Chap 00 : Cái chết của nàng công chúa vong quốc
Cuộc sống của ta, sinh mệnh của ta... Chính chàng đã cướp đi tất cả.
.
.
.
Ta ngồi sau lưng ngựa, mặt áp vào bờ vai rộng vững chãi của cha. Tấm lưng cha ta ướt đẫm những mồ hôi, những âu lo, những sợ hãi...
Rốt cuộc vì sao mà nước ta mất? - Có lẽ, cha ta đang tự hỏi chính mình câu hỏi này.
Nước Âu Lạc - Giang san của cha ta, giang san tương lai sẽ thuộc về ta - Giờ đây, nó đã thuộc về người cha chồng đáng kính của ta.
Nực cười thật! Trọng Thuỷ à, lúc này, chàng đang ở đâu?
Chẳng phải chàng đã nói rằng, chàng sẽ về với em sao?
Chàng ở đâu? Ở đâu mất rồi...?
"Hí...." - Con ngựa ô chúng ta đang cưỡi trên lưng chợt cất tiếng hí vang. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt bằng cái nhìn đờ đẫn và kinh hoàng. Tiếng vó ngựa phía sau lưng càng lúc càng rõ ràng...
Trước mắt là biển - Sau lưng là giặc!
Lẽ nào ta và người cha đáng kính lại phải chết ở nơi đây?
Cha ta vốn đang trầm lặng, đột nhiên, người cất giọng - vẫn là chất giọng trầm khàn mà ta đã rất quen thuộc.
"Mị Châu... Sao con lại làm vậy?"
Ta nhìn cha, vẫn cái nhìn hết sức đờ đẫn. Ta đã làm gì sai?
Cha ta nhảy xuống khỏi lưng ngựa, người rất dứt khoát và nhanh nhẹn, con ngựa lồng lên, ta mất chỗ dựa, ngã xuống bãi cát thô ráp. Những hạt cát li ti lọt vào trong áo lông ngỗng, cọ vào da ta, rát bỏng và ngứa ngáy. Cha không hề đỡ ta, người đứng rất thẳng - vẫn dáng đứng của một vị minh quân, nhưng trên gương mặt của người cha dấu yêu, ta không tài nào tìm được một nét dịu dàng quen thuộc. Người đang nhìn ta bằng một ánh mắt rất lạnh lùng, lạnh tái tê. Thậm chí, ta có thể nhìn thấy gương mặt ngu ngốc của mình phản chiếu trong cặp mắt đen thẫm của cha.
Trong chớp mắt, khi tiếng vó ngựa của quân địch đã kề sát phía sau...
Người rút kiếm... Và vung tay...
Ta chỉ mơ hồ cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua cổ...
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, ta vẫn có thể nhân thấy mùi máu tanh nồng dây ra, vấy bẩn cả tấm áo lông ngỗng trắng mà ta thích nhất. Những sợi lông ngỗng bay phất phơ, lay động trong làn gió chiều buồn...
Có tiếng hét thất thanh từ phía sau cha và ta, vang vọng trong cõi lòng tê tái của ta:
"Mị Châu.................." - Tiếng gọi thê lương ấy, giọng nói rất đỗi thân quen ấy, dù có chết đi sống lại hàng ngàn lần, ta cũng không có cách nào quên được...
.
.
.
Ta có cảm giác mình đang lơ lửng.
Lơ lửng, và bất định...
Lơ lửng, như một sợi lông ngỗng trắng bay trong gió...
Lơ lửng, như cõi lòng ta lúc này...
"Mị Châu công chúa."
Ta quay người, nhìn tứ phía, nhưng ta không thể xác định rõ ràng được, rốt cuộc giọng nói vừa rồi xuất phát từ đâu, và từ ai.
"Mị Châu công chúa, ta đến để đưa nàng đi."
"Đi đâu kia?" - Ta hỏi bằng chất giọng nghi hoặc.
"Đến kiếp sau của nàng!"
Tiếng nói vừa dứt, ta thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình, thân thể ta nhẹ bẫng. Một lúc sau, ta lại mất ý thức...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro