Đêm nay! Em là của anh.
Cảnh báo: truyện có cảnh s.ếch rất là lộ liễu, khuyến cáo không nên xem khi đang ăn, đặc biệt là bên cạnh thằng bạn. Còn nên xem khi đang ở trên trường, hoặc là bên cạnh phụ huynh :))
Anh cầm tay cô và nhìn cô.
"Này. Tôi ở đây vì cô. Cô biết điều đó, phải không? Tôi có thể luôn bận rộn với nhiều nhiệm vụ và phải tìm kiếm em gái mình nhưng tôi sẽ luôn dành thời gian cho cô. Luôn luôn."
Ningguang nhìn vào mắt anh.
"Và tại sao lại thế? Mora hay các mối quan hệ? Tôi đã nói với cậu là tôi không thể giúp cậu tìm ra em gái của cậu..."
Anh nghiêng người về phía trước và hôn cô từ từ, đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng khi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
"Đây là lý do tại sao. Đây là lý do tại sao anh sẽ luôn dành thời gian cho em. Em không thể biết rằng em có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu. Từ giây phút đầu tiên tại lễ Thỉnh tiên cho đến tận bây giờ, anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh không thể ngừng nghĩ về đôi mắt của em và cách chúng tỏa sáng khi mặt trăng hôn lên khuôn mặt em. Anh không thể ngừng nghĩ về cách mà ngọn gió chơi đùa với mái tóc của em. Và nụ cười của em, anh...anh là chiến binh không bao giờ thua cuộc. Nhưng đối với em, anh sẽ thua mọi lúc."
Cô ấy ngồi đó im lặng và cũng khá lâu trước khi cô ấy nói.
"Anh không biết nó khó khăn như thế nào đâu. Khi mọi người nghĩ em là một người phụ nữ lạnh lùng, tính toán, không quan tâm đến điều gì khác ngoài Mora. Em luôn chỉ có một mình, Aether. Luôn bị bao quanh bởi tiền bạc và không bao giờ có chút hơi ấm nào. Căn phòng này có thể rất quyền lực nhưng bầu trời luôn lạnh lẽo. Đêm đêm, em lại nhốt mình trong phòng và tự làm đau mình để làm tê liệt nỗi đau cô đơn và em..."
Anh kéo cô lại gần, luồn tay qua tóc cô khi anh hôn lên trán cô.
"Này. Không sao đâu. Anh ở ngay đây vì em. Anh hứa sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương em. Kể cả bản thân em."
Anh lấy con dao khỏi tay cô và nắm lấy tay cô, hôn lên những vết sẹo của cô khi anh ngước nhìn cô.
"Em là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và lộng lẫy, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời và anh có thể không phải là mẫu người đàn ông mà em phải quan tâm, nhưng anh..."
Cô tựa đầu vào vai anh và mỉm cười, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.
"Em cần điều này, Aether. Em cần một lý do để tin tưởng. Để tiếp tục. Em đã thấy được anh nhìn em nhưng em lại tự thuyết phục bản thân rằng anh đang phân tích em và rằng không ai có thể quan tâm đến em ngoại trừ tiền bạc và quyền lực của em."
Anh từ từ hôn cô và cắn môi cô, nhếch mép cười.
"Ý em là, anh không thể giúp được, phải không? Em đã nhìn chính mình chưa? Em thật tuyệt!"
Ningguang ngẩng đầu nhìn anh.
"Ở lại. Đừng đi. Em cần anh, Aether. Em muốn anh. Em..."
Cô yếu ớt và rõ ràng là cô chưa ăn gì. Anh đứng dậy và chìa tay ra cho cô.
"Chúng ta đi ăn đi. Em ăn đi, rồi chúng ta mới nói chuyện được. Anh luôn ở ngay đây."
Cô đứng dậy đóng cửa lại.
"À vâng. Bữa tối".
Cô hôn anh say đắm và anh giữ chặt lấy cô, tay anh lướt dọc theo những đường cong của cô khi anh từ từ kéo chiếc váy của cô xuống và hôn lên cổ cô, làm cô rên rỉ khe khẽ. Anh nói vào tai cô.
"Bây giờ đây là những gì anh gọi đều là một món tráng miệng hoàn hảo [:))]."
Anh đẩy cô lên giường, lướt tay trên những đường cong của cô trong khi lưỡi anh từ từ trêu chọc "cô bé" của cô, khiến cô thở hổn hển và rên rỉ, điều đó làm anh càng bị kích thích nhiều hơn. Anh tụt quần xuống và tất cả những gì Ningguang có thể làm là thở hổn hển khi mà Aether vuốt ve "khẩu súng" đồ sộ của mình, nhếch mép cười.
"Chà, anh biết một cách để làm em vui lên."
Anh nhìn vào mắt cô, trêu chọc cô khi anh cọ xát cái đó của mình vào âm vật của cô, nghe thấy tiếng rên của cô ngày càng to hơn. Anh đẩy sâu vào bên trong cô và bỏ mặc cô đang rên la trong sung sướng.
"Oop...Đúng rồi... Hãy hiếp em như một đứa con gái hư hỏng."
Anh dừng lại, lùi lại và nhìn cô.
"Em muốn anh đến mức nào?"
Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là thút thít.
"Quỳ xuống và cho anh xem em có thể làm được gì!"
Cô nhếch mép cười, quỳ xuống và đút con cu ướt sũng của anh vào miệng khi cô tiếp tục bú nó trong khi tay cô xoa bóp hai viên "bi rồng" của anh. Cô đẩy dương vật của anh vào sâu hơn, cảm thấy nghẹt thở và chảy nước dãi khắp người, tận hưởng từng giây của nó và một vài phút sau, cô đứng dậy và ghé sát vào tai anh.
"Em có một điều bất ngờ cho anh nếu anh nằm xuống giường..."
Aether nhếch mép và nằm xuống giường và trước khi anh có thể di chuyển, Ningguang đã chộp lấy một chiếc dây trói và trói anh trên giường. Cô trườn lên người anh, liếm môi.
"Bây giờ mới đến phần thú vị nhất nhỉ? Để em xem kĩ năng sử dụng thanh 'Excalibur' của anh tốt đến đâu."
Cô trượt dương vật xuống phần dưới, rên rỉ nhẹ nhàng khi mà dương vật đang liên tục co giật của anh lấp đầy âm hộ đang bóp chặt của cô và cô tiếp tục cưỡi anh, lấp đầy sự im lặng của căn phòng và màn đêm ở Liyue bằng một loại nhiệm vụ khác ( ͡° ͜ʖ ͡°). Khi cả hai đã thở hổn hển trên giường, Aether quay sang cô và ôm cô vào lòng.
"Chính là nó. Anh sẽ không buông tha cho em. Anh muốn được ở bên cạnh em. Không chỉ vì làm tình tuyệt vời mà còn bởi vì em khiến anh hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Em khiến anh không nói nên lời và lấp đầy anh bằng một loại hơi ấm mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được."
Cô nhìn vào mắt anh và mỉm cười.
"Anh cũng là của em, Aether. Thậm chí không phải tất cả Mora ở Teyvat đều có thể khiến em hạnh phúc như những gì mà anh đã làm trong vài tháng nay. Anh đã khiến em thấy được một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Cô ấy chộp lấy chai rượu Dandelion có nguồn gốc trực tiếp từ Tửu trang Dawn và kề chai rượu lên môi, uống thứ đồ uống ngọt ngào như ở thiên đường.
"Đây gọi là lễ kỷ niệm, phải không? ?"
Anh cầm lấy chai rượu, họ uống hết hai chai trước khi bất tỉnh, và ôm lấy nhau.
Sáng hôm sau, Paimon trở lại cùng Keqing và Beidou.
"Aether đâu? Ningguang cũng ở đâu rồi?"
Baiwen đỏ mặt. (Ae hiểu ý tôi mà)
"Tôi... ừm...tôi thật sự không biết gì cả."
Beidou nhìn chằm chằm Baiwen vài giây trước khi mặt đỏ bừng.
"Không... đừng nói...ý cô là..."
Beidou lao xuống cầu thang, theo sau đó là Keqing và Paimon, cánh cửa bị đẩy ra và cảnh trước mắt họ là Aether và Ningguang đang khỏa thân hoàn toàn trên giường. Paimon hét lên.
"CÁI GÌ?! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy..."
Aether và Ningguang giật mình thức dậy, bối rối và xấu hổ khi bị phục kích như thế này. Ningguang nhìn vào Keqing.
"Keqing, chẳng phải công việc của cô là bảo vệ tôi và ... danh dự của tôi sao?"
Tất cả những gì Keqing có thể làm là cố gắng không cười, và không cười. Aether ngước nhìn họ.
"Tôi... ... tôi đoán bây giờ mọi thứ đã được định đoạt, phải không?"
Anh quay sang Ningguang và hôn cô thật sâu trong khi Paimon lại hét lên. Mọi người truyền nhau rằng người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc của Paimon trong những đêm tĩnh lặng khi Quần ngọc các nổi trên mặt nước Liyue ở đại lục huyền diệu Teyvat.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro