Chap 02 : Nỗi lòng của An Châu

Hoá ra, kể cả kiếp trước lẫn kiếp sau, dù có mang tên Mị Châu hay An Châu, cũng đều si tình như thế cả...

.

Đã hai tháng kể từ khi hồn ta nhập vào xác Dương An Châu. Ở thế giới này có rất nhiều điều kì lạ, những con người với cách kiểu tóc, phục trang kì lạ, những cỗ máy kì lạ, cách nói chuyện, xưng hô hơi kì lạ... Có điều, suốt hai tháng qua, cha mẹ của cô gái An Châu luôn ép ta phải ở nhà dưỡng thương, không hề cho ta ra ngoài khám phá những điều kì lạ hơn nữa ở Thế giới tương lai này...

An Châu không bị cha chém đầu như ta - tất nhiên. Nhưng cô gái ấy lại tự mình treo cổ...

Ta từng nghe Trọng Thuỷ kể rằng, ở nước Nam Việt của chàng và ở các nước phương Bắc khác, khi cung phi hoặc nữ nhi của các gia đình quyền quí bị xử tội chết, thì vua sẽ ban cho họ ba thước lụa trắng để họ tự treo cổ chết...

An Châu cũng chẳng được ban cho lụa trắng, nàng tự mình muốn chết, tự mình đi tìm dây treo cổ.

Không ai biết vì sao An Châu lại làm thế. Cái người ta biết chỉ là Dương An Châu treo cổ tự vẫn nhưng may mắn không chết, khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ...

"Mất trí nhớ" - người ta đã gán cho ta căn bệnh đó.

Chắc chỉ có ta biết nỗi lòng của An Châu...

Hai tháng qua, ta sống trong nhà An Châu, sống trong căn phòng rộng lớn của nàng. Trong một ngày quá nhàm chán, ta ngồi dậy, lục lọi căn phòng của An Châu. Và ở dưới đáy tủ phục trang của cô ấy, ta tìm thấy một cuốn "nhật kí". Không hiểu tại sao, tuy chữ viết ở tương lai rất lạ, nhưng ta vẫn nhìn hiểu, có lẽ là nhờ thuật pháp của kẻ đã đưa ta đến đây.

Trong đó, An Châu bày tỏ hết thảy mọi nỗi lòng của mình. Ta đọc từng dòng chữ nắn nót, thầm ngưỡng mộ tình yêu đơn phương của cô gái...

"Ngày 12 tháng 5,

Trời nắng, nụ cười anh cũng đượm nắng.

Giá mà tôi có thể nói với anh, rằng tôi yêu anh rất nhiều."

"Ngày 30 tháng 7,

Anh cười với tôi! Trời ơi, người ấy lại cười với tôi. Hôm nay trời nắng, lòng tôi cũng như có nắng toả..."

"Ngày 14 tháng 2,

Tôi thấy anh khoác vai một người con gái khác. Thật buồn..."

Đến trang này, ta có thể thấy vài vết ố mờ mờ trên trang giấy trắng phau. Ta biết, An Châu đã khóc...

Sau trang đó, dường như An Châu không viết thêm gì nữa. Tuy nhiên, nhìn kĩ, ta lại thấy có vết giấy bị xé. Có lẽ sau ngày 6 tháng 6, An Châu có viết thêm nhiều thứ, nhưng nàng đã xé đi vì một lí do riêng nào đó...

Kiếp sau của ta, cũng là một cô gái quá đỗi si tình như thế này...

.

"Cạch" - Ta đã quen với tiếng cửa mở vào rạng sáng mỗi ngày như thế này.

Tuyên bước vào phòng. Tuyên chính là người con trai ta gặp đầu tiên khi nhập vào xác An Châu. Hắn là con trai của một người bạn của cha An Châu, đồng thời cũng là người đã đưa nàng vào "bệnh viện" - tên gọi của nơi điều trị bệnh thời này là như thế - khi nàng treo cổ.

Tuyên 20 tuổi - bằng tuổi Trọng Thuỷ. Hắn có vẻ rất yêu thương An Châu, nhưng tiếc thay, chàng trai mà An Châu yêu lại chẳng phải là hắn.

"Em dậy sớm vậy, An Châu?" - Ngày nào hắn cũng hỏi ta câu đó, như một thói quen khó bỏ. Ngày nào ta cũng hờ hững, nhưng Tuyên không bận tâm chút nào. Hắn vẫn rất ân cần, ân cần đem thức ăn vào cho ta, ân cần múc từng muỗng cháo, ân cần thổi và đút cho ta ăn...

Có đôi khi, ta tự hỏi rằng, tại sao bên cạnh có một chàng trai yêu thương, chăm sóc như thế này, sao An Châu không yêu hắn mà lại dành trái tim cho một kẻ chẳng để nàng vào mắt?

Con người vẫn luôn kì lạ như thế. Có những thứ mà họ chỉ cần vươn tay ra là nắm lấy được, nhưng họ lại chẳng bao giờ chịu thoả mãn với những thứ ấy cả...

Giống như chuyện của ta và Trọng Thuỷ...

"Em đang nghĩ gì vậy, An Châu?" - Giọng Tuyên lại vang lên, rất nhẹ và dịu dàng. Ta nhìn hắn, nhìn đôi mắt nâu rất đẹp của hắn.

"Vẫn chưa muốn nói chuyện à?" - Tuyên cười bất lực - "Cô chú đã quyết định, ngày mai sẽ cho em đi học lại đó, An Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chau