Chương 3.Chân dung người hứa hôn
___
Buổi sáng hôm sau, trời không mưa nhưng sương vẫn giăng mờ khắp vườn cau. Cậu Hai Thịnh thức dậy từ rất sớm, nhưng không phải vì giấc ngủ yên, mà bởi những cơn mộng lạ – nơi có người con trai đứng giữa đồng lúa, tay giơ cao chiếc nón rách, miệng gọi tên cậu, mà giọng thì tan như khói...
Bà Hội đồng bước vào phòng, tay cầm bộ đồ dài màu nâu sữa, vải lụa Bến Nghé:
– Thay đồ đi con. Bữa nay sang nhà ông Hội đồng Trần thăm hỏi. Người ta sắp là sui gia với mình, không lẽ cứ làm ngơ.
Thịnh đang đứng trước gương, lược chải dừng lại giữa mái tóc:
– Má à... má biết con đã nói sao hôm qua rồi mà.
Bà Hội đồng nhìn con mình qua gương, giọng khẽ hẳn:
– Má biết. Nhưng đời không như bên Tây đâu, con à. Ở đây, má cưới ba con năm mười sáu tuổi, về mà chưa biết mặt chồng. Vậy mà sống với nhau ba mươi năm trời. Má không hỏi "có thương không", má chỉ hỏi: "có chịu sống yên ổn không?"
Thịnh không nói nữa. Chỉ lặng lẽ thay áo. Ra khỏi nhà, gió thổi qua tàn trầu sau vườn, đưa theo mùi bồ kết phơi chưa khô, ngai ngái – như một dự cảm chẳng lành.
---
Nhà ông Hội đồng Trần cách nhà Hội đồng Phan một con rạch nhỏ. Nhưng khác với vẻ cổ kính của nhà Thịnh, nơi này xây mới, gạch Tây đỏ au, tường cao, cổng sắt sơn xanh. Người hầu tấp nập như ong vỡ tổ.
Mỹ Dung ra đón từ xa. Nàng mặc áo dài nhung tím, thắt eo bằng dải lụa ngà, tóc cột nơ đen, khuôn mặt tròn phúc hậu, nhưng ánh mắt lại long lanh sắc sảo. Bàn tay mềm, trắng, thơm mùi phấn, đưa ra:
– Cậu Hai Thịnh… còn nhớ tôi không? Hồi nhỏ hay chơi ô ăn quan ngoài sân đình, tôi toàn thua cậu hoài.
Thịnh lịch sự bắt tay, môi nhếch lên một nụ cười đúng mực:
– Làm sao quên được. Hồi đó cô khóc um trời, má tôi phải cho kẹo để nín.
Cả hai cùng cười. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt Mỹ Dung không hoàn toàn là vui. Khi cùng bước vào phòng khách, cô nói nhỏ – rất nhỏ:
– Hồi đó thua một ván ô ăn quan. Còn bây giờ… tôi không muốn thua cả cuộc đời.
---
Trong suốt buổi nói chuyện, Mỹ Dung luôn là người chủ động. Cô kể về mấy năm học ở trường Dòng, chuyện thêu thùa, dạy học trẻ nghèo, chuyện yêu thích tiếng Pháp, âm nhạc, thậm chí còn nhắc đến Rimbaud, một thi sĩ Thịnh từng đọc.
– Cậu Hai chắc thích Rimbaud? Bài "Le Bateau Ivre" đẹp như mộng vậy.
– Ở Pháp, ai cũng đọc. Nhưng đọc xong, mỗi người hiểu một kiểu.
– Vậy cậu Hai hiểu ra sao?
– Là chiếc thuyền say thì không thể cập bến bình yên.
Mỹ Dung im lặng vài giây. Rồi nàng nói, gần như là thầm thì:
– Vậy thì… tôi nguyện làm bến bờ, dù biết người không bao giờ muốn neo lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau, ngắn thôi, nhưng cũng đủ để Thịnh thấy lòng mình dao động. Không phải vì yêu, mà vì thương xót – cho một người con gái cũng bị sắp đặt, cũng bị đẩy vào canh bạc cuộc đời không biết thắng hay thua.
---
Chiều ấy, sau khi trở về từ nhà ông Hội đồng Trần, Thịnh ăn mặc đơn giản, ra ngồi trước hiên nhà, nơi chiếc ghế gỗ cũ kẽo kẹt theo gió. Trời sập tối dần, một cơn mưa phùn bắt đầu rắc nhẹ qua kẽ lá cau, lất phất như hơi thở ai đó đang khóc trong lòng.
Từ xa, Khang đi ngang, tay cầm rổ thóc cho gà, áo ướt sũng, đầu cúi thấp như cố tránh cái nhìn của người đang ngồi.
– Khang.
Giọng Thịnh trầm, nhẹ nhưng buộc Khang phải dừng lại. Chàng trai đứng chững một hồi lâu rồi mới bước lại gần, vẫn giữ tư thế cúi đầu.
– Dạ… cậu Hai gọi em?
Thịnh vỗ tay xuống chỗ trống cạnh mình:
– Lại đây ngồi một chút. Mưa rồi, lo cho gà sau cũng được.
Khang đặt rổ xuống chân hiên, ngồi xuống nhưng cách một khoảng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng. Mùi mưa quyện với mùi đất ẩm, làm nhói lòng như thể vừa trở về nơi cũ từng chôn một nỗi buồn chưa kịp đặt tên.
– Hôm nay… em có theo ra nhà ông Trần không?
Khang khẽ lắc đầu, rồi đáp nhỏ:
– Không. Em ở nhà phụ bà Tám nhóm lò. Nhưng người làm họ nói hết rồi. Cô Ba đẹp lắm hả, cậu Hai?
Thịnh không đáp ngay. Cậu thở dài, rồi gác tay lên gối, mắt nhìn xa:
– Cô ấy thông minh, biết nói chuyện, hiểu cả thơ Pháp… Nhưng lạ lắm, Khang à. Có người hợp lý mọi điều, nhưng lòng lại chẳng động nổi. Còn có người, chỉ đứng lặng dưới mưa, tôi cũng thấy tim mình rớt mất rồi.
Khang cứng người lại. Cậu quay đi, mắt đỏ hoe:
– Cậu đừng nói nữa… Lỡ tai người khác nghe được, em không chịu nổi. Cậu Hai có đường của cậu, em có chỗ của em. Em ở đất, cậu ở mây. Làm sao tới được với nhau?
Thịnh đưa tay siết lấy tay Khang. Tay ấy chai, sần, nhưng nóng rực:
– Tôi không muốn ai khác ngoài em. Dù có cưới vợ, lòng tôi vẫn như ruộng mùa hạn, nứt ra từng mảnh. Em có hiểu không, Khang?
Khang rút tay về, mặt cúi gầm, môi run run:
– Nhưng em là đàn ông. Cậu Hai cũng vậy. Người ta sẽ cười, sẽ chửi, sẽ đánh chết em. Cậu có chịu nổi không?
Thịnh im lặng một lúc lâu. Rồi cậu nói, chậm rãi nhưng như lưỡi dao cứa vào tim:
– Tôi chịu nổi hết. Chỉ không chịu nổi nếu em quay mặt bỏ đi.
Khang bật dậy, bước nhanh vào màn mưa, để lại Thịnh một mình ngồi dưới mái hiên gỗ, mắt dõi theo bóng người khuất dần giữa mưa mờ và đêm tối.
Trong lòng cậu, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại… chính là cái tên Khang vang lên mãi trong tim mình như tiếng mõ chùa vọng giữa hư không.
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro