Chap 17
"Cháu Jiyeon con gái của chị là một đứa trẻ tốt. Vừa rồi xém một chút nữa là tôi không còn khỏe mạnh mà đến gặp người bạn già mấy chục năm này rồi" bà Park* xoa lấy đầu Jiyeon cười hài lòng
Bà Park thấy thế liền đi đến gần Jiyeon vỗ lấy vai nó
"Khá lắm con gái của mẹ! Hôm nay con khiến mẹ hãnh diện với bà bạn già của mẹ vậy thì mẹ sẽ không đánh con khi con làm gì sai trong thời gian sắp tới"
Jiyeon hoảng hốt khi bà Park lại nói như thế. Mẹ của nó là đang khen nó hay là muốn làm nó mất mặt trước chị gái xinh đẹp và bác gái kia. Thật là, bà Park đúng là không giữ thể diện cho nó gì cả, nó muốn chui ngay xuống gầm bàn để trốn cho đỡ mất
mặt
"Mẹ..." nó nhìn bà Park chầm chầm, gương mặt lộ rõ sự uất ức.
Còn mẹ của Jiyeon và bà Park* cười với nhau, cười trước cái gương mặt đang đỏ lên của nó. Park Jiyeon lúc này nó thật sự đáng yêu và trẻ con
Một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng vang lên làm cho hai người mẹ và cả Jiyeon cũng đều hướng về, giọng nói lúc này thật sự đối với lúc ở sở cảnh sát là một trời một vực. Park Jiyeon nó muốn gục ngay khi nghe giọng nói quá đỗi dịu dàng của Hyomin vang lên
"Các món ăn đã xong hết rồi đây" vừa nói xong Hyomin nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào đến hai người mẹ.
Jiyeon đang cầm trên tay chiếc túi nilon liền bị nó buông lỏng ra rơi xuống nền nhà. Jiyeon nó muốn ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy nụ cười này của Hyomin. Nó càng ngày càng bị Hyomin hút lấy linh hồn, nó ngày càng không thể cưỡng lại được nét đẹp thuần khiết của Hyomin và nhân cách vàng của cô. Ngoài bà Park ra thì nó chưa thấy một ai hoàn mỹ như Park Hyomin. Cô bây giờ trong tâm trí nó chính là một nữ thần
Bà Park trông thấy nó đứng hình như pho tượng, bà hiểu được nó đang đứng hình vì điều gì. Liền kéo nó ra khỏi trạng thái đó
"Được rồi! Con định đứng ở đây nhìn người ta đến bao giờ" bà Park vỗ vào vai nó một cái khiến nó hoàn hồn trở lại
Nhanh chân, nó bước đi theo sau lưng bà Park đến bàn ăn, phụ giúp mọi người
Những món ăn được Hyomin vừa dọn vừa chăm chỉ trang trí, mái tóc của Hyomin được cô buộc thấp nhằm để tiện hơn trong việc làm bếp, một vài sợi tóc trên mái rơi xuống càng làm thêm sự quyến rũ trong cô. Jiyeon lại thêm một lần nữa không thể nào mà không rời mắt khỏi Hyomin.
Bà Park lúc ngồi ở bàn ăn, bà cười hiền nói với Hyomin
"Jiyeon của bác nó còn trẻ con và chưa hiểu chuyện lắm. Nếu như lúc làm việc cùng con, nó có làm gì sai sót thì con cứ việc la mắng và xử phạt nó để nó biết mà sửa đổi. Đừng nhân nhượng nó có biết không"
Vừa nói bà Park vừa nhìn Park Jiyeon đang đỏ mặt ủy khuất kia. Nó thật sự không còn lời nào để diễn tả người mẹ của nó lúc này, rốt cuộc bà Park là mẹ của nó hay là mẹ của Hyomin đây. Sao lại muốn Hyomin ngược đãi nó như thế, từ thời khắc này trở đi, nó biết mình rất khó sống rồi...
"Dạ! Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ tận tình chỉ dạy đồng nghiệp của mình" Hyomin lễ phép cúi đầu nói với bà Park nhưng cũng không quên nở một nụ cười khiêm tốn
Bà Park* nhìn thấy nét mặt của Jiyeon bây giờ cũng không khỏi mắc cười. Bà cảm thấy thật tội cho Jiyeon, bà biết Hyomin sẽ rất khắc khe với nó
"Jiyeon! Con đừng sợ, nếu như Hyomin có quá khắc khe với con thì con cứ việc đến tìm bác. Bác sẽ là chỗ dựa cho con, nó sẽ không dám nặng tay với con" bà xoa đầu Jiyeon dịu dàng ôn hòa nói với nó
Jiyeon cười cười đáp lại bà Park*
"Dạ! Cháu sẽ cố gắng thật tốt trong công việc này, sẽ không để chị...à không Madam phải bận lòng đâu ạ"
"Tốt nhất là như vậy" Hyomin nói ngay sau khi Jiyeon dứt lời
Hyomin nhìn nó tuy không cười nhưng thực chất bên trong lòng cô vì gương mặt phụng phịu cái môi chu ra nhìn nhìn xuống chén cơm mà không dám ngước lên nhìn cô. Như lời bà Park nói thì Hyomin công nhận Jiyeon như một đứa con nít. Không hiểu sao lúc này, lòng Hyomin có một chút cảm thấy thoải mái và không còn xa lạ với Jiyeon nữa. Có chăng, đây là một bước tiến triển mới trong việc chinh phục Park Hyomin của Jiyeon...
Khi kết thúc buổi Party nhỏ này thì bà Park cùng Jiyeon tiễn Hyomin và mẹ của cô ra về.
Nó và Hyomin đi phía sau còn hai người mẹ thì đi ở phía trước luyên thuyên nói chuyện. Nó bước đi cạnh Hyomin, thỉnh thoảng thì nhìn trộm cô nhưng không lâu sau thì bị Hyomin phát hiện.
Cô dừng lại nói với nó "Cô nhìn đủ chưa?"
Jiyeon bị Hyomin phát hiện thì giật cả mình, ấp a ấp úng trả lời cô, cười cười như kẻ ngốc
"Dạ chưa...à không...dạ đủ rồi"
Hyomin trừng mắt nhìn nó một cái xong thì tức giận rời đi bỏ nó ở lại phía sau bĩu môi bước theo
Đến bãi đậu xe, bà Park cùng Jiyeon chào tạm biệt hai mẹ con của Hyomin
Bà Park* nói với Jiyeon "Hôm nào không có bận công việc thì cháu nhớ đưa mẹ đến nhà bác dùng cơm cùng bác và Hyomin có biết không"
Jiyeon gật đầu đồng ý lời đề nghị của bà Park* "Dạ! Nhất định rồi ạ"
"Con bé cũng thường chở tôi đi shopping mỗi khi con bé rãnh rỗi. Chở tôi đến nhà chị dùng cơm là chuyện nhỏ. Nhất định tôi và con bé sẽ đến" Bà Park thân thiện trả lời
Hyomin đứng kế bên nhìn Jiyeon mắt trừng, Jiyeon cũng cảm nhận ánh mắt Hyomin như muốn ăn tươi nuốt sống nó rồi nên nó không dám nhìn lại chỉ biết gục mặt xuống đất
"Jiyeon có xe sao bác?" Hyomin hỏi bà Park
"Đúng vậy! Nhưng khi đi làm thì nó thường đi xe bus,bác cũng không hiểu con nha đầu này nghĩ gì nữa. Nhưng mà có chuyện gì sao Hyomin" bà Park trả lời Hyomin một mạch mà không nhìn qua mặt Jiyeon như muốn nhắc bà Park dừng lại đi nhưng mà rất tiếc là bà không nhìn nó lấy một cái. Kỳ này Park Jiyeon chết chắc với Hyomin rồi
"Dạ không có gì ạ! Thôi...cháu và mẹ về trước đây. Hẹn gặp lại bác ngày gần nhất. Tạm biệt" nói xong Hyomin và bà Park* ra về. Nhưng Park Hyomin cũng không quên lườm một cái với Park Jiyeon.
Jiyeon nhìn bà Park đứng bên cạnh đang cười nó
"Mẹ giết chết con rồi...con sẽ khó sống với chị ấy mất thôi"
"Càng tốt...bây giờ mẹ trị được con sau này cũng có Hyomin trị được con. Mẹ cảm thấy điều đó quá tốt"
"Cái gì chứ!"
"Mẹ là người sinh ra con chẳng lẽ mẹ không biết con đang nghĩ gì? Mẹ cảm thấy Hyomin rất được đó, lại còn là con gái của bạn thân mẹ. Sau này khi hai đứa thành với nhau chắc chắn sẽ rất vui nhà vui cửa"
Jiyeon nghe bà Park nói về vấn đề này mắt nó liền sáng lên như viên ngọc
"Thật sao! Mẹ cũng cảm thấy Hyomin rất tốt"
"Đúng vậy! Nhưng Hyomin không dễ chinh phục đâu. Dù sao thì cũng chúc con thành công với những gì con thích. Nếu cần, mẹ sẽ giúp đỡ con hết lòng"
"Cảm ơn mẹ..."
Jiyeon ôm lấy bà Park vui mừng hạnh phúc nhảy lên như một đứa con nít vừa được mẹ của nó thưởng quà vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro