Chap 16

Hôm nay là một ngày nghỉ của Jiyeon nó ngoài công việc điều tra và phá án ở sở cảnh sát có thể thấy lúc đó là Jiyeon thật nghiêm túc đi. Nhưng khi không có trong công việc thì Park Jiyeon ở nhà quả thật như được mẹ của nó cưng chiều như đứa con nít vậy. Bà Park thì yêu thương nó, không muốn nó làm một cái nghề nguy hiểm như là nghề cảnh sát nhưng bà cũng phải chấp nhận bởi vì Park Jiyeon con của bà thích là được. Park Jiyeon nó một mực nói với bà Park là nó rất thích công việc hiện tại này và sẽ làm thật tốt với nghề cảnh sát

Jiyeon nằm dài trên chiếc giường êm ấm quen thuộc của nó, nó còn say ngủ mơ mộng gì đó mà cười cười thì lại bị tiếng gọi của bà Park phá tan giấc  mộng đẹp của nó. Bà đánh vào mông của nó, kéo chiếc chăn của nó ra

"Park Jiyeon, dậy đi chợ mua một ít đồ giúp mẹ nào. Một chút nữa nhà chúng ta có khách đó"

Jiyeon nhăn mặt nhưng mắt thì vẫn nhắm lưu luyến giấc mơ đó, kéo chiếc chăn trùm kín cả người. Bà Park lắc đầu cười hiền

"Bà Park à! Cho con ngủ thêm một chút nữa. Cả một tuần, con chỉ có ngày hôm nay là được ngủ nướng thôi. Con đang mơ giấc mơ rất đẹp mà bị bà Park đây phá tan rồi. Bắt đền đi"

"Nè Park Jiyeon, con không thức dậy thì mẹ sẽ dùng vũ khí để đánh thức con đó có nghe không"

Tuy là nói bà Park thương nó cưng chiều nó nhưng mà từ trước bà Park cũng dạy dỗ nó nên người. Nó sợ vũ khí mà bà Park nói, tuy là lớn rồi nhưng nó vẫn còn sợ bị bà Park cho ăn đòn a.

Ngồi bật dậy ngay khi bà Park dứt lời, nó nhanh chống đi vào vệ sinh cá nhân và đi mua đồ theo lời bà Park dặn dò

"Được được! Con đi, con thức dậy rồi đây bà Park ạ"

Bà Park ở ngoài cười trước cái tính trẻ con ham ngủ của nó. Xếp lại chăn gối cho nó xong, bà Park định rời khỏi thì màn hình điện thoại của nó hiện lên tin nhắn rác nhưng điều bà phát hiện bất ngờ đó chính là hình nền điện thoại của nó là hình của một cô gái. Một cô gái đang ngồi trên bàn làm việc chăm chỉ, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc nhưng toát ra một sức hút khiến người khác nhìn vào liền có cảm tình. Bà Park gật đầu mỉm cười tỏ vẻ hài lòng

Thật sự thì bà cũng nhận ra được con người thật của Jiyeon từ lâu, từ cử chỉ cho đến tính cách của Jiyeon thật không phải là yếu mềm như những cô gái khác. Nó mạnh mẽ và mang khí chất của một nam nhân. Bà không buồn, không quá khắc khe với Jiyeon, bà luôn ủng hộ mọi quyết định của nó. Bà yêu thương nó, luôn muốn nó được hạnh phúc. Chỉ cần nó là một người sống có ích cho xã hội và là một đứa con ngoan. Mấy ai trong cái xã hội này lại nghĩ thoáng như bà Park chứ. Vì ba của Jiyeon mất sớm nên một mình bà nuôi lớn và dạy dỗ Jiyeon, bà hiểu nó cần gì và muốn gì. Bà hiểu thế nào là tốt cho nó nhất. Jiyeon nó rất vui và hạnh phúc khi bà Park lại tâm lý như thế, vì thế nó luôn yêu bà và nghe theo lời bà Park dạy bảo

Jiyeon nhận lệnh của bà Park đi mua một chút nguyên liệu. Vô tình trước mắt nó có một chậu hoa trên cái nhà cao tầng kia rơi xuống một người phụ nữ, nó không chần chừ, chạy ngay đến kéo người phụ nữ đó thoát khỏi. Thật may mắn là người phụ nữ đó không sao nhưng không may mắn cho nó là chậu hoa rơi trúng cánh tay nó.

"Cháu à! Không sao chứ"

"Dạ con không sao! Bác gái à bác có sao hay không" nó hỏi người phụ nữ đó, nét mặt khẩn trương

Người phụ nữ đó lo lắng nhìn cánh tay Jiyeon đang sưng đỏ lên.

"Tay cháu bị thương rồi! Mau...bác đưa cháu đến bệnh viện" nói xong bà ấy kéo Jiyeon đi nhưng Jiyeon níu lại

"Không sao!cháu thật sự không sao mà"

"Không được, nhất định phải đi kiểm tra"

Ở phía xa, một tiếng gọi và giọng nói quen thuộc vang bên tai Jiyeon. Nó quay nhanh lại nhìn thì bất ngờ đó là Park Hyomin, người mà nó yêu thích bao lâu nay

"Mẹ! Không sao chứ" Hyomin chạy lại hỏi bà Park* gương mặt lo lắng

Bà Park* lắc đầu, nói với cô

"Mẹ không sao! Cũng may có cô gái tốt bụng này nếu không mẹ sẽ bị thương nặng lắm"

Hyomin nãy giờ không để ý người bên cạnh bà Park*. Cô chỉ lo đắng cho bà thôi, nhưng bây giờ thì cô mới thật sự nhìn qua. Hyomin không thể nào bất ngờ hơn

"Là cô" Hyomin nhìn nó chầm chầm

Jiyeon gãi gãi đầu cười tít mắt nói với Hyomin, thật lòng mà nói thì Jiyeon đứng trước Hyomin, nó như là một kẻ ngốc vậy

"Là em đây! Bác gái này là mẹ của chị sao"

Hyomin gật đầu, mặt cô vẫn đơ ra sau đó liền bị bà Park* gọi

"Nè sao con còn đứng nhìn ân nhân của mẹ như vậy! Mau cảm ơn người ta đi! Không có cô ấy thì mẹ của con không còn an toàn mà đứng ở đây đâu"

Hyomin nghe theo, ngập ngừng nói cảm ơn Jiyeon. Hôm nay đối với Jiyeon có lẽ là một ngày may mắn của nó a. Được ra tay cứu người, lại còn cứu ngay người mẹ của người mình yêu nữa cơ đấy.

"Cảm...ơn cô nha Park Jiyeon"

Nó lại gãi gãi đầu đáp "Không có chi đâu! Madam đừng khách sáo mà"

Bà Park* cười tươi nói với Jiyeon

"Thì ra con tên Jiyeon sao? Hyomin nó..." bà đang nói liền bị Hyomin ngắt lời

"Mẹ! Trễ giờ rồi. Nếu đã cảm ơn rồi thì chúng ta đi thôi"

Bà Park* không hài lòng, nhìn Hyomin nhíu mày

"Nè! Con không được như vậy với ân nhân của mẹ chứ! Như vậy là bất lịch sự có biết không"

Hyomin im lặng ngay khi bà Park* nói. Jiyeon bên cạnh nhìn Hyomin bây giờ giống hệt như nó khi bị mẹ mắng vậy. Xem ra giữa nó và cô cũng có chút tương đồng ấy nhỉ

"Jiyeon nếu con không ngại thì hôm nào đó bác và Hyomin sẽ hẹn con dùng một bữa chính tay bác nấu để trả ơn hôm nay con cứu bác" bà Park* thân thiện cầm lấy cánh tay Jiyeon nói cười

"Dạ! Cảm ơn bác. Nhất định con sẽ dùng cơm cùng bác và chị Hyomin trong thời gian gần nhất ạ" nó cười tươi đáp lại. Lòng nó thật sự vui mừng muốn nổ tung khi được bà Park* mẹ của cô mời dùng cơm lại còn được dùng chung với Hyomin nữa chứ.

"Thôi! Bác và Hyomin còn có việc phải đi rồi. Hẹn con ngày gần nhất" nói xong bà và Hyomin rời đi, bà Park* không quên ngoảnh đầu lại chào nó. Nó cũng lễ phép cúi người chào lại

Jiyeon vui mừng khoái chí từ lúc ở đó cho đến khi lên xe chạy về nhà. Ai nhìn vào cũng tưởng nó bị có vấn đề. Đúng là khi yêu, con người ta có thể biến từ người bình thường trở thành người không được bình thường 

Nó vừa về đến nhà mở cửa bước vào, đi đến nhà bếp thì trước mắt nó chính là một cảnh ngoài sức tưởng tượng của nó. Là bà Park* và Hyomin đang cùng mẹ của nó nấu ăn trong bếp

Jiyeon như đứng hình nhìn họ. Còn Hyomin cũng nhìn nó không chớp mắt

"Jiyeon! Sao còn đứng đó làm gì? Mau đến chào bác gái và chị Hyomin đi chứ! Thật bất lịch sự" bà Park nhíu mày mắng nó

Bà Park* đi lại gần Jiyeon nói

"Không cần đâu chị! Tôi và Hyomin và con bé Jiyeon đây đã chào hỏi nhau từ trước rồi đúng không Jiyeon"

Jiyeon cười cười đáp lại

"Dạ bác gái nói đúng đó mẹ! Con đã chào hỏi bác từ trước rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro