Chương 1 - Gặp gỡ

Chiang Mai vào tháng mười hai trời hanh lạnh, nhưng không khí trong trung tâm hội nghị quốc tế thì nóng lên bởi những cái bắt tay quyền lực, những cuộc đối thoại bọc lụa nhưng sắc như dao.

Boun Noppanut Guntachai, chủ tịch tập đoàn bất động sản Guntachai Tharasiri - cái tên mà ai trong ngành cũng phải kiêng nể. Lạnh lùng, ít nói, sắc bén. Người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, với đúng khí chất khiến tất cả các cuộc gặp đều trở nên nghiêm túc hơn một bậc. Trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, từng đường nét sắc sảo như chính con người anh, Boun không cần quá nhiều lời để thu hút ánh nhìn. Anh vốn không để tâm đến điều đó. Sự chú ý, sự ngưỡng mộ hay cả sự sợ hãi đều là thứ anh đã quen từ rất sớm.
Và cũng vì thế, anh chẳng bao giờ bận tâm đến việc phải nhớ một khuôn mặt nào.

Cho đến hôm nay.

"Rầm."

Tập tài liệu rơi tung tóe trên nền gạch bóng loáng. Một người lùi lại theo phản xạ nhưng cũng kịp nói ra lời xin lỗi, còn người kia chớp mắt nhìn bằng ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Cậu có mắt nhìn đường không?" Giọng Boun trầm thấp, nhưng đủ để người đi ngang cũng thấy không khí trùng xuống.
Người thanh niên đối diện đang cúi xuống nhặt giấy tờ, không vội vàng, không cuống quýt. Anh mặc sơ mi đơn giản, cổ tay xắn gọn gàng, đôi mắt nâu nhạt ngẩng lên khi đã đứng thẳng. Ánh nhìn điềm đạm nhưng không hề né tránh.
"Tôi đụng trúng anh là tôi sai và tôi cũng đã xin lỗi. Nhưng nếu anh nghĩ hành lang này thuộc quyền sở hữu cá nhân, có lẽ anh nên gắn bảng tên của mình để mọi người tránh trước."
Một giây im lặng kéo dài. Không ai từng nói chuyện với Boun theo cách ấy dửng dưng và đúng mực, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Từ trước tới nay người đứng trước anh nói chuyện chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh ai cũng câu nệ, kính cẩn khom người. Đây có lẽ là người đầu tiên có cái gan đó.

"Cậu tên gì?" Boun hỏi, mắt khẽ nheo lại.
"Warut Chawalitrujiwong, nếu anh định bắt vạ hay ghi hận tôi thì anh cứ việc nhớ lấy." người kia đáp, rồi quay đi như thể không còn gì đáng để tiếp tục.
Boun nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau hàng người đang checkin. Mi mắt anh cụp xuống, còn khoé môi lại hơi cong lên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, một cái tên xa lạ khiến anh ghi nhớ.
****
Prem đi thẳng về khu vực dành cho giảng viên, không ngoái đầu lại. Sự kiện hôm nay có một phần tọa đàm về mối liên kết giữa doanh nghiệp và giáo dục, và anh được mời với tư cách đại diện trường đại học, một trong những đơn vị đồng hành.
Anh không phải kiểu người dễ bị chạm tự ái. Nhưng cách người đàn ông kia nhìn anh khinh khỉnh, đầy phán xét khiến Prem không thoải mái. Chỉ là một va chạm nhỏ thôi, có nhất thiết phải dùng thái độ khó chịu và nhìn như thể anh phạm trọng tội?
Prem chẳng quan tâm người đó là ai. Có lẽ một doanh nhân lớn, có lẽ quen với việc được mọi người nhường bước. Nhưng với Prem, tôn trọng không phải là điều đến từ danh tiếng mà đến từ cách một người đối xử với người khác. Và người đó, rõ ràng là không đủ tiêu chuẩn để khiến anh bận tâm.

Anh không biết, rằng từ giây phút đó, mình đã trở thành ngoại lệ đầu tiên trong mắt một người đàn ông vốn chẳng bao giờ nhớ tên ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro