Chương 1
Bà Xoan bước qua cái tuổi xuân xanh đã lâu, cũng đã đi được hơn nửa đời người. Mái tóc đã bạc phơ, lất phất vài cọng tóc đen đang dần chuyển sang trắng. Ngày ngày người ta đi qua nhà bà, chỉ thấy bà luôn chui vào cái gian bếp nhỏ xập xệ cặm cụi xào nấu, làn khói mờ nghi ngút từ bếp củi bốc lên, len qua lỗ thông khói xông thẳng ra đường làng. Người ta hỏi bà : "Bà ở nhà có một mình, nấu nhiều thế ăn sao hết, không hết lại đổ đi. Phí của giời. Đã thế còn dậy sớm, trời nhá nhem đã ngửi thấy mùi khói từ nhà bà." Bà Xoan cười tươi rói, lộ ra hàm răng sâu đen "thiếu trước hụt sau" của mình :
- "Ôi giào, mấy bà cứ lo. Một mình đâu mà một mình. Tôi nấu cơm đợi mẹ đón chồng tôi đi lính về. Ổng đi mấy hôm rày, lâu lắm rồi không thấy có thư gửi về nhà, cả nhà lo sốt vó."
Lần nào cũng thế, cứ hễ ai hỏi đến lý do, bà đều chỉ bảo "nấu cho chồng". Người già trong làng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nói bà bị điên thì không phải, nói bà bị dở hơi cũng chẳng phải. Trí nhớ bà Xoan hỗn loạn, lúc thì quên chồng mình đã chết; lúc thì đi quanh làng hỏi đây là năm bao nhiêu, sao nhà ai cũng giàu thế, sao làng mình đã phát triển như trên phố chỉ sau một đêm ngủ của bà.
Mấy ông cụ già ngày xưa đem lòng thương mến bà, nay cũng chỉ còn lại sự thương xót, đồng cảm cho người phụ nữ góa chồng, mất cha, mất mẹ đáng thương ấy.
Bà Xoan là con gái duy nhất trong nhà, gia cảnh bình thường, không thiếu ăn nhưng cũng không khá giả, vẫn có của ăn của để. Dù không phải con trai, nhưng vì là đứa con duy nhất nên bà được nuông chiều từ nhỏ, được ăn học đầy đủ không thua kém ai. 18 tuổi, độ tuổi rực rỡ đẹp nhất đời người, đám trai làng ế vợ đua nhau sang nhà bà hỏi cưới xin nhưng đều bị từ chối. Sống trong sự bao bọc, chở che từ gia đình, ấy vậy mà bà trót nên duyên với ông Bình - thằng đàn ông trong mồm dân làng là loại người không ra thể thống gì, thất học, nhà nghèo, bất tài vô dụng nhưng lại khoa trương thích khoe khoang nắm đấm to như con voi.
Ông Bình ngày ấy nổi tiếng ăn chơi lêu lổng dù nhà chẳng khá giả. Người ta thấy ông hôm nào cũng rời nhà từ sớm và trở về lúc tối muộn, có nhiều đêm còn không về, để mẹ trông ngóng đợi cửa. Ông đem lòng yêu mến bà Xoan sau một lần trượng nghĩa giải vây cho bà khỏi đám lưu manh cuối làng. Ngày ấy bà rất đẹp, không biết còn khéo tưởng bà là tiểu thư đài các từ đâu đến. Da bà tuy không trắng, nhưng được cái mềm mại; đôi tay thon dài không chút dấu vết chai sần; tóc dài, đen óng như bồ kết; cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Lại thêm gia cảnh, học thức, bà trở thành hình mẫu lý tưởng về vẻ đẹp người phụ nữ trong làng khiến đám con trai quanh làng mê mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro