Chương 2: PHẦN THƯỞNG QUÝ GIÁ

Trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, Diablo không thể kiềm được cảm xúc , hắn chỉ biết trút hết những dồn nén tâm tư và tình cảm của mình dành cho chủ nhân yêu quý của mình vào trong một cuốn sổ nhỏ, những con chữ hắn viết ra rất nhanh như thể nếu không viết kịp sẽ có ai đó phát hiện ra nhưng nét chữ rất đẹp, thanh thoát. Sự trung thành ngày nào bây giờ lại trở thành tình yêu, hắn yêu đến mức ám ảnh, nguyện sống chết vì Rimuru đại nhân.

Rimuru đại nhân...tôi yêu ngài

Rimuru đại nhân...Tôi yêu ngài

....

Những câu vu vơ đó hắn viết đi viết lại không biết đã là lần thứ mấy, nhưng đối với hắn, cho dù viết cả ngàn vạn lần đi chăng nữa cũng chưa đủ , vẫn không bao giờ đủ.

Cuốn sổ tay màu đen này chính là món quà mà Rimuru tặng cho hắn, ban đầu cậu chỉ tặng để hắn ghi chép công việc và những điều quan trọng cần cân nhắc, không ngờ Diablo lại sử dụng nó để viết những thứ... Biến thái như thế này. Hắn giữ nó rất kĩ, luôn mang nó theo mình, nhưng chẳng bao giờ cho phép ai đọc cả, không một ai dám động vào nó cho dù một chút

Mãi mê vùi đầu vào những suy nghĩ ám ảnh và tình yêu mãnh liệt của mình, khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên mới kéo hắn về thực tại, người gõ cửa chính là cô Shuna

Shuna: "Diablo, Rimuru đại nhân kêu anh đến văn phòng của ngài ấy có chuyện"

Nghe đến tên Rimuru, khuôn mặt méo mó vì bị làm phiền của Diablo biến mất, trái tim của tên ác ma đập rộn ràng vì phấn khích và tò mò, chính xác là vì hắn muốn ở bên cạnh Rimuru

"được, tôi ra liền"

Cẩn thận nhấc ngòi bút lên, Diablo đứng dậy mở cửa và lờ đi sự hiện diện của Shuna , bây giờ hắn chỉ muốn gặp chủ nhân yêu dấu Rimuru thôi, chẳng còn quan tâm kẻ nào cả

Cẩn thận mở cửa bước vào văn phòng, Diablo cúi người xuống chào chủ nhân của mình một cách lịch sự

"Tôi đến rồi đây, Rimuru đại nhân, không biết ngài gọi tôi có chuyện chi?"

Giọng nói trầm thấp của hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh và nhạt nhẽo bên trong căn phòng, Rimuru quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt của cậu ẩn chứa gì đó kì lạ khác hẳn với ánh mắt sai biểu thường ngày mà cậu dành cho Diablo, nhưng không ai có thể giải đáp được nó ẩn chứa điều gì

Rimuru :"không có gì, chỉ là ta hơi tò mò"

Diablo: "tò mò...? Về chuyện gì ạ?"

Ánh mắt của tên ác ma loé lên một sự thích thú, chủ nhân hôm nay của hắn lại quan tâm hắn như thế sao? Thật là một chuyện hiếm!

Rimuru:"lúc nãy ngươi tìm ta chắc hẳn có chuyện gì phải không?"

Nghe câu hỏi đó, Diablo thoáng qua vẻ bối rối và ngại ngùng... Hắn có một yêu cầu đối với chủ nhân nhưng lại không dám nói..

Diablo: "à...cho tôi xin thất lễ... Lần trước ngài hứa...khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ thưởng cho tôi... Tôi chỉ muốn..."

Rimuru: "Muốn gì? Sức mạnh à? được thôi"

Diablo lúc này không còn vẻ bối rối nữa, hắn chuyển sang sự ngại ngùng

Diablo:"không ạ... T- tôi muốn... muốn.. ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH NGÀI NHIỀU HƠN!

Cuối cùng, tâm tư thầm kính mà hắn giữ bấy lâu cuối cùng cũng bị phơi bày, Diablo đã lấy hết dũng khí để nói ra lời này, khuôn mặt ngại ngùng và xấu hổ của hắn cúi xuống, không dám cho ai xem sắc mặt của mình bây giờ cả, hắn rung rẩy, sợ rằng chủ nhân sẽ phạt hắn, nghĩ hắn là là kẻ biến thái, một lúc lâu sau, Rimuru bỗng bật cười

Diablo: "sao...sao ngài lại.. cười..?"

Rimuru không trả lời hắn ngay, cậu đứng dậy đưa chiếc áo khoác mà hắn đã khoác lên vai cậu lúc sáng, mùi hương của cậu hoà vào chiếc áo.. Tạo ra một mùi hương... rất kì lạ nhưng rất thơm , cậu đã xếp nó lại gọn gàng

Rimuru: "của ngươi, cầm về đi"

Ánh mắt của tên ác ma thoáng qua một chút sự buồn bã khi đột ngột bị chủ nhân của mình đuổi về một cách vô tình, hắn quay lưng đi nhưng khi chuẩn bị ra ngoài, Rimuru lại gọi hắn quay trở lại

Rimuru : "à, còn nữa, yêu cầu lúc nãy của ngươi ta sẽ..."

Diablo :" sẽ...sẽ như thế nào ạ..?"

Diablo không giữ được bình tĩnh, ánh mắt của hắn bây giờ như một chú cún đáng thương đang cầu xin điều gì đó từ chủ nhân của mình

Rimuru: "ta đồng ý, rồi đi về lẹ đi"

Diablo vừa đỏ mặt vừa vui vẻ và cảm kích mặt dù lần này lại bị chủ nhân đuổi về một cách vô tình nhưng hắn không vì điều đó mà buồn , hắn bây giờ chỉ quan tâm đến lời đồng ý của chủ nhân của mình thôi!

Diablo:.."cảm.. cảm ơn ngài!"

(chuyển cảnh)

_____________________________

Màng đêm buông xuống, Diablo không thể nào ngừng suy nghĩ về chủ nhân của hắn, hắn vẫn chưa thể tin được rằng ngài ấy sẽ đồng ý yêu cầu cực đoan đó. Cầm chiếc áo đã ám mùi cơ thể của Rimuru, hắn hít hà mùi hương trên áo... thật thơm.. thật khiến người ta say mê... Nhưng hành động này thật... biến thái, chỉ có kẻ cuồng yêu si tình như hắn mới làm vậy, có lẽ tình yêu mà hắn dành cho chủ nhân... sẽ không bao giờ tan biến, nó sẽ tồn tại vĩnh cửu...

END CHAP 2

Tôi không có lịch cố định nên thông cảm nhé, chừng nào rảnh thì tôi đăng tiếp, có thể 1 tuần 3 chap, khi nào bí thì... thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro