Trái Tim ( KyuMin, SE, completed)

                                                                     Trái tim

 

 Authour: Kim Min Young 

 Rating: ai cũng có thể đọc

 Pairing: KyuMin couple

 Disclaimer: chẳng ai thuộc về au cả ( lau nước mắt)

 Summary: Anh sẽ sống thật tốt với trái tim của em, KyuHyunie a~~~.

P/s: cái vụ mà bệnh tim do di truyền á, chém đó, mình k biết có thật k đâu :D

                                                                         ***

      

        Đây không thể nói là một câu chuyện buồn cũng chẳng phải một câu chuyện vui. Đó là một câu chuyện về con người có trái tim đầy yêu thương mà tôi đã may mắn được quen: Kyu- Jo KyuHyun.

       Duyên số đã đưa tôi và KyuHyun- 2 số phận, 2 mảnh đời, 2con người tách biệt- đến bên nhau chỉ bằng 2 chữ “tình cờ”. Tôi hơn KyuHyun 1 tuổi nhưng vì ca phẫu thuật không mấy thành công vào kỳ thi tốt nghiệp mà tôi phải chuyển xuống lớp KyuHyun để học lại thêm 1 năm nữa. Tôi bị đau tim bẩm sinh vì trót mang nhầm cái gen quái ác đó từ người cha đã mất từ 5 năm trước bởi 1 cơn đau tim. Thế đấy! KangIn appa vẫn nói phải chịu đựng những cơn đau để tồn tại nhưng ông đã bỏ dở cuộc chiến của mình khi còn quá trẻ. Appa đã để lại mình tôi đang từng ngày chiến đấu trong đau đớn để giành giật sự sống với thần chết. Nhưng hình như đây là một việc không thể vì mới 2 tháng trước, DongHae hyung yêu quý của tôi đã từ bỏ cuộc chiến của mình để đi tìm cha tôi. Chỉ còn mình tôi thoi thóp trong cái thân thể yếu ớt này: cô đơn và đau đớn.

       Kyu khác tôi. Cậu ấy khoẻ mạnh, năng động nếu như không muốn nói là nghịch ngợm, thoong minh, tự tin và là 1 lớp trưởng. Định mệnh đã đưa Kyu ngồi cùng bàn với tôi. Khiến cậu ấy để ý, quan tâm tôi hơn người khác một chút. Nhưng tôi thấy đó chỉ là sự thương hại cho một kẻ sắp chết như tôi, vì rằng tôi bị bệnh tim. Nếu như tôi không đau tim thì có lẽ cậu ấy sẽ không quan tâm tới tôi, sẽ chỉ đối xử với tôi như với bao đứa đúp lớp khác. Nếu vậy thì Kyu chắc sẽ để ý nhiều hơn tới Suli- con nhỏ lớp phó dễ thương đang thầm thương mến nó. Nhỏ đó dễ thương lắm, suốt ngày quấn quýt bên Kyu, đến nhà cậu ấy học nhóm mỗi tối và thậm chí tặng quà cho cậu ấy mà chẳng có lý do gì. Thế mà con nhỏ vẫn chối bay rằng nó đang để ý một cậu bạn lớp khác. Ngốc thật! Cái trò vặt này lừa nổi ai chứ? Nhưng hình như… Kyu không thích nhỏ đó thì phải. Chẳng bao giờ thấy cậu ấy cười khi nói chuyện với Suli. Hoặc đáp lại một cái đá lông nheo của Natri- cô bạn bàn kế bên. Mà thôi, kệ mấy đứa nó đi. Tôi lo cho bản thân còn chưa xong, hơi đâu lo cho chúng nó?

       Mẹ quyết định bán căn biệt thự của gia đình đi để chuyển về một chỗ gần nơi yên nghỉ của cha và hyung tôi hay nói đúng hơn thì đó là nghĩa trang. Mẹ nói muốn được ở gần cha hơn. Bán thì cứ bán, tôi cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, ở đâu chẳng được… Mẹ dẫn tôi đi làm quen vói hàng xóm xung quanh và tôi đã suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy KyuHyun. Cậu ấy là hàng xóm của tôi. Tôi phát hiện ra một bí mật của Kyu: cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi. KyuHyun sống một mình trong căn nhà nhỏ với ông quản trang. Không hiểu mẹ nghĩ gì khi nhờ cậu ấy đưa tôi đi học để hai đưa thân nhau hơn. Và tôi cũng chẳng hiểu sao mà cậu ta lại có thể  nhận lời ngay như thế, lại còn có vẻ rất vui nữa. Thật không thể hiểu nổi hai người này đang nghĩ cái gì nữa. Tôi cũng đành chấp nhận cái điều mà họ cho là tốt đẹp ấy.

       

         Tôi ngồi dựa đầu vào lưng KyuHyun trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Một sự ấm áp khó tả chợt ùa đến khiến tôi khó thở. Lồng ngực rung lên bởi những nhịp đập rộn ràng của trái tim. Cũng may là nó không đủ lớn để tạo thành một cơn đau tim. Ngày nào tôi cũng dựa vào lưng cậu ấy, đã thành một thói quen. KyuHyun bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy quý cậu hơn. Sau mỗi giờ lên lớp, Kyu thường đưa tôi lên ngọn đồi gần nhà chơi. Cậu nói gió tự nhiên và không khí trong lành ở đây rất tôt cho tôi. KyuHyun và tôi đã có những giây phút thật êm đềm và hạnh phúc bên nhau. Không chút lo âu và đau đớn. Luôn là những nụ cười và niềm vui. Có lẽ tôi đã biết thế nào là yêu rồi.Tôi không thể che dấu một sự thật hiển nhiên rằng tôi đã yêu KyuHyun mất rồi. Tôi yêu sự hồn nhiên, cái cách mà cậu ấy quan tâm tôi. Tôi, cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác yêu 1 ai đó hạnh phúc thế nào rồi.

           

           Hôm nay trới mưa to quá. KyuHyun thì từ lúc tan học tới giờ chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Tôi chợt thấy buồn. Tự nhiên thấy có chút thất vọng, cô đơn. Tôi đứng dưới hiên quán bánh kem mà chúng tôi hay ăn để trú mưa. Tôi đang mong KyuHyun đến…

     Và gần 1 tiếng sau, khi cơn mưa đã ngớt dần thì cũng là lúc tôi thấy cậu ấy đến. Tôi lại ngồi lên xe để cậu ấy đưa về. Tỏ chút gì đó giận dỗi để cậu ấy phải dỗ tôi. Phải, đó là cái cách tôi làm nũng cậu ấy. Hơi buồn cười thì phải nhưng mà tôi rất thích. Dù theo thứ tự thì tôi phải là hyung của cậu ấy nhưng tôi mặc kệ. Ai kêu cậu ấy giống ông cụ non làm chi.

        - Sao im thế? Dỗi rồi ak? Minnie ak! Hyunie xin lỗi mà. Tại Hyunie mải chơi Starcarf quá nên không để ý giờ.

        -Hứ! Hyunie coi Minnie không bằng cái trò starcarf đó. Hức…Hức…Hyunie không thương Minnie…Hyunie đáng ghét. Minnie không chới với Hyunie nữa đâu..

      Tôi nhảy xuống xe và đi bộ trên con đường vắng bóng người cách nhà tôi gần một cây số.Quá đáng thật mà. Chới Starcarf mà để người ta chịu mưa gần 1 tiếng đồng hồ. Có biết tôi đang ốm không hả?Càng đi  càng thấy tức mà. Mà sao mưa nữa rồi. Chết! Tôi không mang áo mưa. Làm sao đây? Đang ốm mà ngấm nước mưa thì không tốt đâu. Tôi cố chạy thật nhanh. Tim tôi bỗng thắt lại. Cơn đau ập đến bất chợt cùng cơn mưa rào mùa hè không báo trước. Tôi cố bước mà chẳng nhích thêm được 1 cm nào. Tôi đưa tay ôm một bên ngực trái của mình. Tôi ghét cảm giác đau. Tôi đã làm cái quái gì mà lại phải chịu sự đau đớn này chứ? Cơn đau nhanh chóng quật tôi ngã xuống. Tôi nằm trên vỉa hè lạnh lẽo cùng sự đau đớn tột cùng. Tôi gào khóc, quằn quại. Bất giác, tôi gọi tên KyuHyun. Cậu ấy đâu rồi? Lúc tôi cần thì cậu ấy đang ở đâu chứ? KyuHyun ak, làm ơn đến đây. Hyung cần em…Và hình như  Kyu đã đến khi nước mưa làm mắt tôi nhoè đi đến tối đen…

                                      

                                               ***

    Minnie ak! Minnie tỉnh lại đi! Đừng làm Kyu sợ. Kyu không thể mất Minnie được. Minnie biết không, Hyunie yêu Minnie nhiều lắm. Đã lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy con thỏ hồng xinh xắn là em đó ngất lịm trên sân trường vì một cơn đau tin bất chợt. Chính tôi đã đưa Minnie xuống phòng y tế. Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên ấy. Khi biết em chuyển về cùng lớp với mình, tôi vui lắm. Là tôi đã xin cô được ngồi với em, học cùng nhóm với em. Cũng chính tôi đã xin mẹ em để được đưa thỏ hông mũm mĩm này đi học. Những lần tôi ngăn em đi chơi với cả lớp là vì tôi sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra, sợ ai đó cướp mất em, vì tính sở hữu của tôi cao lắm. Khoảng thời gian qua với tôi là rất hạnh phúc. Giá như em là một người bình thường thì tốt biết mấy. Tôi sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi, sẽ mua tặng em nhiều thỏ hồng hơn, sẽ dạy em trò Starcarf, sẽ để nụ cười luôn nở môi em. Thật đấy! Nhưng…bác sĩ nói thời gian của em đã hết rồi. Cuộc chiến của em đã dừng lại rồi. Tôi không muốn thế. Tôi còn chưa nói yêu em. Minnie ak, hãy mở mắt nhìn anh đi.

      Tôi đã gào khóc rất to nhưng em không nghe thấy. Em vẫn nằm đấy với đống ống chuyền bao quanh. Cơn đau tin dữ dội lại thêm việc nằm ngoài trời mưa đã khiến bệnh của em chuyển biến xấu. Bác sĩ nhìn em lắc đầu, mong chờ một phép màu hay một ai đó mang nhóm máu A hiến tặng em một trái tim mới. Tim là sự sống của con người, ai có thể cho em đây? Tôi nghĩ đến Minnie mà lòng thắt lại đau đớn, tôi phải làm gì đây? Tôi không thể mất em được! Ở đâu có trái tim cho em? Nhưng…chẳng phải tôi cũng có một trái tim sao? Chẳng phải tôi cũng nhóm máu A sao? Có nên tặng cho em không?

      Tôi có một tin vui là tôi đủ điều kiện để ghép tim cho em. Và hai tin buồn: 1 là em đã ngủ suốt 4 ngày mà chưa dậy. 2 là không ai đồng ý để tôi ghép tim cho em. Tôi đã sống quá đủ rồi. Đã tận hưởng hết những thú vị của cuộc sống nhưng còn em? Em chưa từng được sống thật sự. Ông trời đối xử với em thật tàn nhẫn và bất công. Không! Bất chấp tất cả, tôi phải tạo cho em một cơ hội được sống với đúng nghĩa của cuộc sống…                                                         Tôi ký vào tớ giấy hiến tim, nằm lên chiếc giường trắng toát bên em. Hôm nay tôi sẽ chấm dứt cuộc sống của mình để cuộc sống của em được bắt đầu lại. Tôi sẽ để con thỏ hồng Minnie đáng yêu này được sống 1 cuộc sống mới.

       Hãy hạnh phúc thay anh nhé, thỏ hồng đáng yêu! Anh yêu em, nhiều lắm! Jo KyuHyun mãi mãi chỉ yêu Lee SungMin! Hẹn gặp em kiếp sau nhé!

                        

                                                ***

      Tôi mở mắt nhìn quanh. Hình như đây là bệnh viện thì phải! Mọi thứ đều màu trắng: gạch men trắng, tường trắng, những người vận áo blouse trắng và cả chiếc giường tôi đang nằm cũng màu trắng. Tôi bỗng thấy có gì đó khác khác trong người bởi chưa bao giờ tôi thấy khoẻ hơn bây giờ. Umma mở cửa bước vào với đôi mắt đỏ sọc. Tôi ôm umma thật chặt.

-         Con không sao đâu. Teukie umma đừng khóc mà.

-          Umma biết. Ca phẫu thuật đã thành công.

-         Phẫu thuật gì hả umma?

-         …

     Tôi ngồi sụp xuống dưới đất. Tôi không thể tin vào những gì mà Teukie umma đang nói. Tôi không tin Hyunie hy sinh cả cuộc đời mình để tặng qủa tim của cậu ấy cho tôi. Tôi không tin và cũng không-muốn-tin-điều-ấy…                                                                                         

      Tôi lao nhanh theo cái cán chở bệnh nhân phủ vải trắng kín và tôi đã nhìn thấy nụ cười trắng bệch trên môi của một cậu con trai…tên KyuHyun.

                                                          ***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #min#young