yunjae trái tim của sói-chap14
Chap 14 :
Lá rụng
Hai người đi trên tuyết.
Bóng lồng nhau.
oOo
Changmin thơ thẩn ngắm bầu trời đêm, tự nhiên có hứng xuất khẩu một bài Haiku. Ông nhẩm đi nhẩm lại, tự hỏi sao hồi trẻ không theo nghiệp viết văn nhỉ?
Viết văn và thầy thuốc? Việc này gian khổ hơn?
Ông ngán ngẩm lắc đầu, dùng chân đá Kibum đang ngủ qua một bên. Trong thời đại rối ren như hiện giờ, một người sống vô tư như gã quả là khó kiếm. Nói sao nhỉ, lúc nào cũng có thể ăn, ăn xong rồi lăn khoèo ra ngủ. Cái hôm Jaejoong bước vào phòng, nó cũng làm một trận linh đình ngay sau đó. Kibum ghen, ghen đến mụ đầu cả rồi. Nghĩ sao Changmin có thể yêu Jaejoong, người mà ông dành công đỡ đầu từ nhỏ chứ?
- Đồ điên. - Ông lẩm bẩm, gạt tay Kibum đang yên vị trên bụng mình.
Đêm nay trăng rất sáng. Ngoài song sắt, tiếng binh sĩ cười nói râm ran. Changmin ghé mặt lại gần cửa sổ, tai đủ thính để nghe họ bàn với nhau.Tối nay, tướng quân Jung Yunho sẽ đến... Phong Nguyệt Quán!
Min's pov
Phong Nguyệt Quán? . Chẳng phải là thanh lâu nổi tiếng nhất biên giới Hoa Trung ư?
Không ngờ, tên Yunho lòng lang dạ sói mà có thể phong lưu như thế!.Cũng đúng thôi, chinh chiến gần 5 tháng trời, đã đến lúc phải tìm cho mình một bóng hồng chứ?
Vái trời lạy phật, cầu cho cô nàng nào can đảm, lúc ngủ chung đâm kiếm vào ngực hắn! Yunho có mười tay cũng chẳng thể đỡ nổi !
Liệu Jaejoong có đi không?
End pov
Cạch.
Cửa mở . Jaejoong bất ngờ bước vào như lần trước. Bóng trăng nhẹ nhàng lướt xuống hình dung nhợt nhạt của cậu. Tối nay Jaejoong ăn vận đơn giản. Mặc một chiếc áo màu trắng bạc, điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi hoa tai cũng ..trắng nốt. Changmin thấy làm lạ, điều ông cảm nhận là sát khí phát ra từ người con trai này.
Đôi mắt, chính là từ trong mắt!
- Bác Changmin, cháu vào để trả cho bác cuốn sách hôm trước!
- Sách nào? - Changmin mất trí nhớ luôn.
- Cuốn 36 kế của Gia Cát Lượng, cháu đọc lâu rồi nhưng quên gần hết. Dạo này không ra vào lều Yunho nên chẳng thể lấy được. - Jaejoong đáp, ánh mắt vẫn là điều khiến Changmin nhức nhối.
- Hình như... mắt cháu to ra thì phải?
Jaejoong một thoáng đứng hình.
- Kh..không... - Changmin gãi đầu. - Chỉ thấy hôm nay xinh đẹp khác thường nên nói vu vơ vậy thôi. Mà cháu có đi tới.. .Phong Nguỵệt Quán gì đó không?
** Gật gật**
Changmin đơ đơ một lúc. Vậy là Jaejoong vẫn đứng về phe Yunho, từ nay hai bác cháu phải che dấu chuyện thân mật thế này mãi. Cũng không thể trách Joongie, vì vương phủ Jung gia là nơi nuôi nấng, đào tạo cậu thành 1 tướng quân ưu tú. Lòng căm thù Yunho không thể có được trong ngày một ngày hai, Jaejoong cũng chẳng phải là những du dân nghèo khổ, buộc phải học cách sinh tồn như Changmin hay Kibum. Cậu đơn thuần chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, phơi phới công danh và quyền lực trước mặt. Mỗi người đều có 1 con đường riêng, ép buộc đi theo lý tưởng của mình là một tội ác. Già như Min mà điều cơ bản này cũng không biết, ngu ngốc thế là cùng!
- Cháu đi đi... - Vẫy vẫy tay, mặt ông buồn thiu. - Chúc kiếm được cô vợ kha khá nhé. Sắp sang tuổi 20 rồi còn gì?
Jaejoong cười tít mắt, nhẹ nhàng đặt quyển sách nhỏ lên bàn. Phòng giam du dân không hề rộng rãi gì, thế nhưng người đi cùng Changmin vẫn say sưa thay đổi tư thế ngủ, ngáy to không ai bằng. Phải công nhận, Kim Ki Bum có nét hao hao Siwon. Hôm qua xém tý nữa cậu đã vỡ tim khi nghe chính miệng anh này nói: "Tôi yêu Min trọn đời!"
Thổ lộ một tình yêu thật đơn giản. Chân thành, không do dự. Thậtsự mà nói, cậu luôn luôn ghen tị với những người nói thẳng nói thật, nghĩ gì làm đó như Ki Bum.
Bao lâu rồi Jaejoong vẫn sống giả dối, luồn cúi, thiếu chân thành? Bao lâu rồi?
Bây giờ cũng vậy, càng ngày càng theo chiều hướng tồi tệ hơn. Vốn dĩ bản chất con người không phải cái có thể thay đổi ngày một ngày hai. Cậu tin cách sống này là tiền đề của lý tưởng cao đẹp hơn.
Yunho, đối thủ lớn nhất của đời mình.
Đêm nay... tôi sẽ yêu ngài.
***
Phong Nguyệt Quán.
Yunho tự thưởng cho mình 1 ly trà đắng, hình như không khí sặc mùi xạ hương này không hợp với mũi hắn chút nào. Nếu không bị Donghae, Eunhyuk và các anh em khác trong đoàn ép uổng thì hắn không đời nào mò đến nơi này. Già dặn? Quá nghiêm túc? Kiêu căng? Còn lý do gì khiến hắn căm ghét nơi này không?
Hình như... Yunho biết nguyên nhân rồi. Có thể là do Kim Jaejoong đang ở đây, ngay bên cạnh những tiểu thư màu mè. Hắn nhếch mép nhìn xuống phần nước của ly rượu. Đúng là loại không bao giờ giao thiệp rộng có khác, chỉ cái ôm vội của cô ta thôi cũng khiến lưng cậu giật lên vài phát. Yunho chẳng phải tốn hơi cưa cẩm như mấy binh sĩ hạng thường. Chỉ cần ngồi lên vị trí cao nhất, trơ mặt lạnh lùng là cả đám quấn lấy như dây tơ hồng. Tuy vậy, Yunho có chút hơi dè chừng, cái mùi phụ nữ ngầy ngậy luôn là thứ ám ảnh suốt tuổi thơ hắn.
- Yunho thiếu gia quả không hổ danh đẹp trai, tài giỏi. Các cung nữ vùng Hoa Trung luôn muốn nâng khăn sửa túi, hầu hạ ngài xuyên đêm! - Mụ già to béo, mặt phấn loè loẹt lên tiếng. Người nhà Minh hay gọi đó là Tú bà, cũng nhờ ngày xưa học tiếng Trung nên phần giao tiếp không gây trở ngại với Yunho.
Mọi người nghệch mặt. Trong đoàn quân chỉ mình chủ tướng biết tiếng nước ngoài, một sự sỉ nhục thầm kín với binh lính hoàng gia.
- Cảm ơn, ta cũng nghe nói Phong Nguyệt Quán nổi tiếng từ lâu, giờ mới được đến đây. Nếu chỉ là nơi buôn thịt bán người tầm thường thì không có gì để bàn, nhưng các tiểu thư ở đây cũng có tài cầm ca rất khá. Ta chỉ ở lại khi nghe một bài hát say đắm lòng người mà thôi. - Hắn thản nhiên nhận định, vẻ điển trai, nền nã dư sức "đốn tim" hàng chục cô gái.
Jaejoong cũng không thể ngờ, giọng nói cũng góp phần tôn thêm vẻ quyến rũ đến vậy. Sở hữu âm vực trầm xen tiếng Quảng Đông đặc sệt, không khó để Yunho lấy được thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vận mệnh đã đúng khi nói: hắn sinh ra để làm chủ tướng!
- Vâng... - Mụ tú bà cười vang, nhẹ nhàng quất tay áo ra sau - Mau đem tiểu thư Phương Vy ra đây !
Không khí vắng lặng hẳn. Tài nữ Phương Vy nhẹ nhàng bước ra từ trong rèm, mùi oải hương toả ra làm mềm lòng bất cứ ai có mặt ở đó. Đôi mắt rất trong, môi đỏ anh đào, da trắng mày ngài, nom như một trinh nữ hoàn hảo. Donghae cười cười, đột nhiên ghé sát vào tai Jaejoong: "Đừng lo, cô ta không đẹp bằng cậu đâu!".
Ca nữ hàng đầu Phong Nguyệt Quán bắt đầu gảy đàn. Ngón tay thon dài ,trắng nõn lướt nhẹ trên dây, tưởng như muốn dệt cả ánh trăng. Nữ nhân Trung Quốc thích chơi đàn tranh, họ coi đó như là cách tỏ tình không lời với một ai đặc biệt. Trong suốt những năm trưởng thành, Yunho luôn được tất cả các cô nương xinh đẹp ưu ái. Ánh mắt khi đàn dính chặt vào hắn trao gửi yêu thương.
Kết cục đã được quyết định !
- Phương Vy sẽ hầu hạ Yunho đêm nay. Ngài thấy thế nào, không chỉ có sắc mà tài năng còn trội hơn cả. - Tú bà luyến láy luôn miệng, trong khi đó cô ta cũng vừa bước đến trước mặt hắn.
Yunho mỉm cười, ném ánh nhìn đa tình về phía Phương Vy. Cô ta rất đẹp, vẻ ngây thơ luôn là thứ bùa mê gây náo loạn tâm trí người khác. Yunho thì khác, miễn nhiễm hoàn toàn với những thứ xa xỉ đó. Gần nửa tuổi trẻ toàn qua lại với những người đẹp nhất thành Choson, nếu không nói ai cũng từng " thượng" với hắn( ít nhất) một lần.
- Phương Vy kính chào thiếu gia! - Cô gái lại gần, giọng thánh thót như chim vàng anh, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc khẽ về phía Yunho. Chàng rất tuấn tú, nhìn gần mới có thể thấy hết vẻ phong độ, lịch lãm.
Donghae và Eunhyuk cắn răng thèm thuồng. Một người như hoa thế kia mà mắt Yunho vẫn không sáng lên nổi, đúng là chuyện lạ!
Hắn nhấp một chút trà đắng, trả lời trong lãnh đạm.
-Ổn rồi, cô sẽ là người phục vụ ta, đêm nay!
***
- Changmin? Chưa đi ngủ sao? - Kibum choàng tỉnh đậy, cách đây vài giây vừa nhận ra thân người nằm cạnh đã bốc hơi.
- Chưa. - Ông nghiến răng, vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
Kibum mỉm cười, chạy lại vòng tay qua eo Changmin. Eo thon nhỏ, bộ dạng suy tư của ông càng làm hắn phát điên hơn. Hắn nói, giọng nũng nịu:
- Đi ngủ thôi, thức khuya già mau đó.
- Đồ điên, ta còn trẻ trung gì nữa đâu mà giữ gìn nhan sắc. Đi ngủ đi, đừng có lôi thôi nữa.
- Không, tôi muốn Changmin hát dân ca cho tôi cơ !
** tay siết mạnh hơn**
Changmin cho một đạp, Kinbum văng xa ra mấy mét. Tên biến thái, đồ hết thuốc chữa!
- Thế còn làm gì mà không ngủ? - Kibum nhận ra mình phải nghiêm túc hơn -Hay tính bỏ tôi trốn đi một mình. Mà quân lính tối nay cứ thưa thưa làm sao ấy!
- Thưa cái con khỉ. Ngươi nhìn đi, du dân không có vũ khí thì lấy gì mà nổi loạn. Lần trước không thấy Yunho chém làm đôi người bỏ trốn sao?
- Ôi, ai mà chẳng phải chết. Vấn đề chỉ là việc gặp tổ tiên sớm hay muộn thôi , cho nên cứ tận hưởng niềm vui thế gian đi !
- Người không có lý tưởng như ngươi... chẳng làm ăn được gì. - Changmin đột nhiên cáu tiết - Jaejoong thì khác, cháu trai thân yêu của ta đang làm một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm !
- Nhiệm vụ? Nguy hiểm? - Kibum trợn tròn mắt.
Changmin gãi đầu, mắt vẫn không đổi hướng về phía cửa sổ. Đúng là Jaejoong chẳng phải đơn giản như ông vẫn lầm tưởng. Cuốn sách cậu mượn, cuốn Gia Cát Khổng Minh....
- Có gì trong đó thế? - Kibum hỏi, tự động lật mở từng trang một.
***
Trăng lặn sớm hơn so với mọi hôm.
- Chán quá, ánh trăng đẹp đột nhiên biến mất - Donghae than ngắn thở dài nhìn lên trời.
- Chắc tại ghen tị với sắc đẹp của bà Phương Vy gì đấy ! - Eunhyuk chen vô. - Không biết cái tích gì đó của mỹ nhân thời cổ à?
- Biết chứ, hoàng hậu Tiền Choson đang luận thơ thì hoa mười giờ nở. Vua trêu đó là do nó đồng cảm trước tài cầm ca xuất chúng của nàng!
- Hahaha, Eunhyuk biết nhiều quá ! - Donghae cười ngặt nghẽo.
Bỗng nhiên, mắt Eunhyuk mở to ra, tay chỉ chỉ về bóng người ngoài ban công.
- Có phải kia là Jaejoong không?
Họ nhìn nhau, mắt chớp chớp. Nhớ lại, khi Yunho tuyên bố Phương Vy phục vụ mình thì cũng là lúc Jaejoong rời khỏi phòng. Quân lính vẫn nghe nhạc ở trong Nguyệt Lầu, chỉ có mình cậu lại ra ngoài này ngồi. Mà ngồi ở đây làm gì thì đố ai hiểu !
Jaejoong mặt xanh leo lẻo, đôi mắt cụp xuống thiếu sức sống đến kì lạ. Chưa bao giờ cậu lại có biểu hiện " dễ chết" đến thế.
- Eunhyuk, Jaejoong bị làm sao kìa!!
- Jaejoong? - Donghae lại gần, người thanh niên trước mặt giống như sắp gục đến nơi. Mà nói ngất xỉư luôn cũng chẳng sai~!
- Chắc cảm lạnh rồi !
- Có nên báo với Jung Yunho không?
- Điên à, ngài đang hợp phòng với kĩ nữ đấy?
.
.
.
.
.
.
.
- Làm sao bây giờ?
oOo
- Có chuyện gì thế?
Jung Yunho vừa đi đến, nắm chặt lấy tay ca kĩ Phương Vy. Nhìn từ xa, cả một đám binh sĩ nháo nhào, trông vô tổ chức kinh khủng.
Chỉ cần 1 tiếng của Yunho, đám đông hỗn loạn đã tản ra nhanh chóng. Hắn tiến đến gần, tay vô thức rời khỏi cô ca kĩ nhỏ.
- Chủ tướng, chẳng hiểu bị nhiễm khí độc hay sao mà người Jaejoong lạnh cóng ! - Donhae kêu lên í ới, còn Eunhyuk lay đi lay lại người cậu.
Yunho thoáng chút ngạc nhiên. Tại sao Jaejoong lại ngồi ngoài đây, chẳng nhẽ ngốc đến mức không biết ban đêm lạnh lắm sao?
- Các ngươi mau tản ra, càng bu đông thì Jaejoong càng bị ngạt. ! - Yunho bất ngờ hét to lên.
- Phải làm sao đây, Jaejoong, cậu ấy...
Yunho cúi xuống, bình tĩnh lấy tay sờ lên trán Jaejoong. Khá lạnh, tưởng như chạm vào một bông tuyết thực sự. Chuyện gì xảy ra thế không biết?
- Phải đưa vào phòng gấp! - Donghae,Eunhyuk xán lại, đòi vác Jaejoong lên giường.
- Ta làm.
- Không, ta khoẻ hơn.
Chưa kịp kì kèo, Yunho đã thẳng tay bế xốc Jaejoong trong sự kinh ngạc của mọi người. Donghae gần như trẹo miệng, còn tiểu thư đứng cạnh đương nhiên tím tái mặt mày.
- Ở đây còn phòng nào không? - Hắn quay đầu lại hỏi.
- Phía trước, chỗ của tôi...- Phương Vy không dám nhìn lên, âm vực nhỏ không ngờ.
- ....
Chẳng thèm cảm ơn, Yunho bế Jaejoong bỏ đi một mạch.
Phương Vy ngoái theo nhìn, mắt đỏ hoe vì xấu hổ. Từ xưa tới giờ, chưa có vị khách nào cư xử với cô khiếm nhã như vậy, lại đường hoàng dẫn một tên con trai vào chính the phòng của mình. Hà cớ gì không nhờ quân lính đầy ra đó, họ sẵn sàng cứu người bị ngất kia mà?
- Biết tại sao không? - Donghae từ đâu xuất hiện, nụ cười kéo dài đến mang tai.
** lắc đầu**
Phương Vy mở to mắt, nín thở nghe lời đáp. Vẫn giữ thái độ bỡn cợt, phải đợi rất lâu Donghae mới mở lời. Một phát biểu gây sốc, chờ đến lúc cô gái kia hồi hộp nhất.
- Dù có trát bao nhiêu phấn, đàn đến nát tay cô cũng không thể bằng tên áo trắng kia đâu. Cậu ấy là Kim Jaejoong, người mà chủ tướng của ta yêu nhất, thế nên đừng dại mà đụng vào!
Donghae thản nhiên huýt sáo, để lại bộ mặt u uất, não nề của Phương Vy.
Có thể trong thời khắc nào đó, anh tin mình đã hành động đúng.
oOo
Yunho nhìn Jaejoong rất lâu, tệ hơn cả là ngắm cậu ngủ say. Đã hai canh giờ kể từ khi hắn bước vào phòng này, bỏ bậc " quốc sắc thiên hương" Phong Nguyệt Lầu sau lưng. Hắn không hề hối hận, tuyệt nhiên không hề hối hận.
Jaejoong mấp máy đôi môi. Cậu không thể hiểu hết vẻ đẹp của mình, thậm chí sự quyến rũ kì lạ của cậu ( khi ốm) còn mãnh liệt hơn cả bình thường gấp trăm lần. Hiếm có khi nào Yunho thấy Jaejoong gục ngã dễ dàng như vậy, thời trong vương phủ bết bát lắm cũng chịu được 300 cái roi mây.
Đổ bệnh vì trúng gió?
Đúng là người kì lạ. Mạnh đến bất ngờ, yếu cũng bất ngờ!
- Yu..n..h...o...?
Hắn vểnh tai lên. Có tiếng thì thầm ngay sau lưng mình.
- Tình rồi à? - Vẫn giữ giọng bình thản - Nhanh hơn ta nghĩ đấy!
- Sao.. sao tôi lại ở đây? - Jaejoong ngẩng mặt lên. Điệu bộ ngây thơ " vô số tội" của cậu làm hắn nhức nhối. Giá như đôi mắt kia khép lại như lúc nãy có phải tốt hơn không?
- Ngươi.. bị trúng gió, chắc đứng ngoài trời nhiều quá phải không?
Jaejoong từ từ ngồi dậy, lưng cậu vẫn còn đau ê ẩm.
- Còn ngài....? Sao lại ở đây?
Câu hỏi khó trả lời nhất. Tại sao Yunho vác mặt đến đây?
- Ngươi.. nghỉ sớm đi ! - Yunho lạnh lùng đáp, tảng lờ hoàn toàn cũng là cách tốt.
Hắn luống cuống quay đầu ra phía sau, lấy vội chiếc áo choàng mặc trên người. Chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy, nhất là khi Jaejoong hồi tỉnh, hỏi vặn lại hắn.
" Đáng lẽ ngài phải ở cùng với cô nương Phương Vy chứ?", chắc chắn cậu ta nghĩ như thế rồi !
Càng điên đầu hơn, Jaejoong vẫn nhìn Yunho với -ánh-mắt-không- thể- hiểu - nổi. Yunho không dám đối diện, hắn tảng lờ bằng cách đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trong căn phòng này, sự bức bối, nóng nực đang tràn ngập, khác hẳn với không khí lạnh ngắt ngoài trời. Bây giờ chính hắn lại là người hối hận hối hận, biết vậy ngay từ đầu nên giao cậu cho 2 tên kia " xử trí".
Con người khôn ngoan phải rời trước. Yunho nên như vậy, vì ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Chuốc thêm rối ren, lại không thấy thoải mái, bằng chứng là nói lắp từ nãy đến giờ. Không giống hắn, thực sự không giống hắn chút nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đừng đi, Jung Yunho !!!
***
- Cái gì thế này?
Kibum ném vội trang sách, không tin nổi những điều viết ra là thật.
- Ra ngươi cũng biết chữ à? - Changmin bình thản cầm nó lên. - Không đùa đâu, sách mà làm như cỏ rác vậy.
- Jaejoong.. tính dùng chiêu đó ư? - Gã hét to lên, nếu không nhờ Changmin ngăn lại thì đám du dân kia đã thức dậy hết. Cũng không thể trách Kibum vì sao lại bất ngờ đến thế.
- Việc này rất nguy hiểm, bị phát hiện sẽ mất đầu như chơi. Mà nếu có trót lọt, sau này cũng chưa chắc có thể sống sót!
- Vậy.. ý ông là...
- Là Jaejoong đang mạo hiểm với chính số phận của mình đấy. Yunho là bậc thầy về việc phát hiện, dự đoán tâm lý. Không dễ để chiếm đoạt được lòng tin của hắn đâu.
Changmin ngồi phịch xuống nền, từ sáng đến giờ chưa cười nổi 1 lần nào. Ông đờ đẫn nhìn lại cuốn sách, trang 3 đã được Jaejoong gấp nếp một cách rõ ràng.
Mỹ Nam kế. ( Đại Lục tứ hoành chương)
Thời nhà Đường, ngoài cửa cung có những con sói cái hung dữ đến canh phòng thay cho quân lính. Rất nhiều kẻ đột nhập bị bại lộ và ăn thịt ngay tại chỗ, trở thành nỗi khiếp đảm cho toàn thiên hạ. Rồi một ngày, viên tướng nọ nghĩ ra một kế bứơc vào rất hay, không gây tiếng động. Họ thả vào đó gần 10 con sói đực dụ dỗ, dẫn đàn sói cái đi càng xa càng tốt. Tất nhiên là kế hoạch thành công, và việc dùng sói thay cho quân lính dần bị lãng quên.
Jaejoong, con không làm được đâu, mau dừng lại đi!
***
Trăng đi mất, để lại hai hình dung đáng buồn nơi cửa sổ.
Chân Yunho khựng lại, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến hắn không thể bước tiếp. Jaejoong ngồi trên giường, ánh mắt tha thiết đến kì lạ. Cậu lặp lại lần nữa câu van xin lúc nãy.
- Yunnie, xin hãy ở lại!
Một bên lông mày của hắn bỗng nhướn lên. Yunnie? Tên thân mật của hắn đâu phải ai gọi cũng được?
- Đồ điên, ngươi bị sảng rồi. Nằm xuống và ngủ đi!
- Không! - Câu trả lời đến ngay tắc lự.
- Cần ta đêm nay ư? - Yunho mỉa mai - Phương Vy đang thắp đèn chờ ta, đừng tưởng được cưng chiều một lần mà lên mặt.
Jaejoong bặm môi lại, vẫn đưa cái nhìn có phần đáng thương về phía Yunho.Tối nay cậu sao thế? Một người rành tâm lý như Yunho còn không hiểu được ý nghĩa của câu nói. Định giữ một con sói từng hành hạ mình ở lại ư?
Nực cười.
- Tý nữa Donghae và Eunhyuk đến thăm sẽ đưa thầy y đến. Ông ta khá giỏi đấy, nên nằm đó chờ đợi đi!
- Ở đây chỉ có tôi và ngài! Không có Donghae, Eunhyuk gì hết! - Jaejoong hét to lên, to đến nỗi Yunho cũng bị làm cho giật mình. Lâu nay rèn luyện trong quân đội, cách ăn nói cũng cải thiện đáng kể.
Hắn bình thản quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. Đúng là bệnh cũng bất thường, dữ dằn cũng bất thường.
- Jaejoong, nói cho ta ngươi bị làm sao vậy?. Hồi xưa cứ thấy Yunho này bước chân vào phòng là run bắn lên vì sợ. Bây giờ tính chứng tỏ mình đã là một thằng đàn ông à?
Không để ý gì đến câu nói có phần mỉa mai của Yunho, cậu vẫn thản nhiên tiến đến ngay sát mặt hắn. Nóng, không khí đột ngột nóng lên đến đỉnh điểm.
- Chỉ muốn nói ra tâm sự thật nhất của mình. Yunho, có thể.. tôi yêu ngài mất rồi!
-----
Yêu?
Yêu Jung Yunho?
----
Ha. ~ ~
- Ha, chuyện này vui quá! - Yunho thở hắt, sắc mặt theo đó mà biến đổi. Còn có lời thú nhận nào " thành thật" hơn lời thú nhận này không?
- Tôi không trông chờ ngài tin mình hay không. Thật sự trong những ngày qua, tôi không thể hiểu nổi mình nữa, nhất là khi ngài lạnh nhạt với tôi... Yunho, tôi không thể dối lòng được nữa.
Hắn nhếch mép cười, câu trả lời của Jaejoong chẳng có nghĩa lý gì trong lòng hắn.
- Ngươi chẳng bao gìơ hiểu được tình yêu là gì, suốt cuộc đời này. Nếu có thích thích Siwon thì phải ra vẻ chờ đợi một chút chứ. Đằng này lại nói mình yêu ta, nhưng trong lòng lại tính toán một âm mưu khác. Có điều ngươi lầm rồi, ta không bao giờ để ý đến 1 kẻ tham lam quyền lực đâu!
Jaejoong bước đến gần hơn, cái nhìn chứa lửa vẫn không rời khỏi khuôn mặtYunho. Cậu nhẹ nhàng lấy từ trong gấu áo một chiếc khăn tay hình phượng rất đẹp. Quà sinh nhật duy nhất năm 16 tuổi, ngay cả Siwon cũng không có tí khái niệm về ngày cậu ra đời.
Nhưng Yunho lại khác.
- Chối được không, Jung Yunho. Cái này tôi cứ ngỡ là của Junsu, nhưng không ngờ chính là từ chủ nhân mình. Ngài định giấu giếm tình cảm của mình đến bao giờ nữa, cứu tôi không phải làm vợ tể tướng Yunha, đưa tôi thoát khỏi tay lão Lý Sô Man già khằn, liều mình vào ngục đưa tôi thoát khỏi răng nanh của con Boram nữa. Tôi thật sự tức giận đấy, chính bản thân mình bây giờ mới nghiệm ra. Ngài đang làm tất cả,...vì tôi!
Jaejoong nói như khóc. Cái bóng yếu ớt kì lạ của cậu thu hút tầm mắt Yunho, khiến hắn không tránh khỏi vấp váp. Làm sao cậu biết hết được, cẩn thận như Yunho cũng có ngày bị lộ.
- Jaejoong, "yêu" và "trân trọng" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngươi không nghĩ đến việc ta làm thế để ngươi cảm kích, làm việc hết mình cho ta sao? Chúng ta chỉ là tồn tại ở mức quan hệ chủ tướng, thế nên đừng có ảo tưởng một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến với ngươi!
- Không đời nào chỉ vì mục đích thường mà ngài dám xuất hiện những lúc tôi đứng trước cửa tử. Sống hay chết là một vấn đề, một người chỉ lợi dụng mình không bao giờ xả thân cứu tôi như vậy. Cuộc sống của tôi là do ngài ban tặng, thân thể của tôi được ngài che chở.
- Ngươi chỉ đang che giấu ý định của mình thôi! Hãy nhớ đến Siwon, ít nhất ngươi cũng phải nghĩ đến anh trai ta chứ. Người đã cầu hôn, ở bên cạnh những lúc ngươi cần, chẳng phải quên đi là quá phũ phàng sao?
- Siwon là anh trai của ngài, cũng như anh trai của tôi! Đáng ra ngài mới là người tôi yêu, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng đều nghĩ tới ngài!
Jaejoong nói một câu mang tính sát thương thật sự. Cái cổ trắng tinh vươn lên thách thức, kèm theo đó là ánh mắt cương nghị đầy tự tin. Không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết đến lúc này đầu hắn ong ong chỉ toàn lời của cậu.
- Mau đi nghỉ đi, đừng có diễn những trò trẻ con như thế nữa. Ta không bị mắc lừa đâu.- Hắn gằn giọng, tự nhiên thấy lòng có chút " yếu đuối" so với ngày thường.
- Chưa bao giờ tin tưởng ai thì đừng hòng có ai tin được ngài ! - Cậu hét to lên, trình độ láo lếu đã lên đến cực điểm.
Doạ nhau à?
Yunho bất ngờ đẩy Jaejoong tiến sát mépgiường. Tai hắn chưa bao giờ ngứa ngáy như lúc này. Lẩm nhẩm vô thức triết lý về sự tin tưởng, lần này chính cậu dạy khôn cho hắn.
Khẽ nâng cằm Jaejoong lên, hắn muốn lần nữa thành công với khả năng phán đoán tâm lý của mình. Ánh mắt của người con trai này rất quả quyết, thậm chí có phần dữ dội.
- Chửi ta sao? Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nhận xét như vậy!
- ...
- Ngươi muốn ta tin tình yêu chân thành của ngươi ư, Jaejoong?
- ...
Một cách mạnh bạo, Yunho tiến đến gần cổ Jaejoong, kéo tuột 1 bên vai áo của cậu xuống. Cậu chỉ kịp rên lên vài tiếng trước khi hàm răng cạ vào gáy mình. Đôi môi hư hỏng của hắn cắn nhẹ một đường trên phần da mỏng manh, đỏ lựng như vết côn trùng cắn.
- Nếu vậy thì đêm nay, hãy cho ta tất cả những điều đẹp nhất...của ngươi.!!! - Hắn thì thầm, ánh mắt nhíu lại đầy thách thức.
Khẽ cúi người xuống, Jaejoong tiếp tục cởi nhẹ phần vai áo còn lại. Vô hồn, trong veo như ánh trăng mười sáu, cả thân hình màu nhiệm bừng sáng dưới mắt Yunho.
- Cứ phải dùng thân thể để chứng minh tình yêu sao? - Cậu mỉa mai, nụ cười thấm đều trên mặt.
Tức giận sôi người là cảm giác duy nhất đọng lại trong người Yunho.Đến lúc này cậu vẫn có thể diễn trò thoát y nhục nhã trước mặt hắn . Mục đích là để Jaejoong tức giận thoái lui, không ngờ phản tác dụng hoàn toàn. Bán thân trắng trẻo mời gọi chính hắn, sự cám dỗ thể xác đến với lý trí là cực kì nhanh chóng!
- Hồ đồ thật ! Rồi ngươi sẽ hiểu, làm tình không bao giờ liên quan đến yêu ! - Hắn nhếch mép cười. Chính mình sẽ là người chủ động, bước vào thế giới của nhục dục nghiệt ngã.
Jaejoong cảm thấy cơn đau đến cấp kì nơi vùng ngực. Giống như một con sói khát mồi, hắn điên cuồng vồ vập lấy đầu nhũ nhỏ bé của cậu, cắn véo lên đó cực kì mạnh mẽ. Bên dưới cũng chẳng thể được yên khi bàn tay liên tục nắm thóp dương vật mình. Nước miếng với phần tinh dịch từ từ rỉ xuống, hoà trộn với nhau trong khoái cảm tột cùng của hắn. Cậu không muốn thế một chút nào, cơn đau thắt đến dồn dập, không hề có chút khoan nhượng nào.
Chẳng thèm cởi bỏ hết y phục, hắn lật ngược Jaejoong lại, kéo phần váy cậu lên phía trên. Trước mặt Yunho là một trong những tạo vật đẹp nhất mà thánh thần ban tặng. Hắn muốn tiến sâu vào lỗ nhẻ tí hon này, cái cửa ải mà suốt những năm trời chưa bao giờ chạm tới, hoặc không thể chạm tới.
Jaejoong quay đầu lại, ngay cả nhịp thở hồng hộc của cậu cũng thật gợi cảm, quyến rũ. Yunho lại có thêm một sự kích thích tuyệt đối cho trò chơi đầu tiên của hắn. Không chuẩn bị, không hề có sự động viên nào trước đó. Đơn giản như đang giỡn, Yunho lẳng lặng mỉm cười, cho hẳn thành viên to lớn đâm mạnh vào bên trong!
- A... ư.... - Tiếng rên đầu tiên đánh dấu sự mất trong trắng của Jaejoong.
Yunho thoả mãn đẩy sâu hơn nữa tham vọng của mình, chiếc giường rung bần bật trước những lượt thúc mạnh bạo của hắn. Jaejoong mệt lả, không còn phân biệt đâu là hư, đâu là thực nữa. Nắm chắc lấy hai cánh tay cậu, hắn thảnh thơi dính chặt lấy thân thể nằm dưới, chẳng lộ ra một chút khe hở nào cho không khí xâm nhập.
- Tuyệt thật..... rên lên đi.... Jaejoong à.... - Hắn cắn mạnh vào tai cậu, cơn cực khoái đang dâng tràn trong óc
- A...a....a ...a ...- Cậu bất giác nghe theo lời hắn. Nỗi đau lần đầu làm tình chưa bao giờ rõ rệt đến thế, phần hông bị nâng lên hạ xuống, chờ đợi sự thúc ép của kẻ phía trên.
Bây giờ, chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. Cậu hứa sẽ thả lỏng, vì thả lỏng sẽ không còn đau nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài cửa sổ, vằng trăng tưởng đã ngủ đột ngột thức giấc. Jaejoong nhìn nó rất lâu, cậu mỉm cười đưa mắt về thứ ánh sáng ấy. Huyển điệu, đẹp đẽ đến kì lạ.
Khi Yunho đã vào sâu bên trong thân thể này, sức chịu đựng ngày càng được tận dụng một cách tối đa. Cậu dần quen với lượt kích thích bằng tay của hắn, thậm chí cảm giác sung sướng đã dần hiện hữu trong trí óc. Yunho vẫn mạnh bạo, bản lĩnh tướng quân không cho phép hắn tin Jaejoong.
Cậu muốn làm chuyện này đến thế sao? Cậu có thấy đau khổ không? Có ám ảnh hắn nữa không?
Thoải mái lật người Jaejoong lại ,hắn vén phần mái màu đen của cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt. Vẫn là ánh mắt màu khói, cặp chân mày thanh tú luôn xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của hắn. Yunho có thể nhìn thấy cậu, thật gần !
Jaejoong chỉ biết Yunho dừng đúng một nhịp, rồi " bổn cũ soạn lại". Cậu không kìm được tiếng rên dài khi thứ ấy của hắn lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Cứ như thế, người cậu được nâng lên, hạ xuống y hệt từng đợt sóng bất tận. Có những lúc tưởng như hụt hơi, có những lúc tưởng mình đang được ngồi trên đám mây màu trắng. Yunho rất "biết cách", cậu không thể tin một ngày mình lại cắn chặt vào đôi vai này, nói những câu gợi tình nhất có thể.
- Hãy yêu tôi... a.... Yunho... !!
Trái tim Yunho đột nhiên thắt lại, không muốn tin và không thể tin. Bởi vậy, đợt thúc cuối sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- AAA......aaaaa.....
Cậu ra ngay trong bụng hắn, bao nhiêu tinh hoa đều đã yên vị ở nơi nó cần đến. Yunho mệt lả, nhẹ nhàng gục xuống thân cậu, hắn liếm đi phần tinh dịch còn sót lại. Jaejoong quá khoẻ, không hề có ý định trốn chạy như thời xa xưa nữa.
Hắn dùng tay bóp miệng Jaejoong, đột ngột đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào sâu bên trong. Khám phá mọi ngóc ngách trong đó một cách cẩn thận, Yunho bắt đầu trò chơi " hôn như không hôn" của mình. Jaejoong gần như chết ngạt, nước miếng của hắn bôi trơn tất cả những thứ khô cằn trong khoang họng cậu. Nóng, nóng rã rời tay chân.
- Ta ..cũng...yêu.. ngươi, Jaejoong!
-------
Trăng tàn.
.
.
.
.
.
Jaejoong tỉnh dậy, ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Khoẻ lên rồi sao, làm tình lâu như vậy vẫn có thể ngồi lên được. Bên cạnh cậu, Yunho đang say giấc ngủ, cặp lông mi dày hơi hơi nhíu lại. Hắn hiền hơn lúc nào hết, vị tướng lạnh lùng nhường chỗ cho đứa trẻ lớn xác cần hơi ấm. Yunho ôm chặt cứng phần bụng Jaejoong, chỉ vài khắc trước hắn đã liếm sạch kết quả của cuộc tình trên đây. Ngắm khuôn mặt điển trai rất lâu, bất giác nhớ về tuổi thơ bị chính người này hành hạ.
Cậu tự thưởng cho mình bằng một nụ cười dài. Trời dần sáng, nhưng một phần của ánh trăng vẫn còn đọng lại nơi cửa sổ. Theo quan điểm của Jaejoong, đó chính xác là hi vọng.
Hy vọng giữa đêm đen, hay kế hoạch ban đầu đã thành công?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro