Chương 2. Bữa Cơm Hội Đồng
__
Mặt trời đã khuất sau rặng trâm bầu, tiếng dế bắt đầu rỉ rả dưới chân hiên, báo hiệu một buổi tối sắp buông trên mảnh đất thâm nghiêm của dòng họ Phan. Trong gian nhà chính, mâm cơm lớn đã dọn sẵn. Bảy món, tất cả đều do bà Bếp Tám nấu – người từng hầu từ thời ông cố Hội đồng, tay nghề không phải vừa.
Cậu Hai Thịnh ngồi bên tay phải ông Hội đồng, chỗ danh dự xưa nay chỉ để dành cho người thừa kế. Bà Hội đồng ngồi đối diện, ánh mắt nhìn con trai chan chứa niềm tự hào và... toan tính. Cạnh bà, là Cô Ba Mỹ Dung – con gái cưng nhà Hội đồng Trần, xinh như tranh vẽ, mắt lá liễu, da trắng như chè đậu ván. Nàng được mời tới dùng cơm, "tình cờ" thôi, nhưng ai cũng biết là vì cái lễ hỏi sắp tới.
Chỉ duy nhất Khang là không ngồi bàn. Cậu đang quỳ thấp bên bếp lò sau hè, nấu nước sôi và hâm lại tô canh cá linh cho nóng. Cậu nghe tiếng cười nói vọng ra từ nhà trên, thỉnh thoảng lại có tiếng của Thịnh – trầm, ấm, mà sao hôm nay nghe đỗi xa xôi.
Trong bàn ăn, ông Hội đồng gắp một miếng thịt kho đặt vào chén con trai:
– Lâu rồi không ăn món nhà. Về rồi, lo cưới vợ, lập nghiệp. Tao già rồi, không trông mong gì ngoài chuyện cưới vợ đẻ cháu cho dòng họ.
Thịnh nhai chậm rãi, không nói gì. Cô Ba Mỹ Dung cười duyên, khẽ nói:
– Ở bên Tây chắc đồ ăn không được như vầy đâu hén, cậu Hai?
Cậu Thịnh gật đầu, khách sáo:
– Ở đâu cũng vậy, miễn lòng mình ấm.
Ông Hội đồng cười lớn, giọng pha chút rượu:
– Má nó, nghe chưa! Nó nói ấm lòng, thì lấy vợ mới ấm! Con gái ông Trần là lựa chọn tốt nhất. Nhà đó giàu có, chức tước, mà con nhỏ lại ngoan. Trời định rồi!
Bà Hội đồng vuốt nhẹ tà áo:
– Tháng sau là tốt ngày. Gả liền đi, chớ để trễ, thiên hạ dị nghị.
Thịnh đặt đũa xuống, nhìn cha mình. Ánh mắt ấy – không hẳn là chống đối, cũng chẳng cam chịu. Chỉ là… hoang hoải.
– Nếu con không muốn thì sao, thưa ba má?
Căn phòng chợt lặng. Tiếng đũa rơi chạm vào thành chén nghe rõ mồn một. Ngoài bếp, Khang khựng tay. Nồi nước sôi trào ra lửa.
Ông Hội đồng đỏ mặt:
– Không muốn? Mày học nhiều quá thành hư hả? Dòng họ này có ai cưới vợ là vì yêu đương không? Tao cưới má mày vì ông nội sắp đặt. Vợ chồng tao sống yên ổn tới giờ! Mày không có quyền từ chối!
Thịnh ngẩng mặt, chậm rãi nói:
– Con không muốn ràng buộc một người con gái mà con không thương. Nhất là, khi trái tim con... không thuộc về ai trong số họ.
Bà Hội đồng trợn mắt:
– Trái tim con... không lẽ ở bên Tây mày mê đứa nào rồi?
Thịnh im lặng. Không gật, không lắc. Chỉ có ánh mắt – ánh mắt ấy vừa hướng xuống bếp, nơi có một người đang lặng lẽ rửa chén, tay run run như thể đang cầm lưỡi dao.
Trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành chén. Cô Ba Mỹ Dung cúi đầu, miệng mím chặt. Từ đó, bữa cơm tan trong thứ vị chát, không ai đụng đũa thêm lần nữa.
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro