Chap 11
Khi ở khu nhà hoang 731 trở về, và tất nhiên đã bắt được hung thủ sát hại Kae Jong, phán án và kết thúc. Tổ tệ nạn qua vụ việc này cũng tóm được tổ chức ma túy hàng đầu, bắt trọn được hang ổ của chúng, họ hoàn toàn thắng lớn.
Hyomin và các cộng sự của cô cùng Soyeon, Boram, Qri, Eunjung cả Jiyeon mở một cuộc họp nói về vụ án vừa qua.
"Lần này kết thúc và phá án được cũng nhờ vào Hyomin madam thông minh tài trí giải được mật mã trong tờ giấy đó nha" Soyeon nói nhìn Hyomin cười khen ngợi
Hyomin cong bờ môi nhẹ trả lời
"Không phải công lao của em, tất cả mà là nhờ có các anh em cộng sự cùng nhau phán án"
"Madam! Về phía Tae Hye thì..." Wilson hỏi Hyomin nhưng có vẻ anh ta không dám hỏi trọn vẹn câu
Hyomin nhàn nhạt trả lời Wilson
"Về việc của Tae Hye, tôi đã đưa thông tin cô ta lên tòa án chờ ngày quyết định xử lý"
Qri nhìn thấy nét mặt của Hyomin quá lạnh nhạt trong tình huống này, cô hiểu Hyomin là người ngoài lạnh trong nóng. Hyomin mạnh mẽ nhưng đối với cú sốc này sẽ để lại cho Hyomin thêm một vết thương. Một vết thương lòng, rồi Hyomin sẽ dần mất đi niềm tin dành cho người khác
Qri hỏi Hyomin
"Hyomin em..." Qri định nói gì đó liền bị Hyomin ngắt lời
"Em không sao! Nhiệm vụ của em là điều tra tội phạm và bắt giữ tội phạm. Đó là một quy luật rồi. Cho nên mọi người không phải lo!"
Tất cả đều im lặng sau lời nói của Hyomin
Một lúc Eunjung mới lên tiếng phá tan đi bầu không khí chìm trong sự im lặng đó
"Thôi! Tóm lại tổ trọng án cùng pháp y, pháp chứng lại phá được một vụ án lớn. Chúng ta nên đi ăn bồi bổ lại sức khỏe có đúng không mọi người"
Mọi người ai cũng nhìn Hyomin, xong rồi đồng thanh lên tiếng
"Đúng vậy! Nên đi bồi bổ lại thôi"
Dứt lời, mọi người đều đứng lên tan làm sớm chạy đến một nhà hàng Nhật cùng uống rượu ăn uống vui vẻ
Hyomin lúc đó cũng cùng hòa theo mọi người mà nói chuyện uống rượu. Cô uống có chút nhiều nhưng chưa đến độ say.
Đến một khoảng thời gian Hyomin nói với mọi người rằng cô về trước vì cô hơi mệt. Park Jiyeon nó liền đi về cùng cô. Thật ra từ lúc trong cuộc họp hay là lúc ở nhà hàng, Park Jiyeon nó luôn hướng về phía con người kia, ánh mắt mang một nỗi lo lắng và đau xót khi thấy Hyomin cố gắng gượng cười vui vẻ với mọi người. Tỏ vẻ là mình không sao. Nhưng mà nó nhận ra Hyomin lòng đầy đau khổ và thất vọng
Mặt dày, nó đi theo cô mặc cho cô xua đuổi nó nhưng nó vẫn bất chấp
"Park Jiyeon, cô có thể nhờ đồng nghiệp khác đưa cô về! Tại sao nhất định phải là tôi hả?" Hyomin do có chút rượu trong người nên là nói chuyện có hơi lớn tiếng
Jiyeon không nổi giận với cô, nó mặc cô có la mắng nó nó cũng quyết không để Hyomin về nhà một mình lúc này. Nó giật lấy chiếc chìa khóa xe từ tay Hyomin, tự ý mở cửa xe của cô ngồi vào buồng láy. Hyomin lớn tiếng kêu nó xuống xe nhưng nó nhất quyết không chịu
"Park Jiyeon, trả lại chìa khóa và xuống xe ngay cho tôi cô có nghe không?"
"Hyomin, em sẽ đưa chị về. Dù gì em cũng không có uống rượu, chị thì có. Nên chị lái xe sẽ nguy hiểm, tốt nhất nên để cho em lái" nó híp mắt cười trả lời cô
"Cô lấy cái quyền gì mà muốn tôi phải làm theo ý cô" Hyomin đứng trước cửa xe, cô chòm người vào nói
Jiyeon liền nhanh trí trả lời cô
"Em không phải là muốn chị làm theo ý em mà là em đang giữ hình tượng cho chị, một nữ cảnh sát lại còn là một madam nếu như bị bắt vì uống rượu láy xe. Lúc đó sẽ không hay lắm"
"Cô..." Hyomin tức nghẹn cô chẳng nói được gì trước cái con người này
Jiyeon không để Hyomin cầu cưa ở đây nữa, nó nắm lấy cổ tay cô kéo vào xe. Theo quán tính, Hyomin bị ngã người về phía trong xe sau đó liền ngồi xuống băng ghế phụ
Cô trừng mắt liếc nó, cô nói
"Park Jiyeon, cô thật quá cả gan. Trước đến nay chưa ai dám kéo tay tôi và muốn tôi làm theo ý họ như vậy. Còn nữa, cô đừng có cái kiểu chị chị em em với tôi. Tôi và cô là cấp trên với đàn em cho nên đừng có gọi như vậy. Thật không lọt vào tai"
Jiyeon nhìn Hyomin, nó cười nghịch ngợm khiến cô tức lại càng tức hơn
"Hyomin, thừa nhận em và chị là quan hệ cấp trên với đàn em nhưng
chỉ là trong công việc. Còn bây giờ thì không có trong công việc cho nên em muốn gọi chị sao thì tùy ý em. Em với chị bây giờ là quan hệ bạn bè với bạn bè"
Hyomin cười, cười chua xót
"Cái gì là bạn bè? Ai là bạn bè với cô. Tôi không cần bạn bè. Cũng chả tin vào cái gọi là tình bạn hay tình yêu gì cả. Làm ơn đi! Hãy tha cho tôi đừng làm phiền và gieo cho tôi niềm hy vọng nữa. Tôi thật sự không cần cái quan hệ đó, tôi càng không cần cô"
Jiyeon nghe qua những lời nói của Hyomin, tim nó chợt nhói nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để nói chuyện với cô.
"Không làm bạn bè cũng được. Vậy thì làm chị em cũng không tệ"
Hyomin cười khẩy một cái, nhìn nó nói
"Cô đừng quá mặt dày có được không? Nếu tôi là cô thì từ nãy đến giờ tôi đã rời khỏi đây rồi"
Nó nhanh nhẹn đáp lại
"Nhưng tiếc là chị không thể là em được. Chỉ có em mới là chính em, chỉ có em mới có thể quyết định đi hay không đi mà thôi. Em nhất quyết không đi đâu hết, em sẽ chở chị về và không để chị một mình. Hyomin làm ơn đi, đừng nuôi dưỡng nỗi thất vọng và những thứ không đáng trong lòng nữa"
"Park Jiyeon! Cô..." Hyomin khi nghe thấy được những lời nói của Jiyeon, đáy mắt cô tuông ra một vài giọt nước làm lưng tròng mắt. Nhưng rất nhanh sau đó cô nén lại
Jiyeon không nói gì, liền tăng tốc xe chạy đi đến một nơi khác mà không phải là nhà của Hyomin
Hyomin nhìn qua nó trừng mắt nói
"Park Jiyeon cô chở tôi đi đâu vậy hả?"
"Đến nơi có thể để chị vứt bỏ đi những thứ không đáng"
Park Jiyeon dừng xe lại trước một bờ hồ rộng lớn, nó bước xuống xe mở cửa cho cô. Cô cũng bước xuống và đi theo nó. Cô không hiểu lý do gì khiến cô có thể làm theo nó như vậy dù tâm trí cô không muốn
Đứng trước bờ hồ, nó nhìn sang cô nói
"Hyomin! Ngày hôm nay, chị có những gì trong lòng, những gì khổ đau, những gì không thể giữ được ở trong lòng thì chị cứ việc vứt xuống bờ hồ này. Lúc đó lòng chị sẽ không còn nặng trĩu nữa"
Hyomin nghe thấy lời nó nói, cô cũng muốn làm thử xem coi tâm trạng có đỡ hơn chút nào không. Cô hô to trước bờ hồ, thật to thật lớn tiếng. Jiyeon đứng bên cạnh bất giác mỉm cười.
"NGÀY HÔM NAY! TÔI PARK HYOMIN SẼ VỨT BỎ NHỮNG THỨ KHÔNG ĐÁNG TRONG LÒNG MÌNH. TÔI SẼ BỎ LẠI TẤT CẢ QUÁ KHỨ, TÔI SẼ VỨT BỎ NHỮNG GÌ KHIẾN CON TIM TÔI TỔN THƯƠNG. KỂ TỪ GIỜ TRỞ VỀ SAU, TÔI SẼ SỐNG CHO CHÍNH TÔI, TÔI SẼ KHÔNG VÌ NGƯỜI KHÁC MÀ ĐAU LÒNG NỮA"
Hyomin dứt lời, cô tháo lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra, vứt xuống bờ hồ không thương tiếc. Hành động của cô khiến Jiyeon có một chút bất ngờ nhưng nhanh chống nó nở một nụ cười vì nó biết khi cô vứt đi những gì của quá khứ cũng chính là cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại một thứ mới mẻ hơn. Sẽ không còn đau lòng vì những điều không đáng nữa
"Hyomin, chị đã chấp nhận buông bỏ rồi đúng không" nó nhìn Hyomin, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương mà chính nó cũng không nhận ra rằng từ lâu Hyomin đã đi sâu vào trái tim nó
Hyomin im lặng không trả lời nó, cô hướng về phía bờ hồ kia không có mục đích. Chợt đôi mắt của cô lưng tròng và sau đó đáy mắt tuông ra không ngừng những giọt nước ấm nóng tiếp nối nhau lăn xuống.
Jiyeon vội ôm lấy cô vào lòng, vỗ lấy bờ vai cô. Nó nói
"Cứ khóc đi! Đừng cố kiềm nén nữa. Chị không phải là một cái máy,cũng không phải là vật vô tri. Chị cũng có cảm xúc,chị cũng biết đau khổ. Chị không cần phải vì lý do gì mà cố gắng chịu đựng đè nén những nỗi đau đó. Khóc sẽ khiến chị nhẹ lòng hơn. Chị bây giờ không phải là một Madam của tổ trọng án. Chị bây giờ là Park Hyomin. Chị không cần phải thu mình trong cái vỏ bọc của một madam kiên cường, mạnh mẽ"
Phải nói một điều rằng Hyomin trước giờ, ngoài người bạn thân đã "cũ" của cô ra thì Park Jiyeon chính là người thứ 2 thấy được những giọt nước mắt của cô. Nó ôm cô trọn trong vòng tay tuy nhỏ bé nhưng chứa đầy bao ấm ấp và an toàn. Hyomin không biết lý do vì sao không phản khán, không đẩy nó ra, thậm chí cô còn nép vào lòng nó bây giờ mà khóc đến khi mỏi mệt, đến khi trút hết những thứ nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay.
Suốt khoảng thời gian đó, Hyomin vẫn không nói gì với Jiyeon cả. Khóc xong thì lên xe cho nó chở về nhà. Nó biết, nó hiểu cô bây giờ là không muốn nói gì nữa bởi vì Hyomin ngày hôm nay thật sự đã rất mệt mỏi rồi...
Đưa cô về đến trước khu nhà, vội nhìn sang cô đã thấy cô ngủ thiếp đi tự bao giờ. Nó quyết định không đánh thức cô, nó lấy chiếc áo khóac của mình đắp lên người Hyomin. Xong thì ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng của cô, một nét đẹp thuần khiết ấy của Hyomin mà Jiyeon trước giờ vẫn chưa bao giờ thấy được từ ai. Có lẽ đối với Jiyeon, Hyomin là người duy nhất
Vén lấy một vài sợi tóc bé nhỏ mỏng manh đang nằm trên mặt Hyomin. Jiyeon chợt mỉm cười, nhìn từ đôi mắt đang nhắm lấy của Hyomin xong thì di chuyển ánh mắt xuống chiếc mũi cao nhỏ nhắn của cô. Cuối cùng là bờ môi bé nhỏ, đỏ hồng ấy. Nó trong tâm trí muốn hôn vào đó nhưng nghĩ lại nên nó dừng ngay hành động đó, thay vào đó là nó khẽ hôn lấy hai ngón tay trỏ và giữa của mình xong thì chạm vào bờ môi của Hyomin. Hành động này ý nó muốn gián tiếp hôn cô chứ không phải là hôn cô một cách lộ liễu khi chưa có sự cho phép của cô.
Nó khẽ cong bờ môi cười, giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm
"Hyomin, chỉ cần có em thì em sẽ không để chị phải tổn thương vì bất cứ điều gì nữa. Em sẽ âm thầm bảo vệ cho chị. Em Yêu Chị"
Jiyeon quả thật là nó đã đem lòng yêu Hyomin, nó đã quyết định trao trái tim của nó cho Park Hyomin nắm giữ.
Thật ra thì Hyomin đã tĩnh giấc kể từ khi nhận được hành động đắp lấy áo của nó lên người cô, cô định thức dậy nhưng mà sau đó lại cảm nhận hai ngón tay của Jiyeon khẽ chạm vào môi cô nên thôi cô quyết định giả vờ nhắm mắt nhưng vẫn còn ngủ để Jiyeon không cảm thấy bối rối trước việc làm lén lút của nó đối với cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro