chap 17

***

Flashback

- Joongie…

- Joongie, mau lại đây con…!

Chờ khi Changmin sắp mất tiếng vì khản cổ, Jaejoong mới lăng xăng chạy lại gần.Thầy y suýt té xuống ghế khi thấy răng cậu còn trắng hơn gấp nhiều lần màu da.

- Con đi chơi ở đâu mà đen thế?

** nhe răng cười**

Changmin nuốt nước bọt, trông Jaejoong thật không dễ chút nào. Vừa là người đỡ đầu, vừa là người chăm sóc, suốt ngày phải bám theo thằng bé ra tận thảo nguyên khiến ông kiệt sức. Tuy vậy, Changmin thề mình còn yêu quý Jaejoong ngang cả mẹ của cậu. Cứ thấy nó cười thế này, lòng ông tự nhiên hạnh phúc khó tả. Những đứa trẻ lớn lên ở vùng đất này đều mang trong mình trái tim thuần khiết, mong Jaejoong cũng phải như thế.

- Bác Changmin, ai thế kia?

Changmin lơ ngơ nhìn theo ngón trỏ của Jaejoong. Trước mặt hai người là một tên còn xấu hơn cả ma quỷ, bộ dạng rách rưới như một tên ăn mày chính cống. Jaejoong dường như run bắn lên, khẽ nép nhẹ vào thường phục của Changmin. Ông khẽ cau mày, mới nhìn đã biết không tốt đẹp gì rồi.

- Xin hỏi đường đến biên giới phía bắc còn xa không? - Người đó nói, đôi mắt trắng dã vô hồn.

- Ờ… đi thẳng về hướng Đông…. Cách đây hai trăm dặm…..

- Cám ơn.

Ông ta khẽ gật, đi ngang qua hai người họ. Changmin thở phào, giống như đang đi trên đường gặp ngay ma vương thật. Jaejoong vẫn hơi tò mò, trong khoảnh khắc lạ, cậu khẽ ngóc đầu lên nhìn người bộ hành. Mắt ông ta rất sắc, nếu không nhầm thì còn có màu xanh của nước biển.

- Cậu bé này là con bác à? – Ông ta quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm về phía Jaejoong.

- Ừ… thì sao? – Changmin tưởng có kẻ bắt cóc trẻ em, vênh mặt hù doạ.

- Ừm, tướng mạo sang trọng như thế không thể là con bác được. Đôi mắt rất đẹp, trái tim rất khoẻ, tham vọng không thể bị bó hẹp trong ngôi làng này đâu. Con sói non chuẩn bị giương vuốt lên rồi, chỉ chờ người đến tác động thì có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phải qua hết năm 20 tuổi, nếu không sợi dây vận mệnh sẽ bị cắt đứt. Vĩnh viễn.

- Ông…. Nói vậy có nghĩa là…?

Người lữ hành mỉm cười, sụp nhẹ nón xuống quay đi. Riêng Changmin vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thực sự chưa tin được những điều hắn nói vừa rồi. Jaejoong ngước mắt lên, trông Changmin cứ như vừa có hẹn với ma vương từ trước. Mặt xanh leo lẻo. Đờ dẫn. Nghi hoặc.

- Joongie à…. – Changmin bất giác kêu lên.

- Hưmmm….

- Hứa với ta, không được rời khỏi làng này đâu đấy, cháu chỉ sống mãi ở đây thôi.

- Tất nhiên rồi. - Cậu mỉm cười- Cháu chỉ ở đây… với bác thôi!

- Ngoắc nghéo!

- Ya, ngoắc nghéo!

End flashback.

..

.

.

.

.

Changmin không ngờ, điều đầu tiên kẻ bộ hành đó đã đoán đúng.

5 tháng sau, Jaejoong cùng mẹ phải rời làng đến nơi có tên là Jung phủ. Changmin trằn trọc không ngủ được, nhớ lại tên đó từng nói “ tham vọng không thể bị bó hẹp trong làng này.

Và năm 20 tuổi, sợi dây vận mệnh có thể cắt đứt vĩnh viễn”?

Không hiểu sao, mấy ngày nay ông thường mơ về những điều kì lạ trong quá khứ. Giấc ngủ đã dài hơn, nhưng khi tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm lưng. Trái ngược hẳn với ông, Kim Ki Bum vẫn phơi bụng trắng hếu, lăn qua lăn lại ngủ ngon lành. Nhiều lúc Min ước mình sẽ suy nghĩ vô tư như hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến Jaejoong, ông không tài nào vui vẻ được. Giống như khi đã gắn bó với một cá nhân từ thởu thiếu thời, chúng ta sẽ có những linh cảm chính xác về cuộc đời của họ.

Changmin khẽ thở dài, lôi từ trong gấu áo một mẩu giấy nhỏ. Đêm hôm nay, tất cả du dân đều giả vờ ngủ, ai cũng mang cho mình những suy tính riêng. Khi nhận được mật thư của Jaejoong, chính ông cũng không biết phải nên vui hay nên buồn nữa.

“ ĐÊM NAY HÃY HÀNH ĐỘNG”.

***

- Wowww, Jaejoong, thật là hấp dẫn!

- Cậu nấu thật à? – Eunhyuk lên tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.

Không đợi Jaejoong gật đầu, ngay lập tức đám lính ham ăn múc lấy múc để tô cháo. Hôm nay cậu đã nấu một nồi hoành tráng, đồng nghĩa với việc lượng thuốc mê nhiều hơn gấp bội.

- Donghae đâu rồi ? – Jaejoong hỏi, đảo mắt đếm số quân lính có mặt.

- Đi giải quyết nhu cầu, uống rượu quá nhiều đó mà! – Eunhyuk phàn nàn.

- Vậy sao? - Cậu mỉm cười ẩn ý. Chẳng ai quan tâm đến một nhân- vật- quan- trọng- không-hề- có- mặt.

Bất chợt, Jaejoong đưa ánh nhìn u buồn về phía doanh trại của Yunho. Hắn có tỉnh lại ngay lúc này hay sáng hôm sau không, Jaejoong chưa thể đoán được. Cậu chỉ muốn người cuối cùng không ăn nồi cháo là Donghae. Anh ta sẽ có nhiệm vụ gọi chủ tướng của mình dậy, giúp hắn thoát khỏi gíâc mơ vô nghĩa và ảo tưởng.

Đến bây giờ, dường như mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.

***

Khuya, khuya quá rồi.

Sông Mishin lúc này tụ thành một dải màu đen mượt, điểm vào trên đó những vệt sáng như những vì tinh tú. Ít khi nào Jaejoong thấy được vẻ đẹp của dòng sông như lúc này, tưởng như trời đất hoà làm một, chẳng hề có khoảng cách giữa không gian. Bác Changmin từng nói, ngôi sao đầu tiên là ngôi sao đẹp nhất. Và đối với cậu, Bắc Đẩu Tinh chính là hiện thân của đời mình.

Sáng đẹp đấy, nhưng cực kì cô đơn.

- Jaejoong? - Người lính gác hỏi - Cậu chưa ngủ sao?

- Tôi muốn ngắm tuyết một chút. - Lại mỉm cười – Sao anh chưa đổi gác?

- Ừmm, còn canh một chút nữa mới đổi ca. Chủ tướng nói không được lơ là việc canh phòng, đặc biệt là khi đánh chiếm thành trì của Lý Sô Man, bọn phản loạn phương Bắc dễ nổi loạn lắm.

Anh lính chỉ tay về phía hai con thuyền buồm khá lớn. Jaejoong đã để ý nó từ lâu, đường sống duy nhất cho những người du dân. Một cách chậm rãi, cậu rút từ chiếc túi nhỏ một chiếc thẻ bài màu vàng. Kết quả của việc chuốc thuốc ngủ cho Yunho, cái hắn luôn mang theo bên mình, coi nó như báu vật.

- Cái này…- Anh ta ú ớ. – Cái này là…

- Yunho sai tôi đi xem xét con thuyền - Cậu quả quyết – Ngài đã ra lệnh, chúng ta sẽ đoàn tụ với gia đình ở Choson hai ba ngày nữa.

- Thật ư? - Mắt anh ta sáng lên rạng rỡ. – Nhưng… cái thẻ bài này….

- Anh không tin tôi sao? – Lông mày cậu hếch lên khe khẽ - Chúng ta ăn ngủ cùng nhau mấy tháng nay mà?

- Vâng… tất nhiên là không… Chủ tướng rất tin cậu.. .và tôi cũng vậy….

Anh ta đon đả quay lưng lại mở khoá, bộ dạng bối rối đến kì lạ. Jaejoong bỗng nhiên chùng mình lại, giống như một kẻ phản bội đội lốt chiến hữu trung thực. Cậu đang dần biến mình thành con người đáng sợ và dối trá. Giấu bàn tay run rẩy phía sau lưng, cậu cố gắng thoát ra khỏi những kỉ niệm ngày đầu nhập ngũ.

“ Chủ tướng tin cậu… Và tôi cũng vậy”.

Quả là nực cười.

***

- Changmin, Changmin!

- Gì?

- Tôi đưa bọn họ tới rồi!

- Có bao nhiêu người?

- Hơn 500! Một vài người già không lết nổi, tôi bỏ họ ở lại rồi!

- Ngu xuẩn! Người già cũng là con người, ai cho ngươi làm điều đó? – Changmin cáu. Dường như thời gian không còn ủng hộ, vẻ nghi hoặc đang đeo bám lấy lý trí ông lúc này.

Kibum hất hàm tiến về phía trước, việc bị Changmin chửi mắng đã nghe thấm tai rồi. Đi đâu cũng được, nhảy vào nồi lửa hay trốn đi, miễn có ông ta ở bên là tốt. Anh không chấp nhận thiên hạ nói mình là kẻ bệnh hoạn, điên rồ, ngu xuẩn. Bám theo một ân nhân thì có gì mà sai chứ?

- Kibum, ngươi nghĩ chúng ta có thoát không?

- Có niềm tin là sẽ thoát. – Anh mỉm cười - Nếu không thoát, chúng ta hoàn toàn có thể trò chuyện với nhau …dưới địa ngục.

- Ngươi….

Không phải câu nói của Kibum là không có cơ sở. Ông mông lung lắm, nhưng Jaejoong quả quyết sẽ cứu được hết số người bị nạn. Kibum vẫn huýt sáo phía sau gáy, mãi lúc sau mới ngừng lại. Hắn chỉ tay về phía trước, khẽ gọi “ Jaejoong kìa!”.

Changmin chùi chùi mắt, hạt bụi chết tiệt nào đó vướng vào khiến hai con ngươi mờ đục đi. Dưới màn tuyết lạnh lẽo, những vệt máu loang ngấm xuống đất, chảy dài một mạch phía cuối đường đi. Kiếm từ trên tay người đó cũng nhỏ xuống vài giọt, ánh mắt sắc như dao tạo cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Ông nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật một cách mơ hồ. Jaejoong đã thực sự giết người.

- Joongie…. – Changmin hơi bủn rủn chân tay, nhưng vẫn cố gắng bước.

Mắt Jaejoong nhìn trân trân vào những cái xác. Cậu không muốn đếm nữa, có thể là mười, hoặc mười lăm người gì đấy.

- Họ.. đều là những đồng đội của con. - Jaejoong nói, nụ cười bỗng chốc dãn mạnh ra. - Ăn lương khô chung, ngủ chung, chỉ không tắm chung thôi…

Changmin còn biết, con người vẫn có thể cười khi đau đớn nhất, sợ hãi nhất. Một dạng khác thường trong cách tiết chế cảm xúc.

- Joongie….Con phản bội họ vì chúng ta sao? – Changmin bồi hồi – Con có quyền dừng lại, không nhất thiết cứ phải nghe ta!

Cậu lảng tránh ánh mắt thương cảm của Changmin. Cứu vãn được gì nữa, thuốc mê đã đổ, người đã giết, thuyền đã sẵn sàng, cậu biết điểm dừng chỉ có thể là cái chết của mình. Dần dần cậu học được cách nghĩ cho người khác, không thể chấp nhận sự sống lạ thường trong vương phủ, ích kỉ, vụ lợi và giả dối.

Jung Yunho không dạy Jaejoong sống vị tha, nhưng anh đã âm thầm chỉ nó cho cậu. Cậu học những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại thực hiện những điều xấu xa nhất với hắn. Kết thúc hay chỉ là bắt đầu, Jaejoong vẫn không tài nào đoán được.

Phía sau lùm cây vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, mà cậu đoán chắc là của Donghae. Không ai dễ dàng chấp nhận sự thật bị một người nào đó phản bội, và Jaejoong đã tự tay cắt đứt lòng tin bằng cách giết- người.

Đôi khi cậu nghĩ, tình yêu là một thứ thuốc độc vô hình. Cho hắn, và cả cậu nữa.

***

Chap 17

Donghae không nghĩ là mình là người tỉnh táo sau cùng. Anh chạy bứt gân, dường như thở cũng là một khái niệm hết sức khó khăn. Anh không muốn nghĩ gì nữa, thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Kéo đến sáng mai… trong hạnh phúc.

Chính ra Jaejoong là kẻ phản bội.

Đến bao giờ anh mới có thể chấp nhận sự thật ấy?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuyết nặng hạt. Trong lều của Yunho, đốm lửa bên cạnh giường cháy sáng mãnh liệt. Donghae lặng đi, gíâu tiếng thở hổn hển trong nỗi buồn tê tái. Nhìn khuôn mặt Yunho lúc này thật khiến cho người ta thấy nao lòng. Hắn đang ngủ say, rất say là đằng khác.

- - - - - -

Flashback

Người đó đã thay đổi vận mệnh Lee Donghae, chính xác là vào năm anh lên 15.

Donghae đứng thẳng, mắt nhìn về phía tể tướng họ Jung. Ông này già xọn, mặt gãy gãy, nói chung là không đẹp. Mẹ từng dặn, trước mặt ngài phải luôn giữ ý tứ mới mong được vào quân đội. Ông ta có quyền, có tiền, mà chỉ cần hai thứ đó cũng đủ để người ta tôn kính, bái phục rồi.

- Tại hạ kính chào tể tướng. – Anh gập người xuống, nói bằng khuôn giọng dễ thương nhất.

- Ngoan quá – Ông mỉm cười – Khá khen cho Lee gia, thằng bé này trông mặt mũi thật sáng sủa.

- Uhm… Nó chăm ngoan thì có thưa ngài, nhưng mỗi tội lúc rảnh lại chơi với Eunhyuk, không chịu tập kiếm cung…

Donghae cúi gằm mặt xuống, trong khi mẹ liên tục kể về chiến công bắt thỏ rừng của mình. Tể tướng mỉm cười, phần mình cũng đề cập đến Yunho - đứa con gây xôn xao kinh thành vì săn được một con sói xám!. Donghae tò mò đã lâu, nhưng việc gặp mặt “người anh hùng tí hon” đó còn khó hơn cả trên trời.

“Một thằng nhóc 13 tuổi mà săn được sói xám”.

“ Láo! Rõ là lão tể tướng dựng chuyện hòng làm con mình nổi bật”.

Suốt đường đi từ Jung phủ, Donghae nghĩ về việc đó, rồi không ngừng thắc mắc. Lũ trẻ ở Jung phủ anh còn lạ lẫm gì nữa. Da trắng, mày ngài, môi đỏ như son, điển hình của bọn lười lao động, kiêng ra ánh nắng mặt trời.

- Donghae à, ta đi đây một lát, đứng đây chờ, đừng đi đâu đấy.

** Gật gật**

Nói không đi lung tung đúng là khái niệm hết sức khó khăn. Hiếm gì có dịp đi đến khu thành to nhất cả nước?.

Anh đi một hồi, kết quả bị lạc.

Donghae không phải là người nhút nhát đến độ oà khóc, nước mắt tèm nhem. Anh muốn thử thách mình trong cuộc phiêu lưu tìm đường ra. Donghae tiến sâu vào khu vườn, phần vì tò mò, phần vì khung cảnh ở đây xa hoa gấp nhiều lần Lee phủ.

Không hẳn đây là một khu vườn yên tĩnh. Trong phút chốc, mắt anh loá lên vì ánh nắng mặt trời. Có chim hót, có lá rụng, có tiếng suối rả rích đêm hè. Và có một con người đang ngủ…

Lee Donghae bước chầm chậm về phía trước, cố giữ hơi thở thật khẽ. Người ngồi trên ghế rõ ràng là một nam nhân tuấn tú. Mắt nhắm lại, đôi lông mày rậm rạp thu hút, dáng ngồi bệ vệ oai phong. Thỉnh thoảng khi nhớ lại lần gặp đầu tiên, anh vẫn không thể tin đó mới chỉ là thiếu niên mười ba tuổi.

“ Có thật đã ngủ rồi không?”, Donghae liều mạng tiến tới gần “ Càng nhìn càng thấy lạ”.

Bất chợt, anh thấy gợn gợn ở bụng mình. Nhìn xuống, hoảng hồn khi thấy mũi kiếm yên vị ngay phía phần da dưới. Donghae vội gịât lùi ra, không quên đưa mắt nhìn người phía trước mặt.

Quả là đáng sợ. Hắn có ngủ nghỉ gì đâu.

- Tôi… tôi.. bị lạc…- Donghae gằn từng tiếng – Không phải kẻ thù, xin đừng có động thủ…

Thiếu niên đó nghiêm mặt, mắt đã mở và đằng đằng sát khí hơn hẳn.Lần đầu tiên Donghae thấy có thứ còn đáng sợ hơn tiếng khóc của Eunhyuk. Lúc ngủ cũng kè kè theo thanh kiếm, khi tỉnh dậy thì như con sói sổ lồng.

Hắn đảo mắt nhìn một từ trên xuống dưới thân người Donghae, lúc này dường như đã nhũn nhão hẳn.

- Ngươi là ai? - Người đó hỏi.

- Lee… Donghae.

- A…lính mới của phụ thân ta à?

Donghae trợn tròn mắt. Có phải người này là Jung Yunho, kẻ đã đánh gục linh hồn của thảo nguyên?

Trái với thái độ sợ sệt của Donghae, Yunho vẫn điềm nhiên mỉm cười.

- Ngươi thích theo ta, hay phụ thân ta?

- Ơ… Thần muốn làm lính của Jung gia. – Donghae hơi bối rối – Nhưng ..nếu ngài muốn, thần sẽ trung thành, tận tuỵ phục vụ…suốt đời.

Đúng như Donghae dự đoán từ đầu, Yunho đứng lên cao to hơn cả anh. Có những người mà chỉ cần nhìn vào cũng biết là tướng, hay mãi mãi chỉ là lính. Yunho từ nhỏ đã bộc lộ tố chất lãnh đạo khiến anh khiếp sợ chính mình. Một thằng bé mười lăm lại co ro trước người nhỏ hơn mình ba tuổi!

- Tốt rồi – Yunho nghiêm giọng - Nhưng nếu những lời nói vừa nói là dối trá, ngươi tự biết hậu quả của mình rồi đấy.

End flashback.

***

Không ai có thể nhớ lời nói đó của Yunho lâu như Donghae. Lớn lên, hắn rất ít lặp lại, chỉ cần chứng minh bằng nhát kiếm là đủ.

Những tháng gần đây, Yunho bắt đầu đối đãi từ bi hơn với kẻ thù của mình. Hoặc cũng có thể, từ khi hắn nhận được tình yêu của Jaejoong, như một người đàn ông bình thường. Bình an và hạnh phúc.

Hắn ngủ, bây giờ có ám sát cũng là không còn là điều viển vông nữa. Thanh kiếm cũng văng ra xa, chẳng còn cần thiết để sử dụng. Donghae thấy buồn, chính mình cảm thấy nghiệt ngã thay cho chủ nhân. Yunho đã tin và yêu như thế, hy sinh và cho đi như thế, ngủ một giấc đúng nghĩa như thế…

Kết quả nhận là sự phản bội. Chỉ phản bội mà thôi.

Donghae muốn khóc, nhưng nước mắt lại trôi tuột vào tim. Anh chạy ra ngoài, nhanh nhẹn lấy một gáo nước đầy.

Yunho nhất định phải tỉnh lại ! Ảo vọng nhất định phải được chấm dứt !

Nước tràn đầy khuôn mặt Yunho. Donghae cố ý hất vào mũi, đánh thức giác quan của hắn theo cách mạnh bạo nhất. Yunho đã cảm thấy khó chịu, lông mày cau cứng lại. Vài tiếng ho dài bắt đầu vang lên. Hắn mở mắt khá khó khăn, phải chớp chớp lên tục mới quen được ánh lửa nơi đầu giường.

- Donghae..? - Hắn mở to mắt – Sao… ngươi lại ở đây?

- ….

- Jae… Jaejoong đâu?

Yunho đưa mắt nhìn Donghae trong bộ dạng khác hẳn. Hiền lành hơn, ngạc nhiên hơn, không có gì gọi là đón đầu mọi suy nghĩ. Anh nhớ lại 7 năm trước, cũng vào những lúc hắn đang ngủ thế này…

Jaejoong biến mất, Jaejoong đã giết đồng đội của mình ra sao, cậu đã lừa dối chủ tướng như thế nào, anh thực sự không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Rõ ràng lòng tin của chủ tướng với cậu ta là tuyệt đối; nhưng còn phản bội, còn phá huỷ công trình nô lệ của Yunho…

- Donghae…? Sao ngươi lại ở đây?

Yunho lặp lại câu nói một lần nữa, kéo Donghae trở về thực tại. . Nãy giờ không hề để ý đến những hạt tuyết nhỏ lan đầy trên vai.Anh quán triệt tinh thần bằng cách hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc xua tan niềm tin của Yunho đặt vào kẻ -phản- bội.

.

.

.

.

.

.

Tuyết rơi dày hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aboo#yunjae