fanfic yunjae Trái tim của sói - continue chap11+12
***
Trăng ló dạng.
Không gian khu phòng giam ảm đạm lạ thường. Yunho ngồi đây, hai tay chắp lại, lẩm nhẩm tính từng khắc một. Hắn đang chờ đợi, đúng hơn, đang hy vọng vào thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhất nơi cửa sổ. Sau song sắt đó là một cuộc sống mới, một vùng đất mới, một người đàn ông đã ám ảnh tâm trí hắn từ lâu. Yunho sẽ làm gì, ngồi thẫn thờ, hoặc tìm kiếm vận may bằng cách nài nỉ Jessica mãi sao?
Tâm trạng của hắn như cá trên thớt. Rất nóng ruột, nửa cơ thể phía trên hầu như bị thiêu cháy. Người Mông Cổ thường đợi ánh trăng lên đến đỉnh điểm mới bắt đầu cuộc mây mưa. Họ tin rằng những ai tuân thủ theo luật lệ sẽ có con đàn cháu đống, sung mãn suốt đời.
Vào giờ khắc này, có thể Lý Sô Man đã chiếm hữu Jaejoong, hoặc tệ hơn, cậu vẫn ở trong trạng thái ngủ li bì, không biết bàn tay xấu xí kia đang lần mò, sờ soạng thân thể mình.
Mắt Yunho hoa lên, cứ mỗi lần tưởng tượng lại ra một lô một lốc thảm kịch điên rồ. Hắn gần như nổi khùng, vẻ mặt đã vứt bỏ hết kiên nhẫn, nhường chỗ cho ý nghĩ u ám, tối tăm không thể hiểu nổi. Trong giây phút bất cần, hắn vội vàng lấy gươm ra... mài. Mài thật sắc, thật nhọn, đủ cho 1 phát chém bay đầu Lý Sô Man. Có trốn đến đâu, Yunho thề sẽ truy sát đến cùng. Đụng đến 1 ngón chân Jaejoong thôi cũng đủ lý do để gian tặc Mông Cổ có thể chết rồi.
Đột nhiên, Jessica nhìn ra cửa sổ. Mắt cô rất lạ, như đã cảm nhận thấy " vị" của cơ hội.
Yunho đứng phắt dậy, hắn cũng hướng tầm mắt ra xa. Tại chỗ nhà giam, quân lính túc trực đang thưa dần. Thời điểm mà tất cả công việc đều hoàn tất, bây giờ chúng chỉ tính đến việc đi ngủ, hoặc trên đường tìm kiếm bạn tình.
Khuya lắm rồi.
- Chúng ta có thể rời khỏi đây ! - Yunho gật gù, bất giác nắm lấy tay Jessica. Cô đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại.
- ....
- Xin lỗi, nhưng cô có thể trốn cùng ta, đồng thời giải cứu cho mấy trăm chị em khác nữa Đây là cơ hội, tất cả chúng ta đều phải chung tay hành động. Lão già họ Lý chẳng bao giờ cho cô thứ gì, vậy tại sao không thử thay đổi vận mệnh 1 lần ?
- ....
- Jessica, hãy mở cánh cửa tự do ra, Lý Sô Man sẽ chẳng phải là chủ nhân của cô nưã...
- ....
- Jess....
Cô gái gốc Ấn mỉm cười, nụ cười buồn đến kì lạ. Khẽ khàng trao cho Yunho chiếc chìa khoá cửa, cô đưa mắt nhìn ra bầu trời 1 cách xa xăm. Sẽ thay đổi số mệnh được sao, trăng có thể di chuyển không?. Từ hồi nào đến giờ, nó vẫn ở đây, cũng như người phụ nữ, chỉ mãi như thế thôi....
- Cô không muốn đi sao? - Yunho nhíu mày, cảm giác như bàn tay trao chiếc chìa khoá kia lỏng dần.
- ....
** lắc đầu***
Jess đưa tay chỉ vào đống dầu thô đằng đó. Cô nói chỉ cần 1 mồi lửa có thể làm cả doanh trại bốc cháy. Yunho hơi bất ngờ, Jess đã giúp đỡ toàn lực, giờ mới hiểu tại sao lúc nãy cần yên lặng chờ đợi. Sự cầm chừng là bước chuẩn bị lớn hơn cho cuộc tấn công gây bất ngờ. Không có khi nào thích hợp như bây giờ, và không có khi nào nguy hiểm như lúc này hết.
- Còn cô thì sao, Jessica ? - Yunho hỏi dồn, thái độ cho thấy cô ta không hề có ý định rời khỏi.
Không đợi Jessica biểu lộ câu trả lời qua những ngón tay, Yunho nhanh nhẹn dúi vào người cô, một con dao găm.
- Nó sẽ có ích khi phòng vệ. Quân lính rất đông, không chắc chúng sẽ không làm hại đến cô đâu.
.
.
.
.
.
.
Yunho gấp rút rời đi. Hắn tìm được đường ra ngoài, mở khoá nhẹ nhàng hết mức có thể.
Hiếm khi nào cảm nhận được nhịp thở ban đêm rõ như lúc này. Hắn nhìn lên trời, giật mình nhìn ánh trăng đẹp bị mây đen che khuất.
Ta thề, sẽ để sự hy snh của Jaejoong không là vô ích...
oOo
- Donghae, Donghae đội trưởng !!
- Có chuyện gì?
- Mật hiệu của Yunho !!
- Đưa ta xem !!
Donghae nhanh nhẹn giựt lấy mũi tên kì lạ từ người lính trẻ. Anh nhìn nó một cách săm soi, trước khi chủ động ra lệnh cho toàn quân:
- Ngài muốn ta tấn công vào phía Tây doanh trại !!. Di chuyển mau lên !!
***
- Đổi gác !!
Tiếng quân lính Mông Cổ ngày 1 yếu dần. Hôm nay ăn uống no say, điều chúng mong muốn lúc này là tìm nơi để ngủ. Phòng của chủ tướng Lý Sô Man cũng tắt nến, dại gì mà không đánh 1 giấc chứ?
Như thường lệ, Trịnh Sảng có vai trò canh giữ kho lương và chất dầu cống nạp từ các thuộc quốc. Gã gật gù, cầm kiếm mà như không cầm, cảm nhận hàng mi cứ như muốn sụp xuống.
Ngay khi vừa gục trên bàn, Sảng thấy có tiếng động gì khá kì lạ. Gã chạy lại gần, cứ mỗi bước tiến lên lại cảm thấy rợn rợn nơi sống lưng. Ma thì không sợ, chỉ sợ....
Dầu đã bị đổ tràn ra hết !!!
Mắt Sảng trợn ngược lên, thà tự sát bây giờ còn hơn cho Lý Sô Man biết chuyện. Cái quái gì thế này, tại sao những thùng dầu thi nhau đổ thế?
- Kẻ nào, mau ra mặt đi !! - Cảm nhận thấy tiếng động bất thường, gã tuốt gươm ra, lớn tiếng đe doa.
Trịnh Sảng gần như hoảng loạn, cái bóng to lớn thoắt ẩn thoắt hiện, trong khi ngoài trời tối đen như mực. Thân thủ rất nhanh, dường như không có chút kẽ hở nào.
Bỗng nhiên, thứ bóng đen kì lạ đổ ập vào đầu gã. Có xuống tới âm ti cũng chẳng nhận ra người chém mình là ai, kể cả khi quay đầu lại. Quá nhanh, cái chết đến cấp kì, không để lộ một tiếng hét nào.
Gã gục xuống, máu chảy thấm vào vết dầu loang bên cạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jung Yunho tra kiếm vào cán, mặt lạnh tanh nhìn xác người trước mặt. Nhẹ nhàng tiến tới những thùng dầu loang, hắn thảy vào đó 1 cây đuốc nhỏ .
Chỉ vài khắc nữa, doanh trại xinh đẹp sẽ bị san bằng thành bình địa.
***
Có cháy !!!
- Phó tướng, dậy mau lên, có cháy ở phía Đông !!
- Cái gì?
- Chẳng hiểu sao, đốm lửa lan ra rất nhanh. Hình như có ai đã đột nhập, đốt hết mấy thùng dầu trong kho !!
Phó tướng Mông Cổ trợn lên giận dữ, đang ngủ thì bị đám quân lính làm phiền.Khoác vội chiếc áo da thú, ông chạy nhanh khỏi đều, mắt dán chặt về đám khói phía trước. Cháy rất to, tiếng động ở phía đó cũng ồn ã hơn cả.
- Mau dập lửa !! - Ông hãi hùng ra lệnh, những xô nước vội vàng được đưa đến.
- Cấp báo, ở dãy phía Tây có đội quân đánh úp !! - Một người nữa lại kêu lên, đúng lúc đang có biến ở phía Đông.
- Trời ơi, chuyện này là thế nào?
- Phó tướng, phải điều động gấp quân để ngăn chặn bọn chúng. - Hai ba người khác đề nghị - Quân ở bên ấy đang chết rất nhiều !!
- Rốt cuộc bên nào quan trọng hơn?
Phó tướng ôm vò lấy đầu. Chuyện này nhất định không thể coi thường, dường như cuộc tổng tiến công này được tính theo hai phía. Đằng nào cũng nguy hại đến Lý Sô Man ! .
Giả sử, nếu không dập lửa cũng không điều động quân thì chúng ta nhất định sẽ bị bao vây !
- Mau gọi Lý tướng quân dậy !! - Ông ta hét lên, bây giờ chờ ngài tỉnh mới có cách giải quyết thấu đáo.
- Nhưng ngài nói là không được làm phiền....
- Nếu cứ nghe theo lệnh của Lý Sô Man thì chúng ta sẽ chết hết. Mau đi nhanh lên !!
- Vâng...
.
.
.
.
.
Người cận vệ lý nhí trả lời, lóc cóc chạy đến gần khu lều chính. Chỉ sợ lão già nổi giận thì mình bay đầu, từ xưa tới giờ Sô Man ghét nhất là bị làm phiền. Cho nên, cũng như vô vàn người lính quèn khác, anh rất sợ cái chết. Biết là phải chạy báo cho lẹ, nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt nóng nảy của lão, anh không có tâm trạng bước tiếp nữa.
- Tội nghiệp cậu, đi báo tin mà cũng run thế sao?
Một tiếng nói đâu đó vang lên, làm anh lính giật nảy mình.
- Ừm, đúng rồi. - Anh nói, hình như đó là 1 tên lính bằng tuổi mình, nhưng khá cao và chững chạc.
- Để tôi đi báo cho cũng được. - Người đó mở lời, ánh mắt rất sắc, bù lại sở hữu nụ cười cũng cực kì thân thiện.
- Kho.. không... Lỡ anh là gian tế thì sao?
"Cảnh giác, phải cảnh giác". Anh lính lẩm bẩm.
- Không phải tôi thích thú gì đâu, chỉ muốn xem thiếp mới của Lý tướng quân có đẹp không thôi mà? - Người đó lại cười, cái nhìn cứ buộc làm người ta phải tuân theo.
- Anh chưa biết à, Kim Jaejoong đấy !! Mà...muốn đi đến thế sao ?
- Ừ. Làm ơn chỉ chỗ cho tôi.
- Này nhé, đi hết đoạn này, rẽ vào cái lều màu xám đằng ấy. Mà báo thì báo nhanh nhanh lên , nếu làm cụt hứng Lý Sô Man thì toi đời đấy .
- Vậy cái cậu Jaejoong đó sao rồi?
- Tôi không rõ, nhưng đèn trong ấy... tắt lâu rồi.
Người kia 1 thoáng giật mình, ánh mắt đáng sợ hơn lúc nãy gấp trăm lần. Nến tắt lâu rồi ư???
- Cám ơn anh, tôi đi liền đây !!
oOo
Yunho nhanh chóng tiến về phía trước, cảm nhận thứ gì đó đang bóp nghẹt tim mình.
Những điều từ tên lính kia nói là sự thật sao? . Hắn phải làm gì để có thể bình tâm?
Chẳng thể làm gì. Hai bàn chân như đính hai cục đá tảng, nhất là khi đã đến trước lều. Yunho nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Chém vội những tên canh phòng trước mặt, nhanh đến độ môi chúng không kịp thoát ra tiếng hét.Giống như tất cả bực tức đều đồn vào đôi tay cầm kiếm ấy.
Jaejoong, nhất định không được tự sát.
Phải đợi ta đến, nhất định phải đợi ta đến.
Ta đến rồi, ngươi mới có thể quyết định nên chết hay không.
Hắn bước thật nhanh sau khi hít một hơi dài. Chiếc rèm lạnh lùng mở ra, càng vào sâu bên trong càng tạo cho hắn cảm giác ớn lạnh. Nếu tai nghe không nhầm, đâu đây có tiếng khóc, rất to là đằng khác.
1 bước
.
.
.
.
.
.
.
.
2 bước.
.
.
.
.
.
.
.
3 bước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước thứ 15.
.
.
.
.
.
Tiếng khóc ngày càng gần, ánh trăng ảm đạm khẽ chiếu qua chỗ Yunho đứng.
Một lần nữa, chân của hắn chẳng còn muốn bước. Nó khẽ chùng lại, hệt như đồng tình với tâm trạng chủ nhân.
Cánh cửa cuối cùng. Yunho run run giật mạnh nó lên, mắt hắn mờ đục đi vì những điều trông thấy.
- Đừng đè lên tôi nữa, xin cậu đấy, tha cho tôi đi mà !!! ~
- Tha gì mà tha, con heo mập nhà ngươi, dám sờ soạng lên người ta à ???
- Tôi xin cậu, Kim Jaejoong. A , đau quá !!
- Chừa này, đồ dê già vô dụng !!
Yunho khẽ khàng chùi mắt. Hình ảnh hiện lên dưới trăng thực sự ấn tượng.
Lý Sô Man bị Jaejoong lấy chân đạp lên bụng, đoạn giơ dao ra đe doạ. Lão chắp tay quỳ lạy thảm thiết, nước mắt nước mũi trong ngừng chảy ra trên khuôn mặt nhớp nhúa.
Một vị tướng Mông Cổ lẫy lừng van xin một thằng nhóc mới vừa tròn 19? Đây có phải là mơ không ? Jaejoong kia hoàn toàn khoẻ mạnh, không có chút dấu hiệu chứng tỏ đang say rượu, yếu đuối gì hết!
Rốt cuộc hắn đang thấy gì? Đó không phải cậu, tuyệt đối không phải !
Mạch suy nghĩ của Yunho bị đứt cái phụt vì màn khoe chiến tích của Jaejooong. Vừa thấy hắn, miệng cậu đã lanh lảnh ngay:
- Jung Yunho, tôi bắt được hắn rồi !! Ùa, ngài tỉnh lại từ lúc nào vậy?
- Mới gần đây. - Hắn ậm ừ, cảm giác mình giống như mình là tên đớn hèn từ nãy đến giờ. Lo lắng ư, chẳng nhẽ quên rằng Jaejoong cũng lươn lẹo, ghê gớm lắm sao?.
Kim Jaejoong nở nụ cười .. chiến thắng, trong khi Yunho đang phân vân không biết làm cách gì cậu có thể hạ gục lão dễ như vậy. Hay xài mỹ nam kế, chiêu thức cũ rích như vậy lại hiệu quả, không chừng cậu nhóc đã áp dụng nó 1 cách thành thục. Cả Yunho nhiều lúc cũng từng tưởng bở, huống chi cái tên chỉ biết đến sắc như Sô Man, thế nào mà chẳng điêu đứng, nguyện dâng không cho em mảnh đất màu mỡ?
- Giỏi lắm, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Bây giờ mau đem lão ra ngoài lều đi. Mất đầu rắn coi như phần thân sẽ tê liệt hoàn toàn, chúng ta không phải đổ thêm máu binh sĩ nữa. Hiểu ý ta chứ?
Cố làm ra vẻ lãnh đạm trong lời nói, nhưng thực ra, thâm tâm Yunho vẫn thầm khâm phục Jaejoong. Đúng là không uổng công nuôi dạy, lớn lên nhất định cậu sẽ có ích cho cơ đồ của hắn. Nhưng có một vấn đề tồn tại song song trong lòng Yunho. Cảm giác buồn bực, khó chịu đeo bám suốt cả ngày.
- Tên đó đã làm gì ngươi chưa? - Yunho hỏi, quắc mắt về phía Jaejoong.
- Chưa. Chỉ.. hơi hơi. - Cậu tròn mắt nhìn hắn, thật thà trả lời.
Yunho lại lấy gươm ra mài. Từng ấy nguyên do cũng đủ để đầu Lý Sô Man rơi xuống đất rồi.
- Trói hắn lại, giải ra ngoài.
Jaejoong lẳng lặng thở dài. Nhấc nổi thân người phì nộn của Sô Man ra khỏi giường cũng là một kì tích. Mắt lão ráo hoảnh, khuôn mặt từng một thời kiêu ngạo bỗng nhiên xám ngoắt lại 1 cách đáng thương.
- C...Các.. người.. định.. đưa.. ta.. đi ...đâu?? - Lão hỏi, mắt dán chặt vào sợi xích quấn vòng quanh thân thể mình.
- Đến chuồng heo.
Jaejoong nhe răng cười, đưa mắt nhìn Yunho ẩn ý.
- Thả ta ra !! - Lý Sô Man tiếp tục hét, hy vọng có tên nào ngoài lều nghe thấy.- Người đâu, mau cứu ta !!
- Ồn ào quá, mau lấy nùi ghẻ nhét vô miệng lão đi. - Yunho ra lệnh, sự bực tức với lão càng nhân lên gấp bội. - Thứ như ngươi chẳng còn tác dụng gì nữa, sao không chết đi cho đỡ chật đất !
Hắn bình tĩnh bước ra ngoài, mắt nhìn quanh do thám tình hình. Đúng như kế hoạch, Dong Hae và Eunhyuk đã điều động quân tới, bây giờ nơi yếu nhất lại chính là chỗ của Lý Sô Man !. Bọn Mông Cổ ngu ngốc, rõ ràng sau 1 đêm say rượu thì hầu như không phòng thủ gì cả. Chủ quan có lẽ là tính cách của con người nơi này, nhưng với Yunho, hắn không bao giờ cho phép lính mình được phép khinh suất.
Đám lửa cháy ngày một to. Bên ngoài. Thế giới của khói và những tiếng binh khí.
Jaejoong thoáng nét sợ hãi. Cậu chưa bao giờ chứng kiến 1 trận chiến thực sự, ít nhất là vào thời điểm này.
- Ngươi mau đem Lý Sô Man ra gây áp lực với chúng. Chỉ vậy thôi cũng có thể kết thúc trận chiến. - Yunho ra lệnh, hắn nhìn lão già sa cơ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng nhiên,từ trên cao, cây cột treo cờ bất ngờ nứt mạnh ra.
Jaejoong hớt hải nhìn lên. Trong giây lát, mắt mất dần ý thức. Chỉ thấy 1 vật thể màu trắng đang đổ ập xuống đầu.
Rầm.
Tiếng động mạnh vang lên. Có 1 cơn địa chấn sao??
Ngay khi mở mắt ra, cậu mới biết mình vẫn còn sống. Sống nhăn răng, hơn nữa còn thấy rõ bóng người hiện hữu trước mắt.
- Không sao chứ? - Yunho lên tiếng, tay gạt mảng đất vụn từ cây cột qua 1 bên.
Mắt to tròn. Mắt ếch ộp. Mắt ốc bươu.
** lắc lắc**
- Thiệt là hết thuốc chữa. Không tránh được cây cột ư, lính hạng quèn cũng còn lách được.
Hắn chép miệng phê bình, " cố" không màng đến cánh tay đang sưng tấy của mình. Cho dù vậy, đôi mắt cú vọ của Jaejoong vẫn nhìn ra được.
- Ngài bị thương kìa.
- Không sao.
- Rõ là bị thương. Mau đưa tôi xem, nếu không sẽ tụ thành máu bầm ở đấy.
- Đã nói không sao.
- Có.
- ....
- Tôi sẽ về băng ngay cho ngài.
- Bị ngốc à? - Yunho cạu quọ. Hình như Jaejoong đang nói về vết thương của hắn nhiều nhất có thể. Cứ như là chính mình lâm nạn ấy.
- ....
- Thôi, bỏ ra đi. Một vết bé thế này thì tai hại gì chứ?
.
.
.
.
.
Yunho vừa dứt lời. Xong, hối hận ngay. Hắn thấy tay mình rệu rã, cầm kiếm cũng chưa chắc đã vững. Chợt nhận ra "vật quý báu" giắt trong người đã bị rơi ra từ hồi nào không biết..
Trong chiến đấu, để mất kiếm là điều cấm kị.
.
.
.
.
.
.
Lợi dụng thời cơ, Lý Sô Man vùng lên, nhanh nhẹn lấy thanh kiếm từ tay Yunho. Lão cười ha hả, cái cột dở chứng lại là điềm may cho chính lão !!!
- Cục diện thay đổi rồi, phải không?. Coi thường ta là chẳng thể sống đâu !
- Ya !!
Chỉ với 1 con dao găm nhỏ, Jaejoong xông tới trước, nhắm vào khuôn ngực của lão mà đâm. Lý Sô Man cũng xuất thủ, lão lấy kinh nghiệm chiến trường + cân nặng để đè bẹp Jaejoong. Ngay cả khi tưởng đã đấm vào người lão mấy phát, Lý Sô Man cũng chẳng hề suy suyển. Người Mông Cổ tôn sùng sức mạnh. Với lão già họ Lý, sức mạnh chủ yếu nằm ở hai bắp tay.
Kết quả thấy rõ sau ít phút. Jaejoong ngã quỵ, con dao bị văng ra xa. Cậu thấy người mình ê ẩm, giống như đang tham dự 1 cuộc thi đấu bò ở địa phương mình. Kẻ không thể đứng lên là người thua cuộc.
- Ha, bất ngờ quá phải không?. Đáng chết nhất là mi, Jaejoong tài nhân xinh đẹp, hoá ra chính là gián điệp cài vào bên ta. - Lão ném cho cậu cái nhìn toé lửa, với lão, cậu là kẻ có ngũ mã phanh thây cũng không xứng.
- Đồ lão già béo ị cục mịch ! Nói cho mà biết, chẳng bao giờ ta chịu hy sinh tuổi trẻ để hầu ngươi đâu. Cho nên toàn bộ kế hoạch là do mình ta tổ chức, tại thấy thương cảm cho mấy nữ nhân hầu hạ ngươi quá. Con cóc ghẻ ở đồng quê còn đẹp hơn so với ngươi. Cái mặt như thế mà bày đặt ra vẻ cao quý, hứ !!
Tuy bị thương, nhưng theo bản năng, Jaejoong vẫn thuận miệng chửi. Tức giận đi, người Mông Cổ hay bốc hoả lên đầu lắm mà! . Đuổi theo cậu càng tốt, rồi nhờ Yunho len lén ném dao phía sau. Đời lão già không chấm hết mới lạ !!
- Tưởng ta ngu sao? Các ngươi định thông đồng với nhau, hòng tấn công ta từ phía sau chứ gì?
Thế là xong. Kế hoạch chưa thực hiện đã chính thức phá sản.
- Jaejoong, mau lui ra, ta sẽ đánh với lão. - Yunho cố đứng thẳng dậy, gằn từng tiếng một.
- Không !! - Cậu hét lên.
- Lui ra mau !!
Yunho lườm Jaejoong, đôi mắt sắc sảo khác hẳn với bữa tiệc diễn ra trước đó. Lý Sô Man cầm gươm tiến đến, có đến mấy đầu lão cũng không thể tưởng tưởng nổi. Trình độ nhập vai của Yunho đã rất xuất sắc, gần như là hoàn hảo. Ngay cả lúc bị chuốc rượu, lão cũng chẳng hề biết con trai của tể tướng Choson lại ghê gớm đến thế. Nhưng cho dù có tài năng cách mấy, cũng không thể bằng lão. Nếu muốn diệt cỏ, chi bằng nên cắt đứt cuống rễ của nó cho xong.
Khẽ nhếch mép cười đểu, lão đi lại gần, hướng thẳng lưỡi kiếm vào cổ Yunho.
- Sói sao? - Sô Man nhíu mày, nhếch mép cười đểu - Jung Yunho đã -từng -là -một- con sói, nhưng tất cả thuộc về quá khứ rồi !
- ...
- Đừng nhìn ta cay độc như thế. Có trách thì trách số phận đã đem nhà ngươi đến đây. Sống xa hoa hưởng thụ như trước có hơn không?
Lý Sô Man đánh một hơi thật sâu, đôi mắt ti hí thoáng cái nhìn cao ngạo.
- Yunho !! - Jaejoong hoàng hồn hét lên, chưa bao giờ cậu thấy lo sợ như thế này. Hắn điên rồi, tự nhiên nộp đầu 1 cách lãng xẹt là sao?
Gần như chẳng đế ý đến việc Jaejoong la lối om sòm, hắn lẳng lặng khép mi mắt lại.
Tia sáng từ thanh kiếm loé lên. Như thể ánh trăng được nhuộm màu bạc.
OoO
Máu.
Đó là máu.
Máu bắn đầy người Yunho.
Một cách bình tĩnh, hắn cúi xuống, nhìn thân người phía trước của mình.
Lý Sô Man gục xuống, đổ rạp dưới chân Yunho. Lão chết, mắt trợn ngược, làn da cóc sần sùi vẫn làm người ta ghê tởm. Máu túa ra từ phần lưng, nhuộm đỏ cả đất.
Hãi hùng là cảm nhận đầu tiên của Jaejoong. Trong khi đó, Yunho vẫn tỏ ra khá bình thản.
Phía sau lưng Lý Sô Man, bóng người phụ nữ nhỏ cầm dao run lẩy bẩy. Máu bắn ra từ đôi bàn tay, nhuộm đỏ màu áo choàng.
- Jessica. ?
Chap 12
Cô gái câm khẽ khàng cười, lay Lý Sô Man dậy trong điên dại. Thề là đến khi chết, lão chẳng biết người đâm sau lưng mình là ai, cố ngoái nhìn nhưng hơi sức không cho phép. Ngay khi thanh trường kiếm vung lên, Jessica đã nhanh chóng chạy đến, lấy con dao Yunho đưa, đâm thẳng vào lưng lão.
Hai vết đâm, 1 cái chết.
- Jessica? - Jaejoong cau mày khó hiểu. Đứng lên, chập choạng bước về phía trước.
Đáp lại cái nhìn cũng chỉ là nụ cười. Jessica, người được cho là câm, nay lại mở miệng:
- Tôi đã nhờ Yunho cho mình được giết Lý Sô Man. Cảm ơn đã tạo điều kiện, nếu không, con gái tôi sẽ chết.
- Cô biết nói sao? - Jaejoong trợn tròn mắt - Cứu.... con gái??
Không đợi Jessica mở lời, Yunho đã nói thay ngay. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tay nhẹ nhàng chùi đi vết máu Lý Sô Man còn lem trên mặt:
- Ở Mông Cổ, nữ nhân sinh ra con gái sẽ chết nếu như chung sống với gia đình chồng 3 năm trở lên. Jessica lo lắng đến độ sinh trầm uất, nhưng không phải cô ấy không thể nói. Jess đơn thuần chỉ là người- vợ -căm -thù -chồng trong câm lặng. Nhưng bây giờ là lúc cô ấy tự do.
Jaejoong trăn trối nhìn Yunho phân tích. Cái kiểu mọi - việc - đều -thông suốt, tỉnh- như - không của hắn khiến cậu cảm thấy ức chế. Không biết bao giờ mới bằng hắn về khoản pha trò này, và không biết bao giờ mới bằng hắn về khoản phong lưu nữa?
Lý Sô Man trợn trừng con mắt. Tướng Mông Cổ lừng lẫy một thời đã chết, bởi chính vợ của lão !!!!!!!!!
= = =
Jaejoong đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác. Có một đoạn đối thoại nhỏ giữa Yunho và Jessica, trước khi cuộc chiến chính thức kết thúc.
Vì tính chất ồn ào nơi trận mạc, nên Jaejoong nghe( lén) tiếng được tiếng mất. Kiểu như là...
Jessica: Yunho, cảm ơn ngài. Ngài đã làm tôi hiểu không bao giờ được phép bỏ cuộc. Nếu chẳng có buổi dạ yến, cũng như chẳng có ngài, tôi sẽ mãi sống trong ốc đảo câm lặng, chờ người khác xử tử con gái mình.
Yunho: Không có gì, cô cùng các chị em hãy rời xa nơi này.
Jessica:Liệu tôi có còn gặp ngài nữa không?
Yunho: Ừm... chắc chắn rồi...
Jessica: Nếu rời đi, tôi ...sẽ rất nhớ ngài đấy. Còn ngài thì sao?
Yunho: Không nghe được. ( Sao câu trả lời quan trọng nhất lại không nghe được? - Ức chế =_= )
Jessica: Không nghe được.
Yunho: Không nghe được.
Jessica: Không nghe được.
...
.
.
.
Nói tóm lại, mấy phần sau không nghe được thêm một thông tin nào, chỉ biết kết cục, Jessica ôm chầm lấy Yunho, phía sau họ là phông nền hoàn hảo. Đám lửa cháy bập bùng, cờ hiệu của toàn quân được dâng cao lên, đánh dấu thắng lợi cho quân Choson. Cảnh tượng giống như truyện dân gian công chúa hoàng tử, còn Lý Sô Man đóng vai tên bá vương già đáng chết. Jaejoong sắm vai là người kể lại, đang chứng kiến cuộc tình rất đẹp trên.
Liệu có khi nào lập Jessica làm vợ hai không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Cũng may, cuộc chiến đã kết thúc. Jaejoong là người mừng nhất, ít ra cậu chưa- giết -1- ai kể từ khi Yunho phát động chiến tranh.
Nhưng hiện thực này kéo dài được bao lâu?
oOo
Sông Mishin....
Jaejoong ngồi thu lu một chỗ. Quả là đêm dài lắm mộng, chuyện dạ tiệc như một trải nghiệm kì lạ đầu tiên. Mọi người về trại, Donghae và Eunhyuk lúc nào chiến thắng xong cũng rủ nhau vào phòng, khoá chặt cửa lại. Quân sĩ cũng mệt, dường như ai cũng muốn làm 1 giấc cho đến sáng.
Riêng Jaejoong vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Một cảm xúc kì cục cứ liên tục đè nặng tâm trí. Có lẽ ngắm trăng là cách duy nhất để xua tan buồn bực. Mặc dù theo nhận xét, cậu không thuộc kiểu người lãng mạn, bay bổng. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao trăng và sông bỗng đẹp đến thế.
Khẽ ném xuống mặt sông 1 hòn đá cuội, cậu nhìn bóng trăng tan chảy trong thích thú. Trò chơi nhàm chán vô tình lại hấp dẫn một kẻ đã lớn tướng như cậu.
- Bị tự kỉ à? - Yunho bất ngờ lên tiếng. Vai Jaejoong bỗng chốc giựt mạnh lên.
- Không. Quê tôi hay chơi kiểu này. - Cậu bình thản đáp, mặc dù trống đánh lô tô trong ngực.
Yunho tiến lại gần, mắt ráo hoảnh nhìn hòn đá trên tay Jaejoong. Hắn khẽ cầm lên, bất ngờ ném xuống. Lực tay rất mạnh, văng xa hơn cậu gấp rưỡi.
- Thấy hay không, ném yếu xìu như ngươi sao chơi được. - Hắn cười vô tư như đứa trẻ, biểu hiện được cho là hiếm thấy.
-
Jaejoong cau mày, bất giác hỏi:
- Ngài làm gì ở đây, chẳng phải đã đi với cô Jessica gì đó sao?
- Đúng, ta vừa mới về đây. - Hắn đáp. Rất chi là ngắn gọn.
- Cô ấy đâu rồi?
- Đang ở trong lều ta.
- Lều ngài? **Miệng chữ O**
Jae's pov
Vậy việc Jessica được tha về làm vợ bé là có thật. Gay rồi, Hết Taeyon, Yoona rồi Jess, phen này có đánh nhau, chết chóc hậu cung là cái chắc !!
Mình đoán không sai mà, tài quá!!
End pov
- Ánh mắt đó là sao? Bộ nghĩ quẩn gì à? - Yunho nhíu mày.
- Kh.. không... !!!!!! ** lắc đầu**
- Thực ra Jessica gặp vấn đề nhập cảng sang nhà Tuỳ nên nhờ ta viết giấy thông hành. Cô ấy đã đến thai kì thứ 4, nên sức khoẻ cũng có nhiều trở ngại. Nhưng không sao, giai đoạn khó khăn sẽ qua nhanh thôi.
- Ngài.. không giữ Jess lại sao?
Yunho méo mặt:
- Giữ? Tại sao lại giữ? Ta có phải phong lưu đến độ thấy gái đẹp là mang về đâu.
- ...
- Khi đánh trận không được để nhan sắc nữ nhân làm ảnh hưởng đến công việc riêng. Dính vào những thứ đó là cả mớ rắc rối.
- Vâng, tôi hiểu rồi. - Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu.
Yunho bỗng ném cho cậu ánh nhìn khác thường:
- Còn ngươi thì sao? Có chắc Lý Sô Man kia không đụng đến không?
- Lão.. chỉ... sờ đến tôi.. một tý... không nghiêm trọng !!
- Ta chẳng tin. Ngươi đã ở bên lão lâu đến thế kia mà. - Yunho làm mặt nghiêm trọng.
- Tôi thề, lão chỉ cởi áo, còn sau đó...
- Sau đó thế nào? - Hắn tiến sát tới gần, hỏi như dồn ép.
- Ưm... sau đó...
Jaejoong cảm thấy khó chịu. Chỉ cần hắn tiến thêm 1 bước nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ rớt xuống sông Mishin. Chủ tướng gì mà đa nghi thế, đã nói không sao là không sao mà !!
- Kim Jaejoong !! - Yunho hét to lên. Một số bụi cây khẽ lay động.
- H... hả ?
- Cầm lấy thứ này và tắm đi !!
Nói rồi. Yunho lấy từ trong bâu áo của mình một loại dược liệu rất thơm. Phải nói, cậu ngạc nhiên gần chết khi thấy nó !
- Cái này là....?
- Dầu thơm thuộc quốc. Muốn người trong sạch, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cần phải tắm rửa đàng hoàng.
- Tắm? Ở đây?
- Chứ còn gì nữa!!
- ...
- Mau tắm đi !!
- ....
- Ngươi còn ngại sao?
- ....
Yunho trừng mắt nhìn, không phải mặt Jaejoong mà là cái áo cậu đang mặc. Có lẽ khi vào lều Lý Sô Man, hắn đã bắt gặp cậu trong tình trạng" nửa kín nửa hở". Lụa Nhật Bản màu ngọc đẹp đẽ là thế, nhưng giờ đây bị xé te tua, không ra thể thống gì hết. Với hắn, đó nôm na là sự sỉ nhục thầm kín !!
- Tôi sẽ tắm ! - Jaejoong lẳng lặng đi tới bên kia bờ hồ. Dù gì người cậu cũng rất dơ, dơ một cách kì lạ.
- Ừm. - Hắn đằng hắng, như 1 ông kẹ chính hiệu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới trăng, vạn vật đều tuần hoàn theo 1 quỹ đạo rất riêng của nó. Jaejoong chẳng còn dè chừng Yunho như trước nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp, rất khó lý giải. Hắn ngồi ở trên, khẽ nhìn dòng sông một cách chăm chú. Ánh sáng mờ ảo khiến vị tướng trước mặt càng trở nên tuấn tú. Cậu đã từng nghĩ, nếu Yunho không phải chủ nhân, đơn giản chỉ là 1 người bình thường, hai người có thể trở thành bạn bè tâm tri với nhau. Cũng có thể trong những lúc nào đó, Jaejoong hoàn toàn lầm tưởng Yunho chính là Siwon. Vì thế cậu không cho phép mình có những suy nghĩ đó lần thứ hai.
Chẳng hiểu sao, quy tắc lại bị vô hiểu hoá... ngay dưới ánh trăng này.
oOo
Hắn nhìn cậu trồi lên mặt nước, cảm tưởng như đang ngắm 1 mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế gian. Vẻ đẹp cực kì nguy hiểm, ẩn chứa sau nó còn là những cái gai nhọn rất sắc. Hắn ngồi im, cố biến mình thành kẻ lạnh lùng, không xúc động.
Thật khó !
Tóc Jaejoong hoà lẫn với nước, đong đưa dưới gió một cách vô thức. Yunho khẽ ngắm nhìn cái thân thể nguyên bản được phơi bày trước thiên nhiên. Da cậu trắng như màu ánh trăng non, đôi mắt bí hiểm luôn toát lên một sức hấp dẫn kì lạ. Có lẽ Yunho chọn cậu làm " người của mình" cũng từ ánh nhìn đó. Loại người không chịu khuất phục ai, tương lai trở thành bạn hay thù của Yunho, hắn không tài nào đoán trước được.
Kể từ khi cậu bước chân vào thế giới của Yunho, hắn đã thực sự đánh mất chính mình. Ngay lúc này đây, kiềm chế cũng là điều hết sức khó khăn.
Chỉ tại Kim Jaejoong !
- Ngài bị thương kìa !! - Cậu nói, đập tan mọi suy nghĩ nhỏ nhen trong lòng hắn.
- Ừm .... - Yunho nhìn xuống cánh tay. Đúng là đau thật.
Rất nhanh nhẹn, Jaejoong xé tấm khăn của mình, quấn lại phần cánh tay hắn.Tuy là lính lác, nhưng kĩ thuật băng bó của cậu thuộc hàng tệ nhất quân đội. Yunho ngao ngán thở dài. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Kim Jaejoong cũng chỉ là Kim Jaejoong mà thôi!!
- Ngươi tính băng lại tay để ta không lưu thông máu huyết được à. Đâu là máu bầm, chứ có phải máu tươi đâu, chữa theo cách đó càng khiến ta đau hơn đấy.
- .....
- Thôi, để ta tự làm. Bóp mạnh vài cái là sẽ khỏi.
- ....
- Đừng có nhìn như thế. Lại thấy biết ơn ta vì đã cứu ngươi à?
** đúng ý nghĩ **
Yunho nắn lại bắp tay mình. Hắn cảm thấy nhức nhối, nhất là khi đôi mắt nai tơ cứ dính chặt lấy mặt:
- Ta cũng không tốt đẹp đến nỗi giúp ngươi đâu. Chẳng phải ngươi là kẻ sinh ra để chết thay cho ta sao?. 1 chút đau đớn có thể đánh đổi thứ giá trị hơn nhiều.
Jae' pov
Nói dối. Lại nói dối.
Vậy món quà năm 16 tuổi là gì? Chẳng phải cũng vì lòng tốt bất đắc dĩ của hắn sao? .
Mình muốn hiểu về con người này. Mình hoàn toàn mờ tịt về Yunho.
Tóm lại, hắn là ai? Ác quỷ hay thiên thần ?
End pov.
Tính đưa chiếc khăn Junsu tặng, nhân tiện hỏi rõ Yunho luôn. Nhưng phút cuối, Jaejoong lại rụt tay lại. Đây không phải là lúc nên hỏi. Mà có hỏi, cơ hội để hắn đưa ra câu trả lời thoả đáng là rất thấp.
- Jaejoong, ngươi nghĩ cái gì thế? - Yunho cau mày, cảm thấy có gì không ổn ở cậu.
- Kh.. không có...!!. - Cậu sấn sổ lại gần, tảng lờ bằng cách nắn lại tay cho Yunho.
- Bộ tính ở đây đến khuya à?
- Gần như là vậy.
- Donghae và Eunhuyk đâu?
- Họ đã đi ngủ rồi. Khoá trái cửa nên tôi không vào được.
- Tội nghiệp. Chẳng lẽ vì hai đứa chúng nó mà ngươi ngủ ngoài đây, với muỗi?
- ....
Không đợi Jaejoong trả lời, Yunho nắm chắc tay cậu lại, gạt mạnh ra phía sau.
Quá bất ngờ, cậu chỉ kịp kêu nhẹ 1 tiếng, biểu hiện trên khuôn mặt Yunho cũng lạ lùng không kém.
- Jaejoong, ngươi muốn ở đây cùng ta sao? - Hắn nói, vươn người tiến sát tới gần cậu. Đôi mắt sâu hun hút, ánh nhìn chứa cả thiên hà.
- ....
- Đêm nay chẳng phải rất tuyệt cho 1 chuyến hành trình sao?
Yunho tiếp tục nói, cánh tay đã men đến sâu bên trong lớp áo trên của cậu.
- Y.. un.. ho, tôi không muốn !! Tôi chỉ muốn hỏi... 1 điều !! - Mắt cậu mở trừng trừng.
- Điều gì? Chẳng phải cảm ơn ta là quá đủ sao?
Tình yêu ư?
.
.
.
.
.
Mình đã thực ra yêu ai chưa?
Đôi mắt một mí của Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Hắn thật tuấn tú, nếu không nhận xét là một người toàn diện, theo cả hai nghĩa. Rất lâu sau mới biết, người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu cũng chính là hắn. Hồi xưa đã có thời Jaejoong gặm nhấm sự ghen tị trong bóng tối. Còn bây giờ, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ?
Khẽ khàng nâng cằm cậu lên, Yunho vuốt môi Jaejoong, bờ môi dày dày thật sự gợi cảm. Cậu đáng yêu, nhưng quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức làm chủ được mình cũng là bài toán khó.
Dễ dàng chiếm đoạt được thân thể người con trai này, nhưng chắc gì trái tim đã thuộc về Yunho ? . Hắn không muốn cậu trở thành con người mưu tính, thứ rối gỗ mập mờ như thế. Có thể trả lời rằng mình đang dần yêu Jaejoong, nhưng cái cách cậu đối mặt với thế giới khiến Yunho khó chịu. Cực kì khó chịu là đằng khác.
Đâu rồi cậu bé 13 tuổi, thập thò đứng sau mẹ lần đầu tiên bước vào cuộc sống vương phủ?
18 tuổi, cậu trang điểm thật đẹp đến dự yến tiệc, gây ấn tượng Jung Yunha, tạo lập vị thế vững chắc cho mình.
19 tuổi, Jaejoong muốn biến mình thành Jung Yunho thứ hai sao?
Thay đổi đến chóng mặt !!
.
.
.
.
.
.
.
- Jaejoong, mặc đồ vào, đi nghỉ sớm đi !!
Câu nói vang lên trong một không gian tĩnh. Phát ra từ chính chủ nhân của cậu, Jung Yunho.
Hắn bình tĩnh đứng dậy, chỉnh chu trang phục, đưa mắt u buồn về phía Jaejoong. Cậu rùng mình đến ám ảnh. Lẳng lặng đắp hờ chiếc áo khoác lên thân Jaejoong, Yunho đi về phía lều. Bước chân nhưng đính sắt.
Dù không muốn nói ra, nhưng cái nhìn của hắn khái quát nên 1 điều:
" Hãy tỉnh lại đi, Kim Jaejoong !!".
= = =
Trong ánh trăng mờ tỏ, bầy sói dần tản ra, tiếng tru cũng không còn vang vọng như lúc trước nữa.
Trên đỉnh núi, Boram nhìn xuống vực nước, hướng tầm mắt vào bóng người dưới khúc sông Mishin.
Cảm tưởng khi chủ nhân mà khóc, con sói xám cũng không thể cầm được nước mắt.
Đàn sói rời đi nhanh chóng, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng lạ thường. Hai tháng nữa, mùa xuân lại đến, chúng cần phải kiếm mồi, dự trữ cho những ngày sau cùng.
Ai nói sói không có một trái tim chứ?
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro