Chương 4
Tiếng chuông ra về vang lên , Hòa Anh đứng trước cổng trường đợi tài xế đến đón .
Hoàng Minh ra sau , thấy Hòa Anh đứng một mình nên định tiến tới bắt chuyện .
Ai ngờ còn chưa kịp bước xong một bước để lại gần Hòa Anh thì tài xế nhà Hòa Anh đã đến đón làm cậu rất hụt hẫng .
Ngoài Võ Hoàng Minh ra thì còn một người theo đuổi Hòa Anh khác là Trần Văn Khang cũng đang phải hụt hẫng khi mà còn đang cầm trên tay cốc trà sữa định tặng Hòa Anh thì cô đã lên xe rồi về nhà mất tiêu .
Còn Hòa Anh thì vừa về đến nhà đã nghe tiếng mẹ mình tức giận đập bể mấy cái bình bông .
Bố cô thì ngồi thản nhiên trên sofa và đọc sách .
Mẹ cô thì vừa mắng xối xả vừa đập phá mấy thứ trong tầm tay .
Thấy Hòa Anh về thì mẹ cô mới không đập đồ nữa và trở nên im lặng .
Bố cô thì hơi hốt hoảng rồi bảo :
-Con yêu mới về hả ? Lên phòng tắm rửa đi con .
Hòa Anh tim đập thình thịch , cô khẽ gật đầu rồi vào thang máy để lên phòng .
Hòa Anh vừa vào đến phòng liền đóng cửa rồi bật khóc nức nở . Nước mắt Hòa Anh cứ tuông rơi , cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuông trào . Trong lòng cô ngàn vạn lần thấy chua xót , trái tim như vỡ nát .
Đây vốn chẳng phải lần đầu cô chứng kiến cảnh mẹ đập phá đồ đạc còn bố thì mặc kệ mọi thứ theo kiểu bản thân mình không liên quan như thế . Lần nào cũng vậy hết , trái tim cô cứ rỉ máu không ngừng .
Bố mẹ cô vốn đã từng yêu nhau say đắm khi còn trẻ .
Họ đã yêu nhau từ hồi mới học cấp ba .
LVì gia thế của mẹ không hiển hách , giàu có nên gia đình của bố không chấp nhận .
Hai bên gia đình cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn .
Lúc ấy , bố cũng đã có hôn ước với một tiểu thư nhưng rồi bố đã bất chấp tất cả mà hủy bỏ hôn ước và kết hôn với mẹ .
Tình yêu trong sáng , cháy bỏng đến vậy , thế nhưng sau ngần ấy năm bên nhau thì mẹ cô lại phát hiện bố đã ngoại tình .
Từ đó mà hôn nhân sụp đổ , tan nhà nát cửa . Mẹ thì suốt ngày lao đầu vào làm việc để tránh mặt bố , còn bố thì vẫn cứ qua lại với nhân tình ngày một nhiều .
Trong nhà tan tành như thế thì lẽ ra cô sẽ có chỗ dựa là ba ông anh trai tài ba thì họ đều đã đi sang nước ngoài sinh sống .
Trong nhà chỉ còn mình cô . Một mình cô chứng kiến hết lần này đến lần khác bố mẹ cãi nhau .
Cô tự trách bản thân sao lại học tiếng anh kém cỏi đến thế để rồi không thể đi du học , nó là cách duy nhất để cô được thoát khỏi thảm cảnh này .
Nếu không phải vì học kém ngoại ngữ thì năm lớp chín bố mẹ đã cho cô đi du học để họ đỡ phải cùng nhau chăm sóc cô rồi .
Nghĩ lại thì cô ước ao bản thân hãy mất trí nhớ một lần nữa để không phải ám ảnh suốt bốn năm trời cấp hai nhìn thấy bố mẹ cãi nhau ầm ĩ .
Đang khóc thì cô sực nhớ ra có hẹn với Minh Nguyệt . Cô cố gắng kìm nén sự đau đớn trong lòng , hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài . Cô không muốn Minh Nguyệt phải đợi lâu . Minh Nguyệt đối với cô thật sự vô cùng quan trọng . Minh Nguyệt cứ như ánh sáng rọi vào trái tim bị tổn thương của Hòa Anh vậy , là điểm tựa tinh thần vững chắc của Hòa Anh .
Hòa Anh bước vào phòng tắm . Được một lúc thì cô quấn khăn tắm đi ra . Cô chọn một bộ đầm màu hồng kem đơn giản , đeo thêm cái túi xách màu trắng rồi chải chuốt một chút sau đó thì xuống nhà đợi Minh Nguyệt đến đón .
Đang đứng đợi Minh Nguyệt trước cổng nhà thì bố Hòa Anh gọi cô vào nhà :
-Con gái yêu ! Lại đây , bố có chuyện muốn nói .
Hòa Anh trong lòng vẫn còn tràn ngập sự đau lòng nhưng cô vẫn vâng lời bố vào trong nhà nói chuyện . Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh bố .
Bố Hòa Anh hỏi :
-Hôm nay đi học có vui không con ?
Hòa Anh nắm chặt hai bàn tay , đáp :
-Vui ạ .
Bố Hòa Anh gương mặt đầy vẻ lo âu nói :
-Con yêu à , tối mai con sửa soạn thật đẹp nhé ! Chúng ta có tổ chức tiệc công bố trước công chúng chuyện hôn ước của con .
Hòa Anh gật gật đầu , chẳng đáp gì . Bởi cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa .
Bố Hòa Anh tâm sự :
-Con thấy đó , tình yêu của bố mẹ đều xuất phát từ những trái tim khờ khạo . Bố biết có lẽ sau này con sẽ gặp một chàng trai mà con yêu say đắm . Nhưng con phải biết không được đi theo vết xe đổ của bố mẹ nghe chưa .
Chưa kịp nói hết lời thì Minh Nguyệt đã cùng tài xế riêng đến đón Hòa Anh .
Hòa Anh nước mắt đã giàn giụa khi nghe bố tâm sự . Cô lấy tay lau đi nước mắt của bản thân mình . Cô nén nước mắt chào bố :
-Thưa bố , con xin phép .
Bố Hòa Anh mặt đầy vẻ sầu muộn đáp :
-Ừm , đi đi con .
Hòa Anh bước ra khỏi nhà nhanh chóng . Cô ngồi vào siêu xe của Minh Nguyệt mà tâm trạng buồn bã .
Minh Nguyệt nhìn sơ đã biết Hòa Anh vừa mới khóc bèn hỏi :
-Cậu sao thế ?
Hòa Anh nghe được câu hỏi của Minh Nguyệt liền phá bỏ hết mọi cảnh giác mà tuông rơi những giọt lệ , ôm lấy Minh Nguyệt , để gương mặt chứa chan biết bao là nước mắt áp vào phần vai của Minh Nguyệt mà khóc nức nở .
Minh Nguyệt xoa xoa lưng của Hòa Anh . Cô thở dài , bảo với tài xế :
-Đừng đến quán đó nữa ạ , chuyển qua hướng nhà hàng Witsnel đi ạ .
Bác tài xế lập tức trả lời :
-Vâng thưa tiểu thư .
Minh Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi Hòa Anh :
-Ai làm cậu buồn sao ?
Hòa Anh vẫn cứ khóc nấc lên làm Minh Nguyệt cũng không hỏi nữa .
Minh Nguyệt nhìn cô bạn thân của mình không nhịn được mà thấy xót xa trong lòng . Cô cẩn thận dùng tay giúp Hòa Anh lau đi nước mắt .
Sau đó lại lấy từ túi xách ra một cái khăn tay được thêu rất độc đáo rồi nhét vào tay Hòa Anh .
Lúc xe đã dừng trước cửa nhà hàng .
Hòa Anh ráng nén nỗi đau .
Hai người Hòa Anh và Minh Nguyệt mở cửa , xuống xe . Hai người họ bước từng bước lại gần cánh cửa .
Có hai anh phục vụ lập tức mở cửa , nghênh tiếp .
Minh Nguyệt dắt tay Hòa Anh bước vào , Hòa Anh để khăn tay vào túi váy .
Đến quầy thu ngân , nhân viên thu ngân lịch sự cuối chào Hòa Anh và Minh Nguyệt một cái sau đó nói :
-Không biết quý khách cần giúp gì ạ ?
Minh Nguyệt đáp :
-Dạ anh ơi , em có thể bao cả nhà hàng được không ạ ?
Anh nhân viên thu ngân bất ngờ hỏi lại cho kỹ :
-Gì cơ ?
Minh Nguyệt rút ra một cái thẻ đen từ trong ví , cô cầm hai tay rồi đưa cho anh nhân viên , cô nói :
-Đây ạ .
Anh nhân viên sững sờ cầm trên tay cái thẻ đen .
Minh Nguyệt quay sang hỏi Hòa Anh :
-Cậu chọn chỗ nào ?
Hòa Anh ngó nghiêng một hồi rồi đáp :
-Chỗ nào cũng được .
Minh Nguyệt hỏi :
-Cậu không thích nhà hàng này sao ?
Hòa Anh khẽ đáp :
-Chẳng có nhà hàng nào tớ thích cả .
Minh Nguyệt không nói gì thêm , cô dắt Hòa Anh ngồi đại một chỗ nào đó .
Một anh nhân viên phục vụ bước ra đưa thực đơn cho hai cô nàng .
Minh Nguyệt và Hòa Anh đều nhận lấy bằng hai tay và cuối đầu cảm ơn anh phục vụ .
Anh phục vụ mỉm cười thân thiện , đứng chờ hai cô nàng đặt món .
Hòa Anh nhìn thực đơn từ trên xuống dưới , cô nhỏ giọng bảo anh phục vụ :
-Dạ thưa anh , em uống sinh tố bơ với cho em một súp hải sản hoàng kim ạ .
Anh phục vụ lập tức gật đầu , mỉm cười sau đó thì cầm một cái ipad để chọn theo các món Hòa Anh gọi .
Lúc anh phục vụ chọn trên ipad giúp Hòa Anh xong thì Minh Nguyệt cũng đã lựa chọn đồ ăn , đồ uống cho mình , cô nói :
-Dạ cho em một ly nước cam và một Salad cá ngừ ạ .
Anh phục vụ mỉm cười và tiếp tục nhấp chọn lại món Minh Nguyệt gọi sau đó thì cuối chào rồi rời đi .
Lúc này bỗng vang lên tiếng đàn bầu với âm sắc sâu lắng , quyến rũ .
Minh Nguyệt cất tiếng hỏi Hòa Anh :
-Cậu hủy hôn chưa ?
Hòa Anh trả lời :
-Chưa .
Minh Nguyệt thắc mắc hỏi :
-Sao cơ ? Tại sao lại không hủy hôn ?
Hòa Anh đáp :
-Tớ và anh ta đã thỏa thuận là tạm thời sẽ không hủy hôn . Trước hết là đang lên kế hoạch để hủy hôn một cách suôn sẻ nhất có thể .
Minh Nguyệt hỏi :
-Có phải cậu luôn không dám tự làm theo ý mình là vì chuyện của bố mẹ cậu phải không ?
Hòa Anh thở dài , cô gật đầu .
Minh Nguyệt vội chuyển chủ đề , hỏi :
-Thế trên trường có ai ức hiếp cậu không ?
Hòa Anh đáp :
-Không có ai hết . Cậu yên tâm .
Minh Nguyệt nghe xong liền yên lòng . Cô nói với Hòa Anh :
-Nhà cậu gửi thiệp , mời nhà tớ dự lễ đính hôn giữa cậu và thiếu gia Thiên Quân đó .
Hòa Anh đáp :
-Ò , thế nhà cậu có đến không ?
Minh Nguyệt đáp :
-Bố mẹ tớ không đến được còn em trai tớ thì vừa đi du học ở Hoa Kỳ cho nên chỉ có một mình tớ đi thôi à .
Hòa Anh biết có Minh Nguyệt đi tinh thần liền tốt hẳn , cô nói :
-Có cậu là được .
Đúng lúc này , anh phục vụ bưng ra nước uống và các món ăn do hai cô nàng Minh Nguyệt và Hòa Anh gọi .
Minh Nguyệt và Hòa Anh thấy đồ ăn đã được mang ra đầy đủ thì không vội ăn .
Hòa Anh nói với Minh Nguyệt :
-Nguyệt nè ! Ăn xong tụi mình đi trung tâm thương mại để mua ít đồ nha .
Minh Nguyệt đáp :
-Được đó , để tớ bao .
Hòa Anh không đồng ý , cô nói :
-Thôi ! ăn cậu cũng bao rồi . Quần áo để tớ bao đi .
Minh Nguyệt nhún vai tỏ ý sao cũng được .
Sau đó hai cô nàng bắt đầu dùng bữa .
Mặt khác tại chỗ ở của Lý Ngọc Diệp . Cô ta ngồi vào bàn trang điểm trong phòng mình mà ngắm nghía dung mạo của bản thân .
Đột nhiên có tiếng điện thoại của Lý Ngọc Diệp vang lên .
Hóa ra là bạn thân Lam Tuệ của cô ta gọi .
Lý Ngọc Diệp bắt máy .
-Ê nè , tớ có chuyện này muốn hỏi ý cậu . _Trịnh Lam Tuệ
-Cậu muốn hỏi chuyện gì ?_Lý Ngọc Diệp
-Thì là tớ đang định thuê mấy tên lưu manh rạch vài nhát lên mặt con nhỏ Hòa Anh đó , cậu thấy sao ?_Trịnh Lam Tuệ
-Hả !? Không được ! Tớ ghét mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ ._Lý Ngọc Diệp
-Nhưng giờ Văn Khang của cậu thích nó như thế thì lẽ nào cậu cứ để yên sao ?_Trịnh Lam Tuệ
-Để yên ? Đương nhiên là không rồi ._Lý Ngọc Diệp
-Vậy theo ý cậu thì nên làm gì ?_Trịnh Lam Tuệ
-Cậu vẫn giữ mối quan hệ tốt với cái đám đàn chị hư hỏng khối mười hai kia chứ ?_Lý Ngọc Diệp
-Đương nhiên ._Trịnh Lam Tuệ
-Vậy thì mọi chuyện e là sẽ được giải quyết nhanh gọn rồi ._Lý Ngọc Diệp
-Tớ hiểu ý cậu rồi ._Trịnh Lam Tuệ
-Vậy nha ._Lý Ngọc Diệp
Lý Ngọc Diệp cúp máy . Cô ta trong lòng bắt đầu suy tính gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro