Chương 1
"Giữa sa mạc nóng như đổ lửa thì bỗng nhiên xuất hiện một ốc đảo, ở đó có một khu rừng lớn, một cái hồ không bao giờ cạn, động vật phong phú. Không thể tưởng tượng được lại có một nơi như vậy tồn tại được ở sa mạc khô nóng đến vậy. Nơi đó được mệnh danh là "Trái Tim Của Sa Mạc" còn được gọi là Paradise, không phải ai cũng may mắn được đặt chân đến đó vì không ai biết được chính xác nó nằm ở vị trí nào, chỉ có ai may mắn mới có thể thấy được, lúc ta tuyệt vọng hay lạc lối trong sa mạc, nó sẽ xuất hiện một cách kì diệu và ta sẽ có thể uống nước hay nghỉ ngơi, trú tạm qua cơn bão cát... Nhưng ngay sáng hôm sau nó sẽ tự động biến mất như lúc nó xuất hiện vậy. Ta sẽ phải tự bước tiếp con đường của ta và đi tới nơi mình cần muốn tới......" những đứa trẻ ngồi xung quanh đống lửa chăm chú nghe câu chuyện mà Tộc Trưởng kể, ai cũng im lặng và chăm chú.
"Vậy trong tộc ta đã có ai tới được đó chưa ạ?. Nếu đã tới thì họ có trở về được không ạ?" cô bé ngồi cạnh Tộc Trưởng tò mò hỏi.
Khi cô bé vừa hỏi xong thì tất cả đều cùng hướng ánh mắt tò mò lại Tộc Trưởng, ông sau khi nghe câu hỏi của cô bé thì cười lớn.
"Ha Ha...Đúng là một câu hỏi hay, thật ra trong số những người may mắn được đặt chân tới đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì ốc đảo ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Có người đã thấy được nó nhưng không thể tới đó được, nguyên nhân thì cho rằng đó là do ảo giác, người thì cho rằng đó là số mệnh, may mắn,...Ta lại tin vào số mệnh vì ta đã vô tình tới được đó lúc ta 17 tuổi"
Mọi người nghe xong cùng nhau ồ lên, bây giờ kể cả người lớn cũng dừng lại công việc đang làm để tới nghe câu chuyện. Ai cũng giục Tộc Trưởng kể tiếp câu chuyện. Ông cười một cách tự hào và vuốt bộ râu được đan lại với nhau dài tới cổ, rồi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
"Suỵt. Tất cả bình tĩnh nào, được rồi ta sẽ kể. Lúc đó là lễ cúng cầu mưa của tộc ta, những chàng trai đủ 17 tuổi sẽ phải nhận trọng trách đưa đồ lễ đã cúng tới đền Sia. Các tộc khác cũng phải thực hiện nghi lễ, đó là bắt buộc. Tất cả sẽ hẹn nhau ở đền Sia vào thời gian mặt trời lên đỉnh cao nhất (Au: là 12h trưa á) cùng dâng lễ rồi cử ra bảy người mỗi tộc một người thay phiên nhau canh đền cho đến sáng hôm sau sẽ được phép trở lại tộc."
Kể đến đây những chàng trai đã được tới đó lấy vẻ tự hào, có người hâm mộ, có người sắp đủ 17 tuổi mong đợi tới nghi lễ cầu mưa sắp tới. Trưởng Tộc cười hiền và tiếp tục kể tiếp câu chuyện.
"Hôm đó khi đang trên đường tới đền thì bỗng có cơn bão cát ập tới, tất cả đồ cúng bị chìm trong bão cát, ta thì bị mất dấu mọi người. Sau khi cơn bão đi qua thì xung quanh không còn một ai ngoài ta. Ta la lớn và chạy đi tìm mọi người, cứ đi mãi đi mãi cho tới khi tưởng chừng gục ngã do thiếu nước thì lúc đó trước mắt ta xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, đó là một ốc đảo."
"Ta không thể tin vào mắt mình, trong đầu ta chỉ còn suy nghĩ là phải cố đứng lên và tới được đó bằng mọi giá dù là ảo giác cũng không sao. Thế là ta cứ gắng gượng bò từng bước một trên nền cát nóng muốn bỏng rát cả da, rồi khi nhận thức của ta sắp mất thì tay ta dường như chạm được một thứ gì đó mềm và mát."
"Cứ như có một dòng điện trong người sộc lên đầu khiến ta mở mắt ra, thật không thể tưởng tượng được trước mắt là cảnh tượng ta sẽ không bao giờ quên được."
"Một bãi cỏ xanh mướt, hàng cây cổ thụ to mọc thành hàng, tiếng nước chảy... ta lúc đó nghĩ mình đang mơ hay mình chết rồi và đây là thiên đường sao. Ta quay đầu lại đằng sau nhìn thì là sa mạc trải dài vô tận, còn đằng trước thì khu rừng, ở dưới người ta thì là ranh giới giữa cỏ và cát. Sau đó ta đã uống nước ở hồ........" giọng kể của Tộc Trưởng trầm ấm, xung quanh chỉ còn nghe tiếng lá khô xào xạt như đang cùng chăm chú và thảo luận về câu chuyện "Trái Tim Của Sa Mạc".
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro