Chap 1
Người con gái tôi yêu - Linglingkwong
Trong một xóm trọ nhỏ ở giữa lòng thành phố, nơi tôi được sinh ra và lớn lên suốt thời thơ ấu. Nơi đây đã gắn bó và quen thuộc với tôi đến tận xương tuỷ, đến ngay cả trái tim tôi cũng được chôn vùi ở mảnh đất này.
Từ những ngày đầu tiên ở xóm trọ này, tôi đã kết thân được với một chị gái lớn hơn tôi bảy tuổi. Tôi và cô ấy như hình với bóng, dính nhau không rời từ lúc tan trường đến khi về nhà. Một ngày của tôi cứ như đã được thiết lập sẵn, sau khi đi học về tôi vội ăn hết bữa cơm mẹ nấu rồi hoàn thành hết đống bài vở trên trường. Tôi vội vàng như thế chỉ để có thể sớm gặp người đã luôn ngự trị trong trái tim tôi. Chúng tôi hằng ngày đánh cầu lông cùng mấy đứa bạn trong xóm, mỗi lần nhìn cô ấy đánh cầu trái tim tôi lại run lên một nhịp. Bởi gương mặt xinh xắn cùng gò má đỏ ửng khi thấm mệt khiến tôi say mê đến chết. Đến khi chiều tà tôi lại kéo người ấy đến một chỗ khuất nhỏ trong xóm để ngắm hoàng hôn, đây là nơi bí mật của chúng tôi và cũng là nơi tình yêu được chớm nở.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi chiều se lạnh, cái không khí lãng mạn của mùa thu đã thôi thúc tôi nói lên tiếng lòng mình với chị ấy. Tôi đã sợ đây chỉ là một tình yêu đơn phương nhưng thật may tôi cũng đã luôn nằm trong trái tim chị không biết từ bao giờ. Cứ thế chúng tôi trở thành một cặp đôi trong thầm lặng, ngày ngày làm gì cũng luôn có nhau và cứ nghĩ tình yêu này sẽ kéo dài vĩnh cửu. Nhưng ông trời đã quá tàn nhẫn với tôi, vào một ngày tôi đang đứng đợi chị để đi đánh cầu thì một người chú của chị đã chạy lại báo với tôi là gia đình chị đã chuyển qua nước ngoài sống, vì không muốn tôi buồn nên chị đã chọn cách giấu tôi và âm thầm rời xa tôi.
Tôi đứng chết lặng giữa con hẻm nhỏ, nơi mà từng viên gạch, từng vệt nắng hoàng hôn đều gắn liền với bóng hình chị. Mọi thứ quanh tôi như ngừng lại, tiếng xe ngoài đường dường như xa xăm, tiếng trẻ con nô đùa trong xóm bỗng trở nên nhòe nhoẹt và vô nghĩa. Tôi chạy về phía căn phòng trọ của chị, cánh cửa khép hờ, bên trong trống rỗng. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội chị hay dùng vẫn còn vương lại đâu đây, khiến lòng tôi như bị ai bóp nghẹt. Trên bàn là một chiếc cặp tóc hình ngôi sao mà tôi từng tặng chị nhân dịp sinh nhật. Có lẽ chị đã cố ý để lại cho tôi như một lời tạm biệt không thành tiếng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm chiếc cặp tóc vào lòng, nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả đôi bàn tay run rẩy. Tôi hôm đó, tôi đi đến nơi bí mật của tôi và chị, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ là không còn chị nữa. Từng mảnh kí ức giữa tôi và chị cứ hiện lên trong đầu như một cuộn băng không hồi kết, cái không khí lạnh buốt lòng người này lại làm tôi càng thêm nhớ chị da diết. Tôi cứ thế ngồi đó với một hi vọng hão huyền rằng chị sẽ quay về nhưng đáp lại đó chỉ là màn đêm tối bao trùm lấy thân thể cô đơn này.
Những năm tháng sau đó, tôi lớn lên cùng nỗi nhớ chưa từng nguôi. Tôi rời xóm trọ để lên thành phố học, rồi đi làm, rồi bon chen giữa cuộc đời vội vã. Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng cầu lông đập giòn tan, hay bắt gặp dáng ai có đôi gò má ửng hồng trong nắng, tim tôi lại nhói lên. Tôi nhận ra, có những người dù đã đi xa đến nửa vòng trái đất, vẫn để lại dấu vết sâu đến mức thời gian cũng chẳng thể xóa mờ.
Nhiều năm sau, tôi trở lại xóm trọ cũ. Dãy nhà đã sập, chỉ còn trơ nền đất lởm chởm và những bức tường loang lổ. Tôi đứng giữa khoảng đất ấy, nơi từng là một phần của đời mình, mà cảm giác như đang đứng giữa một nghĩa trang của ký ức. Tất cả những gì từng là "chúng tôi" giờ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, mong manh, tàn tạ và đau đớn. Dưới lớp bụi thời gian, tôi khẽ khắc lại dòng chữ nhỏ: "Nơi tình yêu bắt đầu, và mãi mãi không kết thúc."rồi tôi mỉm cười. Vì dù không biết chị giờ đang ở nơi nào thì tôi vẫn tin ở một góc nào đó của thế giới, khi hoàng hôn buông xuống, có một người cũng đang nhớ về tôi, như cái cách tôi vẫn luôn nhớ về chị.
Tận sâu trong trái tim tôi, hình bóng chị vẫn luôn ở đó và chị vẫn luôn là trái tim đang đập của tôi. Tôi mong rằng kiếp sau chúng tôi lại được tương phùng và không bao giờ bị tách rời.
Orm Kornnaphat
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro