Chap 15

Sở Cảnh Sát

"Jang Dae Woon, 27 tuổi. Anh ta không có người thân, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện lớn lên thì ra ngoài sống tự lập. Anh ta vì có năng lực tốt nên được ông Baek tín nhiệm đưa lên làm chức giám đốc của công ty BDM. Nhưng theo lời cô trợ lý ông Baek nói mấy hôm trước ông Baek đã phát hiện anh ta tham ô của công ty nên ông đã đào thải Jang Dae Woon. Mấy ngày sau thì ông Baek bị sát hại, chúng ta nghi ngờ anh Jang là có động cơ giết ông Baek vì thù hằng trong công việc nhưng không lâu sau, chỉ một ngày anh Jang cũng bị sát hại"

Hyomin tóm tắt những gì cô và đồng đội đã thu thập thông tin. Khi cô dứt lời, Soyeon cũng đứng lên và đưa những vật chứng mà cô và Eunjung tìm thấy ở hiện trường

"Tôi cảm thấy vụ án giết ông Baek và vụ án giết chết Jang Dae Woon có một chút vấn đề. Mọi người xem, còn nhớ mảnh cao su nhỏ mà tôi và Eunjung đã tìm được ở sợi dây trói ông Baek không. Loại cao su này rất đặc biệt. Theo như suy đoán đó là do bao tay cao su bị sợi dây ma sát nên bị rách một mảnh và vướn lại ở sợi dây. Nhưng mọi người có tin vào sự trùng hợp hay không?"

Nói đến đây,Soyeon dừng lại và nhìn mọi người. Cô cười tỏ vẻ như tìm ra được gì đó.

"Sao? Em nói tiếp đi Soyeon" Qri lên tiếng nôn nóng muốn biết sự trùng hợp mà Park Soyeon nói

Soyeon nhìn Qri xong gật đầu tiếp tục

"Lúc ở công ty ông Baek, ở nơi dùng thử loại thuốc, tôi phát hiện nhân viên đeo chiếc bao tay bằng cao su. Tôi cảm thấy màu của chiếc bao tay đó khá giống với mảnh nhỏ cao su tìm được ở sợi dây thừng. Tôi đã đến và xin nhân viên một chiếc bao tay đó. Về xét nghiệm thì đúng là mảnh cao su khớp với chiếc bao tay cao su đó"

Jiyeon trầm tư suy nghĩ một lúc khi nghe Soyeon nói xong thì nó cũng lên tiếng

"Hung thủ là người của công ty sao"

Soyeon cười mỉm cười đáp lại

"Jiyeon em nói không sai! Chị đã nhờ người đi tìm mua bao tay bằng cao su ở các cửa hiệu nhưng nó lại không có loại nào giống với bao tay ở công ty đó cả. Mảnh cao su cũng không khớp với những chiếc bao tay còn lại"

Mọi người ai cũng nét mặt ngạc nhiên mà nhìn vào vật chứng mà Soyeon đang cầm.

Tiếp theo đó là đến Qri đứng lên bật những tấm ảnh mà cô chụp được trên người nạn nhân Jang Dae Woon

"Vừa rồi tôi đã giải phẫu thi thể của Jang Dae Woon, xác định anh ta bị tấn công bằng cách đập mạnh đầu vào tường làm xương của hộp sọ tổn thương nhưng đó vẫn chưa phải là vết thương chí mạng. Nguyên nhân khiến anh ta tử vong là vì bị hung thủ dùng dao cắt vào cổ đứt động mạch chủ mất máu nhiều và tử vong. Nhưng một phát hiện nữa đó chính là ở móng tay của anh ta, tôi phát hiện có biểu bì. Theo tôi nghĩ lúc dằn co với hung thủ, anh ta đã cào lấy hung thủ"

Eunjung sau đó cũng tiếp lời Qri

"Tôi cũng đã xét nghiệm lớp biểu bì đó. Mọi người có biết điều gì đặc biệt không?"

Eunjung mỉm cười, nhìn mọi người xong thì nói tiếp

"Là cùng ADN với ông Baek nhưng không phải là của ông Baek"

Hyomin bất ngờ, nhìn Eunjung

"Chẳng lẽ là..."

Soyeon gật đầu, lên tiếng nói thay Eunjung

"Muốn biết chân tướng vụ án giết chết Jang Dae Woon thì chúng ta đành trở lại công ty ông Baek một chuyến. Mọi chuyện sẽ tỏ. Nhưng một nhóm cũng sẽ đến nơi của Jang Dae Woon ở, hy vọng cũng có thể tìm ra gì đó"

Hyomin hiểu ý, liền lập tức hạ lệnh cho các đồng đội

"Được! Ngay từ bây giờ chúng ta sẽ đến tìm gặp Baek Dong Seong và đến nhà của Jang Dae Woon. Lisa, Wilson, Michael đi theo tôi đến công ty còn Jiyeon, Kelvin, Jackson đến nhà của Jang Dae Woon"

"Yes! Madam"

Lập tức mọi người đến nơi cần đến, Jiyeon cùng Kelvin và Jackson đến nhà của Jang Dae Woon

Đến nơi, Jiyeon nó chăm chú quan sát xung quanh nhà, đi một lúc thì nó phát hiện ngay trên bàn làm việc của Jang Dae Woon có chiếc máy tính bên cạnh đó còn có cả USB đang ghim vào đấy.

Nó liền ngồi xuống, và bật máy tính lên xem. Trước mắt nó là một cảnh tượng hải hùng. Lập tức nó lấy điện thoại gọi ngay cho Hyomin

Về phía Hyomin, cô đang tra hỏi Baek Dong Seong

"Anh Baek, cho tôi hỏi vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay anh đã ở đâu"

"Đó là giờ nghỉ trưa nên tôi đi về nhà"

"Vậy tức là anh không có chứng cứ ngoại phạm"

"Madam! Tôi không hiểu cô nói gì"

"Chúng tôi đã tìm thấy lớp biểu bì trong móng tay của Jang Dae Woon,xác định đó là cùng với ADN của ông Baek, nhưng mà đó không phải là ADN của ông. Có nghĩa là người cùng huyết thống với ông Baek. Anh cũng biết tôi đang nói ai rồi chứ. Ông Baek cũng không có người con nào ngoài anh Baek Dong Seong đây "

Baek Dong Seong phá lên cười với Hyomin

"Madam! Sao cô lại khẳng định là tôi giết Jang Dae Woon. Tôi rõ ràng là..."

Nói đến đây, Baek Dong Seong dừng lại và không nói nữa vì có một lý do gì đó

Hyomin cười nhẹ, nhướn chân mày nhìn anh ta

"Sao? Anh rõ ràng là gì?"

"Tôi...! Không lý nào" anh ta trợn mắt, nhìn đảo đảo dưới mặt đất

Hyomin lại nói tiếp

"Anh Baek! Nếu anh nói mình vô tội thì cảm phiền anh vén tay áo lên cho chúng tôi xem thử tay anh có bị vết cào cấu của Jang Dae Woon để lại hay không?"

Anh ta nhất quyết không đồng ý vén tay áo lên.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Hyomin reo lên, là cuộc gọi của Jiyeon

"Hyomin, Baek..." Jiyeon nó định nói với Hyomin gì đó liền bị Hyomin ngắt lời

"Tôi là cấp trên của cô" Hyomin giọng nói lạnh lùng nói với Jiyeon khiến Jiyeon ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy mình thật quá cả gan dám gọi hẳn tên của cô. Nó nhanh chóng sửa lại cách xưng hô

"Madam! Baek Dong Seong là người giết chết chính ba của hắn. Là Jang Dae Woon đã quay lại clip Baek Dong Seong trói Baek Dong Myun lên cây cổ thụ ở bờ hồ và còn tát ông ta rất nhiều cái. Cuối cùng là vết đâm chí mạng vào lòng ngực trái của ông ta"

Hyomin sửng sốt khi nghe thông tin mà Jiyeon cung cấp được, liền gọi đồng đội bắt lấy Baek Dong Seong

"Michael, Wilson mau bắt lấy Baek Dong Seong"

Họ lập tức nghe theo lệnh Hyomin mà bắt lấy anh ta. Baek Dong Seong bất ngờ nhưng ngay lập tức đã bị hai người kia còng lại

Đồng đội liền đưa anh ta về sở cảnh, Hyomin cũng đi theo sau lưng họ nhưng không quên trả lời lại Park Jiyeon đang giữ máy đến bây giờ

"Park Jiyeon! Tốt lắm" nói xong Hyomin gác máy

Còn Jiyeon đầu dây bên đây vui sướng trước lời khen của Hyomin. Nó vui như nhặt được kho báu vậy

Sở Cảnh Sát

Hyomin cùng Jiyeon trong phòng hỏi cung đang hỏi Baek Dong Seong

"Anh Baek! Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng anh giết chết chính ba ruột của anh ở bờ hồ. Anh có điều gì muốn nói nữa" Jiyeon hỏi

Baek Dong Seong máu lạnh vô tình, cười khẩy trả lời
"Ông ta đáng chết!"

Hyomin lắc đầu nhíu mày đáp

"Anh giết chính ba ruột của mình sao? Thật sự anh không phải là con người"

Hắn ta cười lớn, xong rồi kể lại tất cả cho Hyomin và Jiyeon nghe

"Ngày trước ông ta hành hạ mẹ của tôi, nói tôi không phải là con của ông ta. Ông hành hạ mẹ tôi xong thì lại hành hạ tôi đánh đập tôi mặc dù tôi không làm gì sai cả. Ông ấy trói tôi lên cao xong thì tát tôi đến chảy máu, dù tôi van xin ông ta cũng không tha cho tôi. Cứ thế nhiều ngày trôi qua. Tôi hận ông ta, rồi cũng có một ngày tôi sẽ lớn và ông ta sẽ già đi. Ông ta sẽ yếu hơn tôi,lúc đấy tôi sẽ trả lại ông ta gấp bội. Khi tôi lớn, thì mẹ tôi cũng qua đời. Tâm nguyện của mẹ tôi là muốn ông ta yêu thương tôi. Nhưng lạ thật, ông ấy lúc này đã yêu thương tôi, còn cho tôi làm tổng giám đốc nữa kia chứ. Nhưng mà nỗi thù trông tôi không thể vơi đi dù là một chút. Đợi ông ta giao lại tài sản cho tôi thì còn lâu quá, phải đợi ông ta chết sao? Thôi thì tôi sẽ tiễn ông ta một đoạn vậy. Bao nhiêu thù oán tôi trả tất cả lại cho ông ta. Những gì ông ta đối với tôi khi còn nhỏ, tôi sẽ trả lại"

Hyomin lắc đầu, nhíu mày nói với hắn

"Anh đã sai lầm khi giết người nhưng càng sai lầm hơn nữa chính là anh giết chết người có quan hệ huyết thống với anh"

"Không thể nào ông ta là ba ruột của tôi..."

Jiyeon tiếp lời thay Hyomin

"Nếu anh không tin anh là con ruột của ông ấy thì anh hãy đọc những gì mà ông ấy viết trong bức thư này đi"

Jiyeon nó đưa cho anh ta lá thư, anh ta đọc mắt trừng nhìn vào thư không chớp mắt, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống hòa vào dòng mực thấm ướt cả lá thư

"Dong Seong, ba biết bao lâu nay vì nghi ngờ lòng chân thành của mẹ con dành cho ba nên ba mới hồ đồ mà phạm phải nhiều sai lầm trong cuộc đời ba. Vì ghen mà ba hành hạ mẹ con, vì ghen mà ba đánh đập con nghi con không phải là con của ba. Ba sai rồi! Sai thật rồi Dong Seong à. Ngày mà mẹ con đưa cho ba tờ giấy xét nghiệp ADN ba mới chợt tĩnh lại sau những sai lầm. Con là con trai ruột và duy nhất của ba. Làm sao ba có thể chuộc lại lỗi lầm quá lớn của ba đây. Ba không có tư cách nào để nói yêu thương con, không có tư cách nào để nói với con rằng con là con ruột của ba trong khi người ba như ba lại đi đánh và hành hạ chính con ruột của mình. Ba không thể và ba không dám. Ba biết rằng nỗi thù trong con đối với ba là rất lớn, ba đáng bị như vậy, đáng để con ghét bỏ. Ngày mà ba còn sống cũng chỉ vỏn vẹn rất ít. Ba không dám trực tiếp nói với con, chỉ khi ba chết đi rồi thì chỉ mong con dành một chút thời gian để đọc những lời mà ba muốn nói. Ba cũng không dám hy vọng con sẽ tha thứ. Ba thật xin lỗi con, ba nợ con Baek Dong Seong"

Baek Dong Seong nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ có khóc và khóc thôi.

Hyomin cũng mở lời để nói với anh ta

"Thù hận không giúp được gì cho chúng ta mà nó còn mang lại một hậu quả khiến ta không lường trước được. Hy vọng nửa đời còn lại anh ở trong đó sẽ hối cải những việc mà mình đã làm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro