yunjae trái tim của sói-continue chap12=13

***

Người ta nói " Mùa xuân là mùa của hy vọng".

Bây giờ đang là thời điểm đẹp nhất trong năm. Tạo hoá luôn sản sinh ra những điều tuyệt vời, nhiều khi cái đẹp của vùng đất khô cằn lại đủ sức níu giữ cảm xúc con người. Ở mạn sông Mishin, cẩm tú cầu đã nở, y hệt những nắm cơm to mẹ Jaejoong thường làm.

Cậu nhìn nó rất lâu. Chắc tại đói bụng, trông cái gì cũng hoá đồ ăn cả.

Đã 3 ngày kể từ cái lần "gió mát trăng thanh", Jung Yunho lạnh tanh, không hề nói với cậu một tiếng nào. Nói khó chịu cũng không phải, bao quanh Jaejoong lúc này chỉ là cảm giác ức chế, ức chế cùng cực.

Tại sao luôn bắt mình đi ngược lại với những điều thuộc về bản chất?. Cậu vẫn là cậu, cậu không sai, cậu chỉ đang lột xác!

- Quân đội tập hợp!!!

Phía sau Jaejoong, giọng Donghae khí khái vang lên. Anh vừa được phong chức tước cao, mấy ngày nay liên tục lải nhải về "thiết quân luật".

Lại vụ gì nữa đây???

oOo

- Jaejoong !!

- .....

- Cậu bị điếc hay sao?

- ...

- Tôi nghe nói, gần đây cậu bị chứng tự kỉ ám thị. Khai thật đi, có chuyện gì không hay xảy ra à? - Donghae nhìn chằm chằm vào mắt Jaejoong. Miệng nhai rôm rốp món bánh bao vừa hấp.

- Không có gì. - Chối lần 1.

- Nói dối. Nhìn là tôi biết ngay, có phải Yunho làm gì cậu không?. Hai người không nói với nhau 1 tiếng nào, chủ tướng cũng chẳng vời cậu đến phòng mài mực như mọi bữa nữa.

- Đã nói không có mà. - Chối lần 2.

.

.

.

.

.

Trái lại với phản ứng quyết liệt của người đối diện, Donghae chỉ nhe răng cười đểu với Eunhyuk. Đôi mắt cả hai không ngừng dò xét khắp người Jaejoong.

- Cứ cãi. Chúng tôi biết cả rồi. Đêm ba hôm trước, rõ là cậu và Yunho ở cùng nhau trên mạn sông Mishin. Tự nhiên đang coi lén nửa chừng, chủ tướng bỗng đi thẳng, để cậu lủi thủi một mình. Chuyện đó là sao hả, Kim Jaejoong?

Mắt Jaejoong gần như rời ra khỏi tròng. Không thể tin nổi trên đời lại có người lắm chuyện, thuộc hàng quái nhân như hai người bọn họ. Rốt cuộc chúng thấy những gì, miệng mồm gian ác, thế nào cũng đi rêu rao hết một vòng Choson cho coi !!

Tin đồn.

Chàng - Jung Yunho, đại tướng lẫy lừng, chiến thắng tướng Mông Cổ Lý Sô Man, trở về nước trong huy hoàng. Năm nay mới 19 tuổi xuân, dự báo tương lai( chắc chắn) sẽ chiếm hơn một nửa thiên hạ.

Hắn- Kim Jaejoong, xuất thân là nô tài phủ Shinki, được đặc ân làm lính dưới trướng Jung Yunho. Xinh đẹp, tự trọng, có cá tính, sở trường là quyến rũ người cùng giới. Kiếp trước nghe đồn là hồ ly tu luyện trên núi, phép thuật đầy mình.

Sở hữu một nhan sắc thiên thần, nhưng tính tình thâm hiểm đã quen, Kim Jaejoong đã mê hoặc thành công người lạnh lùng, có vợ như Jung Yunho. Trong một đêm "trăng thanh gió mát", chính Jaejoong đã chủ động giăng lưới tấn công, biến chàng thành người của hắn. Với nụ cười như thơ, cách làm tình mùi mẫn, Yunho đã trúng bùa ngải lúc nào không biết, nguyện làm theo tất cả các yêu sách Jaejoong đưa ra, nhằm gây lũng đoạn vương triều.

Một sự thật khiến nhiều người không khỏi giật mình, thực ra Yunho không phải là nạn nhân đầu tiên của tên con trai này. Lúc trước, Jaejoong đã mồi chài Siwon ngay trong Suju phủ. Bị anh một mực từ chối, hắn nảy ra ý tưởng, xô Siwon thiếu gia xuống vực sâu. Cho đến nay, cái xác của Siwon vẫn là điều bí ẩn, một số thường dân khẳng định đã thấy Jaejoong xuất hiện tại hiện trường vụ án. Người con trai đẹp như hoa vẫn mang theo khuôn mặt điềm tĩnh, kèm nụ cười nửa miệng - rất đặc trưng của quỷ dữ.

Nói thêm một chút về hai phu nhân của Yunho: Yoona, Taeyon. Là tuýt phụ nữ sắc sảo, Taeyon đánh hơi thấy hậu quả nguy hiểm, bèn tính kế chuồn trước. Còn với cô gái đoan trang, hiền thục như Yoona, nàng chỉ dám đóng chặt cửa phòng thêu thùa, gặm nhấm nỗi đau khổ trong cô đơn, ghẻ lạnh của nhà chồng. Hạnh phúc gia đình Jung tể tướng đều bị huỷ hoại, bằng chứng là đã ngoài 60 mà Yunha vẫn chưa có cháu bế bồng.

Kim Jaejoong - Tội nhân của lịch sử. Hồ ly tinh cần phải được diệt trừ !!

.

.

.

.

.

Theo số liệu mà Donghae và Eunhuyk thu thập được, 4 người dân được hỏi cho rằng không nên tin vào lời đồn đoán, cần xem xét nhân cách Jaejoong trước hẵng hay. Tuy nhiên, có đến 96 người vừa nghe xong đã nổi giận đùng đùng, nhất định đòi gặp bằng được tể tướng Yunha, xin treo cổ Jaejoong.

Thể theo số đông, Kim Jaejoong phải bước lên đoạn đầu đài, sám hối tất cả mọi lỗi lầm hắn gây ra.

Ngày tên con trai đó chính thức xuống âm ti, cả nước sẽ mở tiệc ăn mừng lớn. Jung gia vui nhất vì thoát hoạ trời ban, riêng Yunho và phu nhân thì nắm tay nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Kết cục buồn.

***

- Jaejoong !!! Jaejoong !!

- H...hả ??

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu !! - Donghae chép miệng - Nói thật đi, chủ tướng đã đụng đến cậu chưa?

- ....

Hết vài giây tưởng tượng.

Jaejoong im bặt, chỉ có nghĩ đến cái tin đồn sau lần bị xem lén cũng đủ để cậu xây xẩm mặt mày. Hai tên trước mặt không hề đơn giản, chỉ cần thêm thắt muối ớt, câu chuyện bêu xấu cậu sẽ truyền mãi ngàn đời.

- Các cậu muốn biết gì? - Jaejoong bình tĩnh hỏi, dù biết trong lòng không biển lặng như thế.

Donghae, Enhyuk nhìn nhau cười cười. Ai cũng biết là chuyện gì đấy, câu hỏi của cậu chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Jaejoong mím chặt môi lại. Phía xa xa, vó ngựa đội quân của Yunho đã về tới nơi.

Tẩu là cách giải thoát cho cậu ra khỏi mớ rắc rối. Lấy hết sức bình sinh, cậu nhanh nhẹn lao thẳng ra bên ngoài.

- Jaejoong, cậu tính chơi bài chuồn à? - Donghae và Eunhyuk lẽo đẽo theo sau, không ngừng í ới như gọi đò.

oOo

Jung Yunho đi từ sáng, đến trưa mới trở về.

Cứ như Jaejoong là người vô hình. Ngay cả khi đứng trước mặt Jung Yunho, cái nhìn lạnh lẽo nhất của hắn cũng không được trao cho cậu.

Mặc chiếc áo giáp màu đỏ, cưỡi con beta màu trắng tiến vào cổng trại, hắn giống như vị thần bước ra từ trang sách cổ. Khuôn mặt điển trai lúc nào cũng đanh lại, cảm tưởng như cuộc đời không lúc nào màu hồng trong tâm tưởng của hắn. Jaejoong nhìn trân trân, chưa bao giờ cậu ngắm 1 người đàn ông nào kĩ càng đến thế. Phân tích, cậu có thể phân tích được gì từ Yunho??

"Không gì cả. Chỉ là màu đen ảm đạm giữa ban ngày."

Yunho lẳng lặng quay đầu lại, ngắm nhìn chiếm lợi phẩm thu được của mình. Sáng nay hắn chỉ mang có một toán quân nhỏ, đem theo rất nhiều dây thừng, nhưng đến tận trưa Jaejoong mới biết nguyên nhân.

Phía sau đám quân binh dày dặc, hiện ra rất đông những người du mục. Trang phục nghèo khổ, quần áo rách rưới, tay cột thành hàng, bị lôi xềnh xệch như thể các con thú hoang.

Cái này là....

- Jaejoong, cậu chết với tôi !! Có nói rõ cho chúng ta nghe không hả? - Donghae sát lại gần, hai tay tì vào cổ cậu.

Jaejoong khẽ nheo mắt lại, hình như những tù binh kia đã choáng hết tâm lý của mình.

- Donghae, ... Sao chúng ta lại trói họ ?

- Dân du mục ở hoang mạc ấy à? - Donghae ngao ngán - Để ý đến họ làm gì, ai bảo cứ muốn sống ở những nơi thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

- Họ sẽ chết ư? - Jaejoong vồn vã hỏi.

- Tất nhiên là không. Nhưng chúng phải làm nô lệ cho ta suốt đời. Nói thế này nhỉ, đất ở đó rất giàu tài nguyên, muốn chiếm được thì chắc chắn phải gây chiến tranh thôi. Ai thua sẽ phải phục dịch kẻ thắng, triết lý đơn giản thế mà cậu không biết sao?

- ......

Phục dịch....??

Như nô lệ???

- Jaejoong, vào ăn tiếp đi. - Eunhyuk rủ rê, tỏ vẻ lãnh đạm với hiện thực trước mắt.

Theo tầm nhìn của Jaejoong, Yunho đang nhẹ nhàng tra kiếm vào cán, trước khi dùng khăn lau chùi máu bám dính trên đó. Hắn làm công việc một cách say sưa, dường như không để ý đến không gian xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt cậu và Yunho chạm nhau trong giây lát. Jaejoong ngơ ngác, thề với trời cậu có thể truỵ tim ngay khoảnh khắc đó.

Yunho rời mắt khỏi khuôn mặt Jaejoong đầu tiên. Khẽ phất nhẹ chiếc áo choàng màu đỏ, hắn vào trong lều, bước đi bình tĩnh, không lộ vẻ e dè nào. Jaejoong có thể đọc trong ánh mắt hắn... sự khinh rẻ, điều làm cậu bức bối trong một thời gian dài.

" Trông mình như 1 thằng ngốc!".

***

Sáng.

Jaejoong dậy sớm. Lấy hai phát nước hất lên mặt, làm cho lớp bùn nhơ từ từ lộ ra. Những ngày tháng trong quân ngũ chẳng có tác động gì xấu đến làn da cậu. Không giống với những người lính khác, cậu ăn ở sạch sẽ hơn. Hôm qua nghe Donghae nói vừa có 1 tên trong đám qua đời vì bệnh ghẻ. Jaejoong nổi da gà vì sợ.

Từ sau khi chiếm được đất của Lý Sô Man, số lượng lương thực, thuốc men đã gia tăng đáng kể. Quân lính không sợ đói, hiện trạng giành ăn với đàn em của Donghae, Eunhyuk cũng không còn nữa.

Choson cũng như quân của Yunho, dần giàu lên, có thế lực hơn gấp mấy lần !!

Chẳng hiểu sau, Jaejoong vẫn thấy buồn, buồn thê thảm. Cảnh Yunho lau kiếm đầy máu, cách hắn kiêu ngạo rời khỏi ánh mắt mình, cách hắn coi sự việc 3 hôm trước không hề xảy ra. Trông hắn và cậu chẳng khác nào hai kẻ có thù với nhau kiếp trước Ăn vội miếng bánh bao nóng, Jaejoong ngồi thẫn thờ bên mạn sông, mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Tha cho tôi đi mà !!!

- .....

- Xin đại gia khai ân !!

- ....

- Tôi đã bỏ nó vào miệng đâu !!

Tiếng ồn ào đầu tiên của buổi sáng vang lên. Tất cả đều thu hút cái tai Jaejoong.

- Lão già kia, ai cho lão lấy hết bánh bao trong kho của chúng ta hả ???

- Tôi xin lỗi, đừng có giết tôi !!

- Giết ngươi ? Thế có biết, ăn cắp là tội gì không?

Hai tên lính tiến sát đến lão già nghèo hèn. Chẳng hiểu ăn gì mà cao thế, cúi xuống nói cũng hơn họ gần ba thước. Mặt mày đen thui, duy chỉ có hai con mắt là rất sáng, sáng như sao.

- Tên khốn du mục kia, dám bỏ việc lẻn vào nhà bếp, lại còn trộm đồ ăn nữa.

- ....

- Mau đưa tay ra !!

- Các người.... định làm gì?

Chưa kịp để kẻ có tội thời gian phân bua, hai người đã xông xáo nắm lấy tay phải của lão, đặt hẳn nó lên bàn. Đoạn tuốt kiếm ra, chuẩn bị cho cuộc chặt chém sắp tới.

- Xin đừng, không có tay sao ăn cơm, chữa bệnh???

- Ăn bằng niềm tin đi, lão già ngốc !!- Hai người cười ha hả.

- Đừng.....

- .....

Mắt lão mở to nhìn thanh kiếm vung lên. Nó rất bén và sắc. Chẳng phải cuộc đời kết thúc một cách nhạt nhẽo thế sao? .

Vài miếng bánh bao... Mất cả bàn tay.

Coong.

Đột nhiên, thanh kiếm rơi hẳn xuống đất. Hai tên ngơ ngác nhìn nhau, hòn đá lạ được ném thẳng vào tay người lính kia, mạnh đến nỗi nó sưng tấy lên.

Lão già ngước lên. Cách đây mấy giây cứ ngỡ mình đang ở chốn tiên cảnh.

Hai người lính chớp chớp mắt, nhìn kẻ vừa ném đá vào tay mình. Là Jaejoong, "ngọc nữ" duy nhất trong toàn quân, giấc mơ hàng đêm của binh sĩ ở đây.

Cậu từ từ tiến đến, bước chân mỗi lúc một run. Ánh sáng chói loá của buổi sáng không đánh lừa Jaejoong, chẳng thể nhìn nhầm được!!

- Jaejoong, cậu quen lão này à? - Hai người đồng loạt hỏi.

***

Chứ còn gì nữa.

Đó là Shim Changmin - một phần tuổi thơ tôi đấy.

Đói? Hay lánh nạn? Tại sao một người như bác có thể dạt tới nơi này, trong vùng cấm địa của Jung Yunho?

- Jaejoong, cậu quen lão này à? - Câu hỏi được lặp lại lần nữa.

- Không.

- Thế tại sao lại cản trở chúng tôi chặt tay lão ?

- Chỉ vì...- Jaejoong đảo mắt - Tôi muốn lão thầy y này chữa bệnh.

- Chữa bệnh? - Hai cặp lông mày đồng loạt nhếch lên.

- Chẳng lẽ hai anh không biết trong quân đội đang có dịch ghẻ à? Chúng ta đang thiếu thầy y trầm trọng, nên nếu tận dụng được tên nào hay tên đó.

- .....

Để chắc cú hơn, Jaejoong viện dẫn lời của chính Jung Yunho.

- Đó là y lệnh của chủ tướng. Ai cãi sẽ bị chém ngang lưng.

Tác dụng tức thì. Vừa nghe 3 tiếng Jung- Yun-ho, ai nấy cũng nghe răm rắp. Có lẽ nhờ vào danh tiếng "nói gì chắc nấy" của hắn, cậu không khó khăn trong việc đuổi khéo hai tên lính canh. Việc làm nhanh gọn này rất dễ mất đầu, nếu cậu nhớ không lầm, bọn du dân đi long nhong sẽ là kẻ bị giết đầu tiên !

- Hôm nay ngươi hên đấy. - Hai tên tra kiếm vào cán, bực dọc bỏ đi.

Giờ là khoảng thời gian ít ỏi để Jaejoong tự... phục mình. Nói dối rất hoàn hảo, mặt mày thanh tú, mắt sáng rực pha nét ngây thơ trong sáng.

Jaejoong vồn vã bước đến gần, nụ cười đã giãn ra trên khuôn mặt. Người trước mặt chính là Shim Changmin ! Cậu mong muốn thân hình mình bé lại, để bác đèo đi chơi như hồi xưa. Changmin gầy tong teo, bù lại đôi mắt nhìn cậu rất sáng, tràn đầy sức sống.

" Bác nhớ ra mình rồi", cậu thầm nhủ, tim rộn ràng trong hạnh phúc.

6 năm - Đủ để một thằng bé thay đổi hoàn toàn. Đối mặt với Changmin, liệu bác có chửi mình không? Bác có nhận ra cậu đã biến thành 1 con người khác hẳn?

Bằng mọi giá, Jaejoong phải trở lại đúng bản chất thơ bé của mình. Changmin là niềm an ủi duy nhất cho cậu lúc này, là người chứng minh mình đã từng tồn tại như thế. Từ khi Yunho đã chính thức lặng im, cậu cảm thấy như đang trôi dần vào không gian riêng. Ngột ngạt, bức bối đến khó chịu.

- Bác Changmin ... !!!

Changmin cũng ngập ngừng bước tới. Trong khi Jaejoong đang nghĩ đến chuyện " làm thế nào để ngây thơ", mắt ông nhanh nhẹn đảo qua 1 vòng rổ bánh cậu cầm.

- Của cậu à? Cho tôi nhé !

- ....

Thực tế mà nói, mắt sáng như sao Hôm chỉ vì thứ này, chứ người thanh niên hảo tâm kia chẳng hiểu từ đâu chui ra. Cũng may, nhờ nó mà tránh được cái hoạ chặt tay.

Như một bản năng, Changmin ngồi phịch xuống thảm cỏ, nhai ngấu nghiến phần ăn sáng của Jaejoong. Lâu lắm rồi, đây là món- đầu- tiên -không -có -được -từ -trộm- cắp.

- Bác Changmin? - Jaejoong trợn tròn mắt - Bác không nhớ cháu sao?

** lắc đầu **

** cúi xuống**

** tiếp tục ăn**

- Bác Changmin?

- Cậu là ai tôi không quan tâm ! - Ông thảy chiếc bánh bao cuối cùng vào miệng. Hiếm có ai trên đời chỉ cần bỏ bánh vào là xuống tới cổ họng. Không nhai, chỉ nuốt lống.

Changmin nhe răng cười, chùi chùi mép như vừa được ăn cao lương mỹ vị. Jaejoong lo gần chết, chỉ tưởng tượng đến việc bác đột tử do mắc nghẹn cũng đủ rùng mình rồi.

- Tôi không bị gì đâu, mà sao lúc nhìn tôi ăn ai cũng sợ thế nhỉ? - Changmin cong mày thắc mắc.

- ....

- Xin lỗi đã ăn hết bánh của cậu, nhưng tại tôi đói quá !!

- ...

- Có gì không ổn ư, cậu trai trẻ?

- ...

- Sao lại khóc?

- ....

Changmin cúi gập người xuống, cau có nhìn cậu. Đó là một tên lính có đôi mắt cực đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ dưới nắng, trông rất tuấn tú, mỗi tội lùn hơn ông. Nhưng có một điều kì lạ, hàng nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi gò má, làm một thầy y như Changmin không đứng yên được. Đây là chứng bệnh gì, chẳng lẽ chỉ nhìn ông thôi cũng khiến 1 đứa con trai bật khóc sao?

- Này, tôi ăn hết bánh khiến cậu buồn ư? . Khi đói tôi xấu tính lắm, xin đừng để bụng nhé !!

**Vẫn khóc. **

Hết kiên nhẫn, Changmin đứng hẳn dậy, quay mặt đi chỗ khác. Tên lính này có vấn đề thật rồi, tự nhiên nhìn thấy người lạ là khóc tu tu !

Ngay khi Changmin vừa đi những bước đầu tiên, tai ông đột nhiên ù đi vì tiếng nói sau gáy:

- Bác Changmin, cháu là Joongie. Kim Joongie đây !

Chap 13

Phòng giam.

Changmin hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Những cành thường xuân đã nở rộ, phía xa xa đàn ngựa đang gặm cỏ một cách say sưa. Không ngờ ở trong không khí trận mạc nóng bỏng, cũng có những cảnh thiên nhiên đẹp đến như thế.

Khẽ nhấp một ngụm trà nóng, Changmin quay sang nhìn Jaejoong. Đã 6 năm kể từ khi chuyển đến nơi xa hoa phồn vinh ấy, cậu nhóc đã thay đổi khá nhiều. Làn da sáng hẳn, đôi mắt ngây thơ cũng có chiều sâu hơn. Cảm tưởng tâm hồn của cậu không phải là thứ nào đó dễ đoán. Bí ẩn, đầy mâu thuẫn, thực sự khiến người ta tò mò, bị thu hút.

- Changmin, bác nhớ ra cháu rồi chứ? - Jaejoong hớn hở hỏi. Sau khi nói tên họ xong, cậu cũng kéo Changmin vào đây...nói chuyện luôn.

- Ta nhớ rồi. Kim Jaejoong, đứa trẻ mà ta dành công sức để đỡ đầu. Sao ta có thể quên được cháu chứ?

- Thế chuyện vừa nãy là sao? Đáng lẽ bác phải nhận ra cháu chứ?

** Lườm lườm**.

- Không, không.... Chỉ vì cháu thay đổi quá nhanh nên ta cũng khó lòng nhận ra !!

Lại thay đổi.

Sao cả Yunho, Changmin đều nói cậu thay đổi?

.

.

.

.

.

.

.

- Jaejoong, cháu không được khoẻ à? - Changmin cúi người xuống, mặt cậu ta thoáng chút trắng bệch.

- .....

- Ta...xin lỗi. Hoàn cảnh tạo ra con người mà. Thay đổi không phải là điều xấu, chỉ là làm người khác cảm thấy ngượng ngùng ban đầu thôi. Chứ cháu thấy đấy, đâu có bao giờ ta tham ăn ham uống đến độ suýt bị chặt tay đâu.

- Bác đừng để ý, nhưng tại sao... bác lại lạc đến đây?

Jaejoong nhìn trân trân vào Changmin. 6 năm là một quãng thời gian dài để có thể kể lại.

Bác đã sống thế nào? Tại sao lại có câu nói " Hoàn cảnh tạo nên con người"?.

Khẽ đưa ánh mắt ra xa, tránh tia nhìn hiếu kì của Jaejoong, Changmin đằng hắng. Ông phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, thay mặt người dân du mục kể lại ư? Liệu Jaejoong có tin vào những điều sẽ nói sau đây không?

Ông hít thở một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. Một câu hỏi để mở đầu mọi chuyện.

- Cháu có biết... 1 người tên Jung Yunho không?

***

Jung

Yun

Ho

Bác nói, 1 người tên Jung Yunho?

Jaejoong chớp chớp mắt, tai gần như ù đi. Không thể tin người Changmin hướng tới chính là chủ nhân mình.

Changmin đặt cạch ly trà xuống bàn. Ông khẽ dùng tay xoa mắt, hồi tưởng lại những điều khủng khiếp bậc nhất. Chính ông cũng không thể tin mình lại sống sót đến ngày hôm nay, để có thể ngồi đây, và kể lại.

- Năm đó, khi làng chúng ta đã an cư lạc nghiệp, bỗng một hôm có đoàn quân lạ đến bao vây, giết gần nửa số du dân rất tàn nhẫn. Chúng nói ở đây có đất đai khá màu mỡ, thoải mái săn đuổi bầy sói, dồn chúng vào chân tường.Rất nhiều nam nhân hy sinh, còn phụ nữ thì lôi vào phòng kín, trẻ con bị lôi vào bụi rậm xử lý bằng gươm. Chết rất nhiều, gần như cả làng đều bị tiêu diệt. Ta tuy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng luồn lách, mới ngồi uống trà được với cháu.Lúc đó, hình ảnh của gã tướng quân áo giáp màu đỏ in sâu trong tâm trí ta. Mãi mãi, Changmin này không thể quên được đôi mắt đó.

- .....

- Làng mất, dường như ý nghĩa cuộc đời ta cũng chấm hết từ đó. Các cuộc nổi dậy đều bị trấn áp, tra tấn dã man, một vài người bị lưu đày sang Minh Quốc. Ta sống như một xác chết, không biết từ bao giờ lại coi trọng việc ăn uống đến thế. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng ta cần phải tồn tại để cứu những người du mục. Họ không có tội, chỉ đơn thuần bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ hám lợi, yêu quyền lực hơn tất thảy thứ gì trên đời.

- Vậy... vị tướng đó...chính là Jung Yunho? - Jaejoong ngơ ngác, cái tin làng mất đã là một cú sốc lớn đối với cậu.

.

Changmin khẽ khàng gật đầu.

- Ta biết được từ ngày hôm qua, khi chúng lại bắt du dân về đây làm nô lệ lần nữa. Yunho ngồi trên yên ngựa, mạnh bạo ra lệnh chém hết những tên phản đối. Đồng tộc của chúng ta đầu rơi máu chảy, xác người chất đống rất sợ. Ta hận vì mình không đủ sức để giết hắn, chỉ ngửa lên nhìn bằng ánh mắt căm thù thôi...

Nói đến đây, mắt ông ánh lên những tia nhìn phẫn nộ. Jaejoong rụng rời tay chân, cái tin làng mất đã chiếm đi nửa tâm hồn cậu. Còn tin Yunho là kẻ gây ra cũng choáng luôn một phần còn lại.

Hiện tại, trong cậu chỉ còn lại những khoảng trắng vô hồn.

Rốt cuộc, mình sống vì điều gì? Chiến đấu vì điều gì?

.

.

.

.

- Đó là quyền lực, Jaejoong ! - Changmin đột ngột mở lời, rướn hẳn người về phía cậu. - Yunho là một con sói đáng sợ thực sự. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải cứu du dân, không thể để họ chết dần chết mòn như thế được!

Đôi mắt người đối diện trở nên bối rối. Jaejoong trầm ngâm, rất lâu sau cậu mới có thể mở lời.

- Bác Changmin...Nếu cháu nói, mình chính là tướng dưới trướng hắn thì sao?

Mắt vị thầy lang mở to hết cỡ.

- Jaejoong !! Cháu.... ?

- Năm 13 tuổi, mẹ đưa cháu vào vương phủ của Jung gia. Yunho chính là chủ nhân tôn kính, 1 người cháu không thể phản bội, kẻ dùng cháu để chết thay cho mình. Jung Yunho đã đưa cháu đi tòng quân, dạy cho cháu tất cả thứ võ công, mưu lược cần thiết. Ngài chính là một nửa thế giới của cháu !! - Jaejoong nói như khóc, chưa bao giờ cậu đau đớn đến vậy.

- Ta không thể tin, Jaejoong... - Changmin lắc đầu nguầy nguậy. - Yunho là tên tướng sát hại bao nhiêu người dân trong làng, là kẻ thù của toàn bộ chúng ta !

Changmin nhấn mạnh lần nữa :

" Đó là kẻ thù của toàn bộ chúng ta !!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không gian im ắng lạ thường.

Một con cánh cam khẽ bay vèo trên đầu Changmin, đập cánh vo ve kẽo kẹt. Đó là âm thanh duy nhất mà một người bình thường có thể cảm nhận. Họ chỉ nhìn nhau, chìm đắm trong những mạch suy nghĩ bất tận.

Tiếng gọi ngoài cửa vang lên, giọng ồm ồm:

- Nô lệ ra sân tập hợp. Nếu bỏ trốn sẽ giết chết không tha.

Changmin đứng dậy, chân vẫn run run như chưa thể chấp nhận sự thật. Riêng Jaejoong ngồi thừ ra đấy, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tách trà gừng nhỏ. Một biểu hiện nhỏ nhất cũng không hề lộ ra.

- Bác đi đây, Jaejoong. Cháu không cần phải lo nghĩ như thế. - Changmin thấy đầu ong ong.

- ....

- Chuyện này không thể trách cháu. Ta ra trước, khi nào gặp lại, chúng ta bàn sau cũng được...

Tiếng kẻng càng to hơn nữa. Changmin vồn vã mở cửa chạy ra ngoài, trước khi đưa mắt ái ngại nhìn cậu lần cuối.

Rốt cuộc, ai sẽ làm chủ số phận của mình?

oOo

Khẽ đẩy tấm rèm cửa sổ, Yunho hướng tầm mắt ra xa. Bên mạn sông Mishin, bóng 1 người con trai cứ đi đi lại lại, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi bất thường. Hắn lẩm bẩm, mắt dán chặt vào tờ văn tự quen thuộc:

Lạ thật, Kim Jaejoong có bao giờ thiếu sức sống như vậy đâu?

- Donghae ! - Yunho quay đầu lại. Anh đang mải mê mài mực ở phía sau.

- Vâng...

- Có biết Jaejoong bị làm sao không?

- ....

Donghae gãi gãi đầu. Câu hỏi bất ngờ của Yunho khiến anh thoáng chút giật mình.

- Chắc là đau bụng. Mới sáng thấy Jaejoong mang một bịch bánh ra ngoài, khi về đã thấy hết veo.

- Không phải. - Yunho kéo dài câu phủ định. Quá hiểu Jaejoong để đưa ra lời nhận định.

- Hay.... cậu ấy buồn?

Yunho khẽ cong mày lên. Chẳng lẽ ở quân đội, buồn chán đến mức nảy sinh tự kỉ sao?

- Buồn ở đây không đơn thuần là chán chường. - Donghae liến thoắn giải thích - Ngài biết đấy, từ sau cái đêm hôm đó, Jaejoong mới lủi thủi trong góc, hở tý là thở dài. Thiết nghĩ, do ngài "làm xong" rũ bỏ trách nhiệm, không thèm đoái hoài gì đến cậu ta nữa. Tuổi trẻ được mấy hồi, tôi mà là Jaejoong chắc cũng buồn thê thảm.

- Ngươi.... Rình trộm chúng ta sao? - Yunho cau mày, vai giật mạnh sau câu nói đầy "ngẫu hứng" của Donghae.

Tờ văn kiện đột ngột rơi xuống đất.

- Thần... chỉ là tò mò. - Donghae run lẩy bẩy, mắt đảo thành vòng. Hình như mình đã làm điều sai lầm nhất trong đời thì phải?

Hắn cười vang, mặc kệ phản ứng sợ sệt của Donghae. Nếu có nhiệm vụ nào cần đến cặp đôi này, hoạ chăng chỉ có làm gián điệp là hợp thôi. Yunho chưa bao giờ ngờ mình lại lâm vào tình huống khó xử đến thế. Sẽ nói với toàn quân, chuyện 3 hôm trước là có thật sao?

- Ngài .. yên tâm, tụi thần không hé răng nửa lời đâu. Ai cũng có quyền tự do cá nhân, thần chỉ lỡ miệng hỏi vậy thôi... Nếu ngài và Jaejoong yêu nhau thực sự thì...... thì.... ..

Donghae không nói nữa, cơ thể co rút một cách đáng thương. Rất lâu sau, anh mới có đủ dũng khí ngước lên nhìn Yunho.

Hắn đang cười, sau nụ cười kì lạ là một lời đáp:

- Donghae, tình yêu thực sự không bao giờ đến sau một đêm chung đụng thể xác. - Hắn đáp, ánh mắt buồn buồn - Với Jaejoong, cậu ấy chỉ coi ta như là một người để quên đi nỗi đau mất Siwon. Chính vì cố tỏ ra mạnh mẽ trong một thời gian dài, nên đến một lúc nào đó, cậu ấy phải bùng phát ra thôi

- Thần nghĩ... Jaejoong phải học cách quên Siwon rồi chứ?. Người chết đâu thể sống lại được? - Donghae hết gãi đầu rồi tới tai. Tình cảm của mấy người này là một ẩn số, cực kì lằng nhằng!

- Ngươi không hiểu về Jaejoong đâu. Siwon mãi tồn tại trong tim cậu ấy, nhưng thứ tình cảm dành cho anh ta chỉ như một đứa em trai. Nó rất mãnh liệt đến nỗi Jaejoong chấp nhận tòng quân, chấp nhận đến với ta để xin một chức vị cao hơn trong quân ngũ. Có thể nói, ánh mắt cậu ấy luôn hướng về Siwon, luôn tin anh trai ta vẫn còn sống!

Chấm dứt câu nói, Yunho nhìn thẳng vào mắt Donghae. Ấm áp, mất hẳn sự lạnh lùng thường ngày. Chẳng hiểu sao không khí hôm nay lại dễ thở đến thế, lần đầu tiên anh cảm thấy yên lành, nhất là khi chủ tướng trút bầu tâm sự cùng mình.

Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Donghae và Eunhyuk thoải mái làm tình, thoải mái đi đứng cạnh nhau rêu rao tin đồn mới. Nhưng Jung Yunho chọn một cách khắc nghiệt và cao cả hơn. Chỉ nhìn từ xa, rồi phủ phục chấp nhận.

- Chủ tướng thực sự đã yêu Kim Jaejoong hết mình.Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu, và quay về với ngài ! - Donghae đột ngột lên tiếng. Tự nhiên thấy yêu quý Yunho hơn cả.

Đáp lại với cái miệng khí khái, tràn đầy niềm tin của Donghae, Yunho chỉ lẳng lặng nhìn ra xa. Với hắn, mùa xuân là thứ trêu đùa cảm xúc nhất lúc này. Cẩm tú cầu đã nở, nhưng thâm tâm chẳng bao giờ biết rõ hy vọng là gì. Cho dù đã có lúc tưởng như nắm bắt được Jaejoong, nhưng rồi chính hắn lại tự mình buông lơi. Yunho thấy mình là một kẻ thất bại, muốn dừng chân từ bỏ đoạn đường dài trước mắt.

Yêu ư?

- Kim Jaejoong... không bao giờ hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Trong quá khứ, hôm nay, và mãi mãi về sau.- Hắn lẩm bẩm, tay đóng nhẹ chiếc rèm cửa màu bạc.

oOo

- Làm việc đi, lão đại phu lười biếng!

Trời quá trưa. Changmin cáu gắt nhìn lão quản ngục. Những người du dân ở đây đều bị vắt kiệt sức. Riêng ông cao nhất, bị bắt thồ hai thùng muối nặng chình ình. Lưng đau buốt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thấm ướt vạt áo.

- Cai ngục, để tôi thay ca cho !

- Ừm.. - Hắn gằn giọng, trao roi cho người kia.

Changmin nhìn lên. Lại tên ác ôn nào nữa đây?

Kim Jaejoong. Ơn trời !!

- Bác Changmin, bác không sao chứ? - Jaejoong chạy lại đỡ lấy Changmin, mặt ngệch đi vì mệt mỏi.

- Không, chỉ gãy sơ sơ hai cái xương sườn thôi. Già là tội ác. - Ông nhe răng cười. Đau đến nỗi mở miệng cũng thấy khó.

- Cháu xin lỗi. Chờ khi bọn họ không để ý, cháu sẽ giải cứu bác!

- Joongie à. Đâu chỉ còn mình bác, gần 2000 du dân còn khổ hơn nhiều. - Changmin hấp háy mắt - Nếu có điều kiện, cháu... cứu luôn chúng tôi được không?

Biết là ông người rất rất nhân hậu, nhưng việc giải cứu từng ấy du dân là chuyện bất khả thi. Jaejoong không phải là thần thánh, bây giờ chính Changmin là người đầu tiên nghiệm ra điều đó.

Hối hận nhiều nhất là khi thấy vẻ đăm chiêu của Jaejoong, cậu đã đi đi về về giữa tên Yunho và ông rồi. Thúc ép thằng nhóc 19 tuổi cứu ngần ấy du dân ư?

- Jaejoong, ta biết cháu khó xử rồi. Chỉ tại già rồi sinh lẩn thẩn, quên mất mấy điều ban sáng. Đừng bàn về chuyện đó nữa nhé, ta mang đồ ăn cho tên kia cái đã.

- Tên nào? - Jaejoong ngước mặt lên.

- À....- Changmin tảng lờ - Cái tên ăn 1 ngày 8 bát ấy mà, để ý làm gì.

- Ăn.. 8 bát một ngày?

- Tên láo xược đó .. ta vớt lên từ dưới biển Bắc cách đây gần 1 năm. Phải nói là hắn dai sức dễ sợ, cứ tưởng chết rồi, tính đem chôn. Không ngờ đến phút cuối lại nắm chặt lấy gấu áo ta, đòi uống nước. Thế là sống.

- ....

- Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi nhé. Món ăn không ngon hắn không thèm động đũa đâu, đúng là đồ quý tộc!!

- ...

Changmin vừa chửi, vừa lôi từ trong gấu áo mấy cái bánh bao giấu sẵn. Giờ Jaejoong mới hiểu, tại sao bác lại ăn nhanh 1 cách thần kì đến thế. Một nửa định đưa cho người này, kẻ theo bác nói được cứu từ dưới biển...

Khẽ cười một mình, Jaejoong ngu ngơ quay gót về phía lều. Changmin rất tốt bụng, nói thế thôi nhưng nếu giúp được, bác sẽ giúp hết mình.

Bỗng nhiên, chân cậu khựng lại 1 nhịp. Có cảm giác gì rạo rực trong lòng cậu, nhất là khi hồi tưởng lại lời Changmin than lúc nãy.

Gã thanh niên...

Gần một năm trước.

Được cứu từ dưới biển.

Phong cách quý tộc??

Jaejoong choáng váng, một có luồng sáng lạ đột ngột chạy dọc trong mắt.

Không lẽ là...

Siwon ư?

***

Trời tối dần, không khí càng ngày càng lạnh.

Changmin đảo mắt nhìn xung quanh. Khu này không được sạch, nhưng bù lại lính lác đến canh rất hiếm. Khẽ thở dài nhìn gã trai nằm ườn ra chiếu, ông lấy từ trong áo mấy cái bánh giấu được. Người ta hay nói "đầu xanh hầu đầu bạc". Thành ra bây giờ nên đổi ngược lại, thứ ăn bám chẳng biết làm gì cứ bám riết lấy Min !

- Này, đến giờ ăn rồi đấy! Không định dậy à?

Gã kia ngúng ngẩy đôi chân, mũi hít hít.

- Hồ, sao ít thế? Có vài cái thôi à?

- Còn kêu ca gì nữa ! Ngươi không làm việc, quân lính thấy được chém ngang lưng bây giờ!

- Từ từ đã. - Gã cười cười, đẩy mớ chăn gối hỗn độn qua 1 bên.

Changmin xù lông xù cánh, người gần như biến thành ngọn đuốc dưới vẻ bệ rạc của gã. Gã luôn mồm lải nhải mình là con quan lớn, nếu chăm sóc tử tế sẽ bao ăn, bao ở Min cả đời. Những lúc như thế, ông chỉ nhếch mép cười đểu. Rõ là chứng hoang tưởng nặng, ngay cả người có thâm niên trong nghề cũng không thể chữa nổi. Ông định bụng khi nào gặp thầy y cao tay sẽ "bàn giao" hắn lại cho họ. Đáng buồn ở chỗ, cứ mỗi lần " cố tình" bỏ rơi gã dọc đường, tên đó vẫn biết mà về với Changmin. Đúng là cục nợ, không biết làm cách nào để vứt nó đi !!!

- Thầy y quèn, đang tính đuổi tôi đi à? - Gã nói, trúng phóc tim đen!

- Ừm... Phụ thân ngươi đâu mà cứ lẽo đẽo theo ta? Kêu là con quan, sao không thử tìm kiếm gia đình mình đi?

- Gia đình? - Gã nhíu mày - Tôi ghét rồi !

- Khốn thật, ta không lo nổi cho ngươi đâu! - Changmin hậm hực - Ăn xong mau tìm cách trốn khỏi đây !

Gã thản nhiên rướn người lên phía trước.Có lẽ việc Changmin ngày nào cũng ca cẩm đã quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nghe xong mặt gã vẫn dài như thớt. Khuôn mặt của ông khá đẹp nhưng ánh nhìn sao mà dữ quá, cứ như giấu lửa bên trong. Lúc trẻ có lẽ Changmin cũng là người được nhiều cô gái theo đuổi, bằng chứng là khi già cũng có 1 đứa con trai thề sống thề chết bấu víu. Gã không nhìn nhầm đâu, thật sự Changmin là người hoàn hảo nhất từng gặp trong đời.

Trong phút bốc đồng, gã đặt ngay lên môi Min một nụ hôn dài. Không báo trước. Không hề có sự chuẩn bị từ người đối diện.

Bốp.

- Ngươi điên rồi !! - Changmin nóng bừng cả mặt - Làm cái quái gì thế?

- Biết trước là có pháo hoa nhưng không ngờ nó đến nhanh thế! - Gã kia chùi mép, không ngừng cười cợt.

- Có biết ta là .. thầy y không? Đồ điên, người bệnh không được hôn thầy y!

- Hôn thì sao? Yêu thì sao? Ngủ chung thì sao? Tội à?

Gã cong cớn môi đáp. Changmin nghe xong, vai giật lên giật xuống liên tục. Nghĩ ông là ai chứ, hơn 40 tuổi rồi đấy? . Còn tên tâm thần phân liệt này thì sao? Da trắng, mắt trong, mũi thanh tú, đẹp trai thế mà đòi chung sống với ông ư?.

"Là người bệnh, nên chấp với hắn làm gì?", ông lầm bẩm thần chú, cách tốt nhất giúp mình thoát khỏi cơn choáng toàn tập.

- Đừng nói nữa, tôi không phân biệt tuổi tác. Nếu là tình yêu thực sự, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Changmin là người tôi yêu nhất, nên chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!

Changmin vừa nghe tuyên bố, vừa nhìn thẳng vào ánh mắt chàng trai trẻ. Yêu ư? Hình như gã nghĩ mình là ân nhân mới thế....

- Ngươi... ta....không....

- Tôi yêu Changmin !!! - Gã nói qủa quyết, không vấp váp chữ nào.

Cạch.

Cửa mở. Jaejoong hồi hộp bứơc vào.

- Jaejoong....? - Changmin bị bất ngờ, đó cũng là biểu hiện chung của gã bên cạnh.

- Bác....

Cậu đưa mắt nhìn chàng trai trẻ, trong này quá tối nên khuôn mặt không thấy rõ được. Đó có phải là Siwon?. Tại sao anh lại nói mình yêu Changmin? Rốt cuộc cảm giác của cậu có đúng không?

Tối quá. Nơi này ẩm mốc, mùi rượu thuốc bốc lên ngùn ngụt.

Người kia ngước lên, khuôn mặt khi nhìn xa đã thật sự rất quen. Jaejoong lơ mơ trong giây lát, mắt cậu nhạt nhoà chứng kiến dấu hỏi giày vò mình bấy lâu. Có thể được giải toả, hoặc đơn thuần chỉ là một sự nhầm lẫn !

- Chào... tôi là Kim Ki Bum. Còn cậu... là ai thế? - Người kia hỏi, thái độ không mấy thân thiện.

Mặt Jaejoong trắng bệch. Người con trai trước mặt rất đẹp, tuổi cũng tầm tầm cậu. Làn da trắng, đôi mắt màu khói, dáng cao gầy đặc trưng của con trai miền Nam.Chỉ có điều, đó không phải là Siwon, tuyệt nhiên không phải là anh!

......

Tôi có quá vọng tưởng không?

Vậy thì Siwon, anh ở đâu vậy?

......

- Này, tính bắt chúng tôi làm việc tiếp à, anh lính kia? - Kibum không nể nang gì, mắt trợn lên thách thức.

- Không phải.... - Jaejoong vội vã phân trần

Dù có nghĩ mấy ngày, Jaejoong cũng không bao giờ hiểu vì sao Kibum ghét mình đến thế. Đơn giản vì cậu quá đẹp, lại thân thiết với Changmin, đương nhiên là ghen rồi. Khẽ liếc mắt về phía vị đại phu, Jaejoong thở dài tiến về phía cửa.

Cuộc tìm kiếm của cậu vẫn chưa thể kết thúc.

***

Lửa cháy bập bùng. Phía xa, đám lính lác vừa bắt được mười hai du dân có ý định bỏ trốn.

- Người thứ mấy rồi? - Yunho bước ra lều, khuôn mặt lạnh tanh.

- Thưa ngài, thứ 137 kể từ sáng hôm trước đến giờ. - Eunhyuk thản nhiên đáp.

Hắn im lặng tiến về phía trước, khuôn mặt ẩn chứa sát khí lạ thường. Ngay bậc thềm là một người du dân vừa mới bị bắt, khuôn mặt gã run lên vì khiếp sợ. Yunho là một con sói hùng dũng, hình ảnh trên ngựa của hắn đã trở thành nỗi khiếp đảm với người dân khắp làng. Ánh mắt sắc như muốn nuốt trọn thế giới.

- Còn gì để nói không? - Yunho hỏi, đoạn chĩa vũ khí sắc nhọn về phía người bỏ trốn.

- .....

Chưa kịp trả lời, du dân kia bất giác cong vèo như con tôm chết. Mũi kiếm chí mạng của Yunho xẹt ngang cổ gã, dòng máu tươi từ đó chảy ra đẫm ướt mặt nền. Mắt long lên sòng sọc, người co quắt lại một cách đáng thương.

Vội vàng tra gươm vào kiếm, hắn đảo mắt nhìn một vòng những người du dân đứng cạnh cái xác. Không có một tiếng động. Dường như sự việc trước mặt đã đủ tạo ra một ấn tượng hết sức mạnh mẽ.

- Các ngươi thấy rồi đấy, tất cả 136 người còn lại cũng chịu chung một số phận như vậy thôi.- Yunho hét to lên - Ai cũng sợ cái chết, ai cũng muốn đánh đổi mọi thứ chỉ để níu giữ mạng sống! Hoặc làm nô lệ cho ta, hoặc phải trả giá bằng máu của mình. Câu trả lời phụ thuộc ở chính các ngươi.

Yunho quay lưng đi về phía lều, để lại sau lưng vô số cái mặt nghệch đi trong choáng váng. Cả đội quân tiếp tục thi hành mệnh lệnh,chém hết số người chống đối còn lại. Máu dính đầy áo giáp, Donghae và Eunhyuk thi tài coi ai giết được nhiều người hơn. Họ cười nói vui vẻ, chỉ trong một thoáng đã hoàn toàn tốt nhiệm vụ được giao.

Lửa vẫn cháy...

Jaejoong bủn rủn bước về phía những cái xác. Mắt cậu nhoè đi, cảm giác cánh cửa của sự sống đang thắt chặt lại. Những người dũng cảm đi tìm hoà bình rốt cuộc cũng phải chết, chết tức tưởi. Đó là làng của cậu, họ từng là minh chứng sống động để biết mình từng tồn tại như thế.

Chết hết rồi....

Jaejoong nhếch mép, tự cười với chính bản thân mình. Rốt cuộc những điều cậu đang làm là gì? Tìm kiếm Siwon, mong muốn có được một danh phận cao trong quân đội, hoặc đơn thuần chỉ đang phục vụ hết mình.. vì Yunho. Yunho, ham muốn quyền lực của ngài có thể cao như vậy ư?

Đúng là ai cũng sợ cái chết, nhưng không phải ai cũng muốn đánh đổi mọi thứ để giữ được mạng sống. Tự do của con người cao cả và thiêng liêng hơn nhiều. Nếu mãi sống trong nhà ngục lớn, không thấy được ánh sáng thì thà chết còn hơn!

- Yunho, ngài sai rồi. - Cậu lẩm bẩm, nước mắt thẫm đẫm trên má.

- Ai sai ?

Jaejoong giật mình quay đầu lại. Sau gáy cậu, Donghae đang nhe răng cười toe toét.

- Làm gì ở đây thế? - Anh cau mày, cùng lúc đó Jaejoong cũng nhanh nhẹn lau khô mặt mình.

- Không.. không có gì.- Cậu bình tĩnh trả lời

Xui thay, Donghae không phải thuộc kiểu người " ngây thơ, trong sáng, dễ qua mặt" như binh sĩ cùng thời khác. Anh ta rất tinh tế, nhạy cảm, dễ dàng để khám phá ra cậu có gì không ổn.

- Hay lại thấy đau lòng vì cảnh đầu rơi máu chảy?

Tinh tế, nhạy cảm, đoán trúng ý Jaejoong. Đó chính là Donghae!

Chẳng ngại ngần gì nữa, cậu nói thẳng ý định của mình luôn. Dù sao nói chuyện với người vừa giết đồng tộc mình cũng ngộ ra 1 điều gì đó.

- Anh đã giết được bao nhiêu người rồi? - Jaejoong hỏi, hướng đôi mắt buồn về đốm lửa.

- Ừm, tôi thắng Eunhuyk, 107 du dân !

Donghae tự hào nói, mắt sáng ngời kèm theo nụ cười tươi rói. Giết người là trò hay lắm sao?

- Jaejoong, tôi thấy cậu quá nữ tính rồi đấy ! Giết người là bổn phận của 1 binh sĩ, ai cũng muốn sống sót khi một trận chiến mở đầu. Thời gian của chúng ta không nhiều như những dân thường khác, buộc phải đem theo một quyển sổ tay để tính toán từng ngày trôi qua. Nếu không vung đao về phía bọn họ, chúng ta sẽ bị chính lưỡi kiếm đó đánh ngược lại. Cậu giỏi chỉ thua chủ tướng thôi, cậu phải hiểu ngài kì vọng gì ở cậu chứ?

- Kì vọng? Nhiều lúc tôi phân vân không biết con đường mình đi có đúng không? Thực sự tôi đang phục vụ hết lòng vì ai, để làm gì? - Jaejoong dường như mất kiềm chế, cậu nói to hơn ngày thường rất nhiều.

Donghae hơi bất ngờ, anh xoay xoay cổ để tỉnh táo đầu óc. Cậu nhóc này đang nghĩ quẩn gì thế?

- Jaejoong, chủ tướng luôn là người ta tin tưởng nhất. Giống như cha của ngài, Jung Yunho luôn làm hết sức để vươn tới quyền lực tối cao. Ngài nắm trong tay hơn một nửa thiên hạ, từ khi sinh ra đã được đóng mác chẳng có tài cán gì. Nhưng chủ tướng luôn chứng minh mình "có thể" làm và "chắc chắn" làm được. Trong đời Donghae chưa bao giờ gặp 1 người như vậy, cho nên để phò tá, ta sẽ làm hết sức mình. Đó là mục tiêu của chúng ta, cậu còn băn khoăn gì nữa?

- Tôi... chỉ thấy mình vô dụng! - Jaejoong gục đầu xuống - Sống mà chỉ phục vụ cho cái gọi là " quyền lực" thì không phải là con người nữa. Theo tôi, tự do cá nhân là điều cực kì quan trọng. Nền cai trị bằng máu có thể phát triển nhưng sẽ không duy trì được lâu, sớm muộn sẽ biến mất và bị người đời chối bỏ !

- Ai tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy thứ đó? Tưởng cậu là một người có thể tin cậy, nhưng một kiến thức chinh chiến sơ đẳng nhất cũng không học được! - Donghae phắt dậy, lần đầu tiên thấy anh thực sự tức giận.

- ....

- Nên nhớ, chủ tướng là người chúng ta phải chết thay ! Đừng hỏi và lăn tăn gì nữa, số mệnh đã chỉ đường sẵn rồi !!

Jaejoong ngước lên, khuôn mặt của Donghae đỏ rực như ánh lửa. Cậu hình dung đến cái nhìn của Yunho, cũng bùng cháy, mãnh liệt như vậy.

Đó chính là lý tưởng sống !

.

.

.

.

.

Jaejoong quay gót về lều, đầu óc cậu ong ong vì những lời mắng mỏ của Donghae. Ngay cả cậu cũng không định hình được lý tưởng cho riêng mình. Ngày bé, tại sao cậu luôn tin tưởng Yunho đến thế? Tại sao có lúc cậu muốn chết thay, thế mạng cho Yunho?

Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

oOo

Thảo nguyên về đêm... Chẳng còn tiếng sói tru như dạo trước nữa, quang cảnh cũng nhạt nhoà hơn. Có lẽ một phần quá khứ của Jaejoong cũng thuộc về nơi này, nếu chết cũng phải ngã xuống ở chính quê hương mình!

Jung Yunho đã chọn con đường gian khổ, nhưng đầy quyền uy. Từ khi sinh ra đã làm chủ một nửa thiên hạ, đến khi trưởng thành muốn đoạt toàn thiên hạ !

Còn Jaejoong. Ước vọng của cậu là gì?

Một cách chậm rãi, cậu nhìn soi mình mặt nước sông Mishin. Trước mặt lúc này là một thằng bé mắt đỏ hoe, thiếu quyết đoán, xem chừng rất mệt mỏi. Jaejoong không phải là con người này, còn một khí chất nữa tồn tại bên trong vẻ ngoài của cậu. Cậu đang trên đường tìm hiểu, khám phá chính bản thân mình!!

Tôi tồn tại vì đâu?

Tôi làm gì để chứng minh: tự do là tất cả?

Và...

Làm thế nào để có thể cứu sống những du dân?

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm giác lạ đột ngột nhói lên trong tim cậu, thật sự Jaejoong có thể chết ngay trong khoảng khắc rùng mình ấy. Vui sướng vì nghiệm ra chân lý hay phút rúng động vì sai lầm trước kia của mình?

Jaejoong khẽ khua đi dòng nước, làm mờ chính hình ảnh của mình. Hoàn cảnh tạo nên con người, con người lại tạo nên lịch sử. Cậu có thể đưa những người dân tới vùng đất mới ! Không giết chóc, không chiến tranh, hoàn toàn yên bình như quê hương khi xưa của mình!

Đó chính là lý tưởng sống.

oOo

Tôi nhớ năm mình ba tuổi, được mẹ tặng cho một cuốn sổ bọc bìa màu xanh rất đẹp. Nếu nói là thích thì không thích, nhưng mẹ luôn dặn đi dặn lại tôi phải ghi những điều thầm kín nhất trong đó. Buồn cười ở chỗ, 19 tuổi đầu tôi mới mở nó ra viết. Một lần nữa xin lỗi mẹ, sau khi viết xong tôi sẽ huỷ ngay cuốn sổ này. Nói cách khác, đây là lần giãi bày suy nghĩ -đầu- tiên- và -duy -nhất- trong- tôi.

Hôm nay, tôi chính thức thay đổi bộ mặt, suy nghĩ cũng như ước mơ cả đời mình. Cái khoảng khắc soi người xuống dòng nước, tôi chợt nhớ về tuổi thơ trước khi bước chân vào vương phủ của mình. Đó thật là những điều kì điệu mà ông trời ban cho, khi tôi sống trong một thế giới mà mọi người điều là gia đình của mình. Mãi khi dứt ra khỏi những ám ảnh ban đầu, tôi mới nhận ra trong tiềm thức đã từng khao khát một cuộc sống như vậy.

Bây giờ là lúc tôi cần thực hiện nó.

Choi Siwon là người tôi rất yêu thương, mặc dù biết rõ tình cảm dành cho anh chỉ hời hợt như đứa trẻ cần đồ chơi. Siwon tạo cho tôi cảm giác bình yên khi nghĩ về gia đình đã mất của mình. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn có một người mẹ cam chịu, cuộc sống vương phủ tù túng, bạn sẽ mong muốn có tình yêu thương hơn bất cứ giá nào. Anh đã biến mất, nhưng chắc chắn tôi sẽ đi tìm anh. Hết cả cuộc đời, tôi nghĩ vậy, vì tin chắc Siwon vẫn còn sống.

Jung Yunho, cái tên quay đi quẩn lại suốt cả tuổi thơ của mình. Ngài có tất cả những thứ khiến tất thảy nam nhân trên thế gian ghen tị. Tôi là một trong số đó, bởi lẽ lúc nào Yunho cũng rất tự tin, có nền tảng vững chắc hơn mình. Ngài vừa là chủ nhân tôn kính, vừa là kẻ từng bắt tôi uống nước cống và suýt cướp đoạt sự trong trắng của tôi. Yunho coi trong quyền lực và đủ khả năng để nắm chắc Choson trong tay. Với tài năng và sự dũng cảm, ngài đánh bại Lý Sô Man, giành lấy vùng đất của quốc gia về tay mình. Tôi khâm phục ngài. Một lần nữa phải nói, mình khâm phục người con trai này, cả đời.

Ngài có trái tim của con mãnh thú. Không ai được phép phản bội, bằng không sẽ chết dưới lưỡi kiếm rất sắc ấy. Tôi đã từng rùng mình khi nghĩ mình nằm trong danh sách những kẻ bị chém ngang lưng. Nhưng lúc này đây, mọi nỗi sợ hãi dần tan biến, giống như lúc khua nước mặt sông Mishin. Tôi biết, mình có khả năng nhiều hơn thế. Nếu muốn, tôi cũng sẽ trở thành 1 con sói hùng mạnh, giống như Jung Yunho.

Tự do là khái niệm rất khó phân tích. Tôi không giỏi văn nên chẳng thể định nghĩa hết về những điều mong mỏi. Chỉ biết khao khát kì lạ luôn cháy bỏng trong khuôn ngực tôi. Tất cả người dân phải được sống trong một thế giới hạnh phúc, nền thống trị bằng máu tất phải được loại trừ. Một lúc nào đó, khi quyền lực chỉ là thứ bọt biển hư vô, thì tự do luôn là nơi con người muốn quay về.

Từ lúc nào, tôi không còn đớn hèn, sợ cái chết như xưa nữa. Chống đối Yunho đã là một việc rất khó, tạo lớp vỏ bọc đồng thuận còn khó hơn gấp nhiều lần. Tôi sẽ buộc Jung Yunho phải yêu mình, phải tin tưởng mình!

Ngài yêu tôi?. Làm thế nào để một người máu lạnh có thể rung động ?

Nói quá nhiều rồi, tôi xin phép được ngừng bút. Đây là những bí mật kín đáo nhất đời tôi, không ai có thể biết khi nhìn khuôn mặt tuơi cười này.

Tái bút

Kim Jaejoong.

oOo

Jaejoong mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cuốn sổ đến ngọn đuốc gần đó. Cậu nhìn nó rất lâu, từ lúc bốc cháy cho đến khi chỉ còn một mẩu nhỏ đen kịt.

Đống tro tàn khẽ được gió đưa đi. Bên trên cậu, bầu trời lạnh lẽo của tuổi 20 đang chực chờ.

20 - Cái tuổi của những định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aboo#yunjae