Chương 8
"Primmm về khi nào thế" - nàng vui cẫng lên ôm lấy em
"Mới về là tao chạy lên trường liền" - em tươi cười khi gặp lại người bạn đã lâu không gặp
"Sao rồi, chuyện ở Geneva ổn chứ"
"Ừm mẹ tao ổn rồi, chỉ là sẽ không đi lại được nhanh như trước" - em nói hiện lên nét buồn thấy rõ
"Vẫn bình an là tốt rồi"
"Thôi đừng nói chuyện này nữa mất vui đi" - em choàng tay qua cổ nàng kéo đi
"Tao có gửi thư cho mày mà không thấy hồi đáp"
"Vậy sao?!"
"Rõ ràng là gửi rồi mà"
"Chắc là bị lạc mất thư rồi"
Hai người vui vẻ đi với nhau nói chuyện phiếm về 2 tháng qua không gặp mặt nhau. Mẹ em lỡ chân té cầu thang phải nhập viện nên em liền bỏ học 2 tháng để về chăm mẹ. Gặp Prim nàng vui vẻ hẳn ra vì em là người bạn thân nhất cùng khoa đã 3 năm rồi
"Này"
"Sao?"
"Có người đang thích mày hả?" - em nghiêng đầu thắc mắc hỏi Love
Love bật cười khi nghe câu hỏi đó, chẳng phải chính em cũng biết nàng luôn được săn đón nhiều như nào ở trường sao?
"Bộ mày lần đầu thấy hay gì"
"Chỉ là vừa mới thấy thêm một nạn nhân vừa bị mày bơ lúc mày chạy đến tao"
"Vậy sao?" - nhướng mày
"Kệ đi tao không quan tâm"
Prim bĩu môi trước sự thờ ơ của Love với tình yêu,
"Đứa như mày nếu dính vào lưới tình thì sao ta?"
"Không bao giờ"
"Tao là người lí trí không dễ gì sa đọa vào mấy thứ đó quá lố"
"Chắc không đó"
"Chắc"
"Ừ hứ"
__________
Mọi chuyện đã ổn thỏa thì cũng đến lúc Prim đi làm lại cùng với Love ở tiệm cafe, nàng sẽ không còn lủi thủi một mình trong quán nữa
*keenggg*
Vừa nghe tiếng mở cửa là Prim liền chạy ra còn Love thì vẫn đứng bên trong pha chế gì đó
"Quí khách uống gì ạ" - em lễ phép hỏi
"Cho tôi ly l..."
"Latte" - nàng cắt ngang lời, tay cầm ly latte mới pha đặt lên bàn rồi rời đi
Nàng biết vào giờ này chỉ có mình Milk đến thôi nên đã làm sẵn mất công phải tiếp chuyện với người này
"Cảm ơn cậu" - cô mỉm cười đáp lại
Nhìn hai người trước mặt làm em cảm giác mình đang là người thứ ba dư thừa trong câu chuyện này, thấy nàng rời vô em cũng chạy theo hỏi chuyện
"Quen biết hả"
"Không"
"Chứ sao biết mà pha sẵn"
"Đoán vậy"
"Cái người theo đuổi mày đúng không"
"Không"
"Đừng có chối người tao thấy ở trường chắc chắn là người ngoài đó"
"Biết rồi hỏi tao làm gì"
"Ơ tao thích chính miệng mày xác nhận cơ"
"Sao hả ưng không?"
"Tao thấy cũng cao ráo, sáng sủa và có vẻ...giàu"
"Chỉ cần cái đặc điểm thôi là mày biết chắc chắn sẽ không bao giờ trong danh sách tao rồi đó"
"Thôi màa, chẳng phải bây giờ lấy chồng giàu là ước mơ của mọi cô gái sao?"
"Đâu phải tao"
Nàng quá cứng ngắc không thể xoay chuyển, có nói bao lần cũng không thấm vào đâu. Prim luôn khuyên nàng nên yêu để còn có người chăm sóc quan tâm, nếu không có Prim chắc Love còn cô đơn hơn nữa
"Tao ra xếp lại sách, mày lau nốt vài cái ly đi"
Công việc xếp sách này Love sẽ đảm nhận vì dù ai sắp như nào cũng không làm vừa ý nên thôi nàng sẽ làm luôn. Còn cái ghế bị gãy vẫn chưa sửa nên làm nàng khá bực, ghế của khách ngồi thì không được lấy nên dạo này chỉ sắp được ở dưới. Prim cũng chỉ cao hơn nàng có vài cm nên cũng không khả quan mấy
Vừa ra đến kệ sách Love đã thấy Milk đứng đó, vẫn với hành động cũ, lật sách đọc vài trang rồi lại để lại. Nàng coi như cô là vô hình mà tập trung vào công việc của mình, cô vừa thấy nàng thì liền vui hẳn ra.
Dù hai người ở hai bên kệ cách xa nhau nhưng mùi hương nàng cô vẫn có thể cảm nhận được, bên ngoài hoàng hôn đang xuống, ánh sáng len qua tấm cửa chiếu vào ánh sáng cam mờ ảo. Những tia nắng ấy rơi nhẹ lên mái tóc nàng, khiến từng sợi óng ánh như được dệt bằng tơ vàng. Vẻ nên thơ trong sáng một lần nữa cuốn lấy ánh nhìn cô không thể rời, ước gì có chạm vào mái tóc ấy, đôi gò má ấy và đôi mắt hút hồn ấy
"Cậu nhìn tôi được 10 phút rồi đó"
"Vì cậu đẹp"
Nàng nhếch một bên môi nhẹ như thoáng qua không để cho người kia thấy, lời khen này không phải là lần đầu tiên nàng được nghe. Nàng có chút ngạc nhiên vì một người nhát như cô thì nói ra câu này có vẻ hơi bạo dạn so với bề ngoài
"Tôi thấy 2 ngày rồi cậu không xắp sách ở trên này"
"Vì ghế chưa sửa nên tôi không leo lên được"
"..."
"Tôi biết cậu đang nghĩ xấu gì về chiều cao của tôi"
Cô cười nhẹ như bị nàng nắm thóp suy nghĩ
"Tôi xin lỗi"
"vậy để tôi giúp cậu sắp lại"
"Tôi không thích ai động vào đồ tôi đang sắp"
"Tôi đang giơ tay lên chờ cậu ra lệnh đây"
"..."
Đây có phải là Pansa người cao cao tại thượng từ nhỏ chưa bao giờ động vào một việc gì, chỉ cần một vết kiến cắn thôi cũng đủ làm những người xung quanh hoảng hồn. Vậy mà cô nguyện đứng đây đến mỏi chân, làm mọi điều chỉ vì một cô gái, Namtan mà thấy cảnh này chắc không bao giờ cho cô ra đây nữa mất
"Là cậu tự nguyện?"
"Đúng vậy tôi tự nguyện"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro