôi cố hình dung lại mái trường đó.

______________________________________

© TLBN2023
Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro