Trái Tim Mượn
Tôi tên là Sanghyeok.
Tôi sống thêm một lần nhờ cái chết của một cô gái.
Ba năm trước, tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim giai đoạn cuối. Bác sĩ nói nếu không có một trái tim mới, tôi chỉ còn sống được vài tháng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết. Nhưng rồi có một người đã hiến tặng tim cho tôi. Là cô gái trẻ tên Bora, mất vì tai nạn giao thông. Gia đình cô đồng ý hiến tim
Tôi mang ơn họ, không chỉ vì được sống, mà còn vì họ đã cho tôi điều quý giá nhất của con gái mình.
Tôi chưa từng biết mặt cô, nhưng trong những lần đến thăm gia đình để cảm ơn gia đình cô ấy, mẹ Bora đã ôm tôi khóc rất lâu, rồi đặt tay lên ngực tôi, thì thầm:
“Trái tim của con bé… vẫn còn ở đây.”
Tôi không thể nói gì. Tôi cũng chỉ là một người được sống nhờ cái chết của người khác. Tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ. Nên mỗi lần tim đập, cũng là lời nhắc nhở tôi phải sống sao cho xứng đáng.
---
Tôi mở một tiệm hoa nhỏ, sống chậm, không mong cầu điều gì ngoài yên ổn.
Một hôm, cậu ấy bước vào – với mái tóc nâu tro, ánh mắt trầm buồn, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn. Cậu đến mua cẩm tú cầu trắng – loài hoa dành cho những lời tạm biệt dịu dàng. Cậu nói mua để viếng mộ một người quen. Cách cậu nói chuyện chậm rãi, ánh mắt như có điều gì giấu kín.
Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu, nhưng lần sau, cậu lại đến. Lần nữa. Rồi lần nữa.
Chúng tôi trở thành bạn.
Tên cậu là Jihoon.
Tôi không biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu trò chuyện mỗi đêm. Không biết từ lúc nào, những tin nhắn mỗi tối trở thành thói quen. Chúng tôi nói về hoa, về thời tiết, về cuộc sống, về những vết thương cũ.
Tôi kể về chuyện mình từng bị bệnh và được trái tim của một cô gái cứu sống.
Khi nghe tôi kể, cậu có đôi chút bất ngờ. Nhưng cậu không nói gì thêm.
Tôi không hỏi.
Ở cạnh cậu, tôi thấy nhẹ nhàng, như đã từng quen từ kiếp trước. Mỗi khi cậu chạm tay lên ngực tôi, cười bảo “nó đập mạnh ghê”, tôi lại ngẩn người.
Chúng tôi cứ như thế, từng bước đi đến gần nhau hơn.
Cậu dẫn tôi về gặp gia đình. Ai cũng chào đón tôi như người nhà.
Cậu nói sẽ cưới tôi.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi tin mình xứng đáng được yêu.
Tôi đã nghĩ... mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
---
Cho đến buổi chiều hôm ấy, tôi gặp Minho – một người bạn cũ của Bora. Tôi đã gặp anh mấy lần lúc qua nhà Bora để thăm mẹ cô ấy. Chúng tôi nói chuyện một chút, Minho nhìn mây trôi, rồi nói:
"Ba năm trôi qua nhanh thật. Hồi đó tôi đơn phương Bora, nhưng cô ấy có người yêu rồi. Hai người bên nhau tám năm trời. Người yêu cô ấy tên Jihoon."
Nghe vậy, tim tôi hẫng lại một nhịp. Lúc đó tôi thật sự chỉ mong là đó chỉ là trùng hợp, chỉ là tên giống tên chăng..?
Rồi Minho lấy điện thoại, đưa tôi xem một tấm ảnh cũ của ba người rồi nói:
"Lúc Bora mất chắc nó là người buồn nhất đó, hôm đó nó khóc nhiều lắm. Sau này cũng không còn liên lạc nữa, đôi khi đi thăm mộ Bora mới thấy nó đứng trước mộ, mặt buồn lắm."
Và tôi… chết lặng.
Người đang cười trong ảnh, đứng cạnh Bora, tay nắm tay...
Là Jihoon.
Chồng sắp cưới của tôi.
Tôi không nói gì.
Chỉ cảm thấy như có gì đó vừa sụp đổ trong lòng.
---
Tối đó, khi ngồi ăn cơm, tôi đặt chén xuống, nhìn cậu:
"Ngày mai là giỗ của Bora, cũng là ân nhân của anh. Em đi với anh thăm mộ em ấy nhé."
Cậu khựng lại, như nuốt trật nhịp thở.
"Anh nói gì vậy… giỗ của Bora là 18.9 âm lịch mà… mai đâu phải.”
Không gian sụp đổ.
Tôi buông đũa, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em biết ngày giỗ của em ấy? Vì em từng yêu em ấy, đúng không?”
Cậu im lặng. Tôi không cần câu trả lời.
Mọi mảnh ghép tự khớp lại trong đầu tôi.
"Tám năm… sao em giấu anh?
Em từng khóc bao nhiêu lần bên mộ em ấy, rồi lại quay về bên anh, nói sẽ cưới, nói yêu anh thật lòng…
Nhưng anh chỉ là gì trong mắt em?
Là người sống bằng trái tim của người em từng yêu tám năm trời hay là cái bóng em cần để không thấy trống trải nữa?”
Cậu không đáp.
Chỉ cúi mặt, không một lời giải thích.
Tôi tháo nhẫn, tay run đến mức suýt đánh rơi.
"Anh trả lại cho em. Anh không muốn là người thay thế.
Anh không muốn mang trái tim của em ấy, rồi lại mang cả ký ức về tình yêu của em và em ấy.
Chúng ta... có lẽ ngay từ đầu đã sai."
Tôi đặt nhẫn vào tay cậu, đứng dậy.
Ngoài trời mưa.
Những hạt mưa rơi lặng lẽ, không ồn ào, nhưng lạnh đến tận tim..
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ ngẩng lên, nước mưa và nước mắt hòa lẫn, rồi bỏ đi. Không nhìn lại.
Tôi cũng không giữ lại.
Tôi đứng giữa phòng khách, một mình.
Trái tim trong lồng ngực vẫn đập đều.
Nhưng từ khoảnh khắc đó… tôi biết nó chưa từng hoàn toàn là của tôi.
---
Khi trái tim còn treo hình bóng cũ mà tay đã nắm một bàn tay mới,
đó không phải yêu – mà là phản bội trong dáng vẻ dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro