Chap 3:Cuộc sống mới
Mùa đông qua đi mang theo nỗi buồn của đôi nam nữ xuân ấy. Mùa xuân lại đến một năm mới bắt đầu, những chồi cây bắt đầu nảy lộc. Không khí trở nên trong lành và tươi mát hơn những chùm hoa anh đào nở rực trời, những thiếu nữ dịu dàng trong bộ hanbok dạo quanh phố chúc năm mới.
------------
Tôi vốn mồ côi từ nhỏ nên chẳng có cái tết nào với cô là đặc biệt cả, nó chỉ là một ngày bình thường và tôi thường dùng những ngày này để ngủ hay nhận trực tết kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Năm nay tết thật khác, các bạn tôi năm nay đã không hay mà lỡ chuyến bay cuối trở về Busan nêm đã qua nhà tôi mà ầm ĩ cả lên bảo tôi cứ chui rúc trong nhà . Họ nói rằng năm nay không được ăn của mẹ nấu Tteokguk nên họ cũng muốn trải nghiệm cảm giác tết mới hơn khi không có người thân bên cạnh.
...
Cả đám cùng nhau làm một chuyến đến đảo Jeju. Không khí nơi đây that tuyệt không hổ danh là viên ngọc quý của xứ xở kim chi.
" Wao tuyệt thật nha, đúng là không uổng công mà" Park Dara vươn vai đầy phấn khởi.
"Ừm đẹp thật"
Lúc đầu tôi cũng không hứng thú gì với cuộc đi chơi này lắm, chúng nó cứ nài nỉ mãi nhưng giờ đây tôi lại bị vẻ đẹp nơi đây hớp cả hồn. Cảm xúc trong tôi dần biến mất mà chìm trong sự mộng mơ.
"Hay chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi." Jang Yuna đúng là nhất bao tử mà
"Thông qua" cả đám vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi dạo quanh Jeju kể cho nhau nghe đủ chuyện, cùng nhau ăn uống mà quên cả trời đất.
Cuộc vui dần chìm đắm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều cùng những cơn gió lạnh buốt xương. Cảm giác thật ấm cúng khi ở cùng nhau như một gia đình vậy,không thể rời xa nhau dù chỉ một người.
"Chúng ta về thôi" tôi rất tiếc nhưng đành mở lời.Tôi không muốn lãng phí buổi tối này nhưng chúng ta còn phải tiếp tục đi mà không thể cảm được.
Cả đám tiếc nuối nhưng đành sải bước ra về. Không khí buồn này là sao chứ ?
"Mina ah chị em mình về thôi để tụi nó lại đi rồi mai cùng lắm mình đi chơi rồi mua thuốc về thôi" Hanra phá vỡ không khí ấy và vui vẻ nắm tay tôi cùng chạy trên bờ cát .Hai người kia bắt đầu đuổi theo mà ôm chầm lấy nhau.
Tôi ôm họ và trái tim tôi dần ấm lên bởi mọi người, Hanra cậu thật tuyệt vời, thật tốt khi có một người bạn như cậu.
--------------
"Có lẽ rằng đây là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ khi anh rời xa. Con tim tôi chẳng còn bị lớp băng giá ấy bao phủ nữa những ánh nắng jeju cùng nụ cười của đám bạn đã phá đi lớp băng ấy và tôi nhận ra rằng mình cần một cuộc sống mới, cần một niềm hạnh phúc mới, cần một tuổi trẻ mới nhưng ...tôi không cần anh nữa."
--------------
Sau ngày hôm ấy cô bước ra khỏi sự ràng buộc chính mình và có nhửng sự thay đổi ngoạn mục của bản thân mình.
Cánh cửa phòng salon hé mở, mọt cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng bước ra. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh tựa như sóng, làn da trắng cùng bôj váy trắng dài ngang gối làm người khác không thể rời mắt.
Cô tựa như một thiên thần vậy, nụ cười tỏa nắng không công thức hiếm thấy của cô đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những nam thanh niên từ đầu nhà đến cuối ngõ. Đám bạn cô cũng bất ngờ không kém nhưng cũng từ đây cô lại bị một ánh mắt ............khác với thường ngày.
"Tại sao chứ đó là người quan tâm tôi nhất kia mà,
Không...không thể nào chắc chỉ là hiểu lầm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro