Phần 1

1

Tôi thức dậy vào buổi sáng chứ không phải buổi trưa hay buổi chiều. Căn nhà vắng lặng, không còn những tiếng cãi lộn.

Tôi đã luôn lắng nghe những tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc từ khi sinh ra. Nó gần như trở thành một phần của cuộc sống. Hàng xòm mỗi lần đến đều thấy một tai họa cần phải can ngăn. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi can thiệp vào chuyện này là lúc nào. Có lẽ là lúc sinh ra, mẹ tôi luôn lầm bầm nếu không phải vì con thì đã đâm đơn từ lâu rồi.

Hôm nay họ đã ra tòa. Tôi thực sự không quan tâm chuyện này lắm, tôi quen rồi. Tôi sống lủi thủi trong căn nhà có ba người và đôi lúc cả chục người đến xem và ngăn cản hai người họ cãi vã.

- Chào anh. Buổi sáng tốt lành.

Linh đến nhà tôi để rủ tôi đi học, chúng tôi mới hình thành cái gọi là tình yêu cách đây một tuần.

- Chào buổi sáng, sao hôm nay em lại sang rủ anh đi học vậy?

- Em biết hôm nay bố mẹ anh...

Dừng lại với ngập ngừng, Linh đi cứ cúi mặt xuống không dám đối diện với tôi.

- Không sao đâu mà, anh cũng quen với chuyện này rồi, họ đã như thế từ trước khi anh sinh ra rồi.

Không khí im lặng lại bao trùm, chúng tôi cứ thế bước đi.

- Arg.

Một người phụ nữ lớn tuổi bị ngã, hình như là bị anh kia chạy vội qua xô ngã. Những mớ rau với những quả cam lăn lốc trên đường. Linh vọi chạy đến đỡ bác gái kia dậy, tôi thì trân mình đứng đó.

- Bác có sao không?

- Cảm ơn cháu bác không sao. Sao trên đời lại có người thiếu văn hóa như vậy chứ?

Rồi mấy người qua đường khác cũng xúm vào giúp cô bác kia nhặt đồ, chẳng biết có ai tiện cầm nhầm quả nào hay không.

Chúng lại tiếp tục đến trường, tôi cũng chẳng nghĩ nổi chuyện gì nữa, đầu óc mông lung về bầu trời hay thậm chí về những vì sao.

- Sao anh không ra giúp bác ấy?

- Nó không có gì to tát mà cũng đâu phải chuyện của anh đâu. Mình không giúp thì cũng có người giúp thôi.

- Vậy à...

Tôi liếc nhìn qua Linh, không biết phải diễn tả thế nào, Linh lại cúi mặt xuống nhưng tôi lại cảm giác khác lúc nãy. Dường như cô ấy đang buồn hơn lúc nãy, dường như muốn khóc.

- Vậy hẹn gặp lại anh sau giờ học nhé.

- Ừ. Hẹn gặp lại em.

Và thế là chúng tôi đến trường và trở về lớp, hai đứa học hai lớp khác nhau. Tôi cũng khá thắc mắc khi Linh lại để ý đến tôi. Tôi đã tự kỷ cả tháng nay vì chuyện gia đình, sự tiếp xúc với mọi người giảm đi đáng kể, tự thu mình vì xấu hổ.

Đây không phải lần đầu họ đưa nhau ra tòa mà là lần thứ hai. Lần trước gia đình và tòa đã khuyên được hai người đó, lần này thì tôi không nghĩ là còn gì níu kéo được. Tôi nghĩ về giời đất để không phải nghĩ về chuyện tôi sẽ ở với ai.

Tan trường, tôi đi về mà không đợi Linh nhưng Linh đã đợi sẵn tôi ở cổng trường rồi.

- Sao hôm nay em về sớm thế?

- Hôm nay thầy dạy xong sớm để về nhà làm cỗ ấy mà.

- À, thế à.

Im lặng một hồi, Linh nắm tay tôi.

- Em biết chuyện này rất khó khăn với anh, nhưng em sẽ ủng hộ anh. Nếu anh phiền muộn, hãy chia sẻ với em.

- Ừ, cảm ơn em, anh sẽ cố.

Tôi vẫn nói với cái giọng từ từ mà đều đều ấy rồi tiếp tục đi. Tôi không chắc là mình có cho vào đầu những gì Linh vừa nói hay không. Tôi chỉ lại thấy khó chịu khi nghĩ về những thứ chờ đợi mình ở nhà.

Tôi bước vào nhà, căn nhà im ắng, hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn tiếp khách.

- Con chào bố mẹ.

- Về rồi đấy hả con. – mẹ tôi hỏi – ngồi xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn nói.

Tôi biết chuyện chúng tôi sắp nói là gì, hoặc có thể là không...

- Theo như tòa án thì mẹ không có khả năng nuôi con bằng bố – bố tôi mở lời – vì thế con nên sống cùng bố.

- Tất nhiên là mẹ không phản đối nếu con cũng đồng ý.

Tôi ngạc nhiên mà cũng chẳng ngạc nhiên. Họ đang nói về chuyện quyền nuôi con, tôi nghĩ họ sẽ hỏi tôi muốn ở cùng ai. Điều đó làm tôi suy nghĩ nhưng cả hai đã có quyết định rồi. Mẹ tôi lương giáo viên chắc chắn không thể nào bằng lương quân đội của bố, mà tôi có thể là gành nặng nếu ở cùng với mẹ.

Tôi đã quyết định ở với bố và bố tôi đã có người khác. Ông ấy sẽ chuyển nhà ra Hải Phòng. Nghĩa là tôi sẽ xa ngôi nhà này, xa mẹ, xa cả Linh. Liệu tôi có cần lo lắng không nhỉ, bây giờ chạm một cái là có thể "gặp" nhau rồi mà, đâu cần phải lo lắng mấy chuyện này. Còn cái cô "bước nữa" của bố, nếu không giống như dì ghẻ trong mấy câu chuyện cổ tích thì có lẽ tôi không cần để tâm. Cô không động đến mình thì mình cũng không cần khó chịu. Tôi nghĩ cuộc sống vậy chắc ổn rồi, tôi nghĩ sẽ cứ để nó như vậy. Nhưng chắc là không được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro