Chap 22
"Cạn ly" một tiếng đồng thanh của mọi người vang lên. Như thường lệ sau khi kết thúc một cuộc điều tra và phá một vụ án nào đó thì mọi người sẽ cùng nhau đi ăn uống gì đó
Soyeon vỗ vỗ đôi bàn tay của cô để ánh mắt của mọi người chú ý về mình xong thì cô đứng dậy cùng nắm lấy bàn tay của Qri đứng dậy theo. Mọi người trông thấy liền nở một nụ cười háo hức muốn nghe điều mà Soyeon sắp nói
"Hôm nay tôi và chị Qri có một tin vui muốn nói đến mọi người"
Soyeon ánh mắt yêu thương nhìn Qri xong thì tiếp tục nói
"Tôi và chị Qri sẽ kết hôn vào tuần sau. Mong mọi người lúc đấy hãy cùng đến uống rượu mừng với tôi và chị ấy. Được chứ"
Mọi người khi nghe xong, ai cũng bất ngờ họ cười tươi nhìn nhau
"Thật hay quá! Đúng là tin vui đó. Nè! Cạn ly chúc mừng cho cặp đôi pháp y và pháp chứng của chúng ta đi nào" Eunjung đứng lên cầm lấy ly rượu vui vẻ yêu cầu mọi người cùng cạn ly
Jackson và Kelvin hai người này trêu chọc Eunjung khiến Boram ngồi kế đỏ cả mặt
"Qri và Soyeon cuối cùng hai người họ cũng chịu về chung một nhà với nhau. Vậy khi nào chúng em mới được uống rượu mừng của chị Eunjung và chị Boram đây"
Eunjung ngập ngừng trả lời họ và nắm lấy bàn tay của Boram
"Tôi...tôi và chị Boram cũng có kế hoạch của chúng tôi rồi. Các người không cần đợi lâu nữa đâu. Sau Qri và Soyeon thì sẽ đến lượt chúng tôi. Các người cũng không lo cho các người đi, ở đó mà lo cho tôi và chị Boram"
"Chúng em còn trẻ, chúng em chưa muốn lập gia đình đâu chị" Jackson và Kelvin trả lời Eunjung. Qri nghe thấy điều gì đó trong lời nói này của họ liền lên tiếng trừng mắt nhìn họ
"Nè! Ý hai cậu nói là chúng tôi đã già rồi sao?"
"Dạ không! Không phải đâu. Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là chúng em còn quá trẻ thôi"
Soyeon cũng tiếp lời "Tôi nhớ là Madam của các cậu rất nghiêm túc và ít nói vậy tại sao các cậu lại nói nhiều và ranh ma đến như vậy hả"
Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hyomin, Hyomin không có một chút ngượng, nhìn mọi người ngơ ngác hỏi
"Sao vậy! Sao lại nhìn tôi như thế"
Boram nhìn Hyomin, xong thì nhìn sang Jiyeon nói
"Hyomin của bọn chị khi nào mới có người yêu đây. Suốt mấy năm biết em, bọn chị không thấy em có người yêu nha. Vậy thì phải đến khi nào mới được uống rượu mừng của em"
Eunjung tiếp lời Boram trêu chọc Hyomin và cả Jiyeon
"Jiyeon, sao...hôm nay em uống nhiều thế! Không xong rồi, Hyomin à một chút nữa em đưa Jiyeon về đi, dù gì nhà em cũng gần với Jiyeon hơn là bọn chị"
Jiyeon ánh mắt mơ mơ màng màng vì say rượu, trả lời Eunjung
"Còn xe của em thì sao"
Jackson sau khi Jiyeon dứt lời liền cậu ấy trả lời Jiyeon
"Để tôi! Tôi sẽ chạy xe cô về nhà tôi rồi ngày mai tôi chạy đến sở cảnh sát trả lại cho cô. Được chứ"
"Được được! Tất nhiên là được rồi. Jackson cậu tính toán hay lắm" Eunjung cười gật đầu hài lòng, xong nhìn sang Hyomin.
Hyomin ngượng ngùng, trả lời Eunjung
"Thôi cũng được! Em sẽ đưa Jiyeon về. À...mọi người tiếp tục uống đi. Em đi toilet một chút"
Nói xong Hyomin dứng dậy đi một mạch, nhưng đang đi thì bị một người đàn ông say rượu chặn lại. Hyomin nhìn anh ta, đó chính là người yêu cũ của cô. Kim Hyun Jong
"Hyomin, em quay lại với anh có được không. Cô ấy chết rồi, anh bây giờ cũng là độc thân, em cũng chưa có người yêu. Chúng ta có thể quang minh chính đại trở về với nhau. Anh hứa lần này sẽ không bao giờ phản bội em nữa. Bao nhiêu năm qua tuy ở bên Hwa Jung nhưng anh luôn nhớ về em"
Hyomin nổi giận, định tát anh ta một cái nhưng đã có người nhanh tay hơn đấm vào mặt của anh ta
Phải, người đấm vào mặt Hyun Jong đó chính là Park Jiyeon đang say rượu
"Hèn hạ"
Anh ta ngã ngay xuống nền đất, mọi người cũng vì bất ngờ mà náo loạn lên bu lại thành một đám đông. Các đồng đội của Hyomin và Jiyeon cũng chạy nhanh đến cản lại tránh để Jiyeon đánh anh ta thêm nữa
"Thôi! Hyomin em đưa Jiyeon về trước đi. Ở đây để tụi chị lo" Soyeon lên tiếng đề nghị Hyomin
Hyomin gật đầu, dìu Jiyeon rời khỏi. Nhưng đang đi thì bị tiếng gọi của Hyun Jong làm dừng bước
"Hyomin anh xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả"
Hyomin không nhìn lại anh ta, nhưng cô vẫn trả lời anh ta
"Lời xin lỗi này chẳng còn ý nghĩa nữa. Từ nay tôi và anh không là bạn cũng chẳng là thù. Tôi và anh cứ như là hai người xa lạ dù có gặp cũng như không quen biết. Không hẹn gặp lại"
Nói rồi Hyomin một mạch cùng Jiyeon rời khỏi. Ra đến xe của cô thì bị tay Jiyeon giữ lại làm dừng bước
"Hyomin..."
"Cô có biết vừa rồi cô đã làm gì hay không? Tại sao lại đánh anh ta. Cô nên nhớ cô là..."
Hyomin chưa nói hết lời đã bị Jiyeon ngắt lại bằng một nụ hôn. Hyomin không biết chuyện gì đang xảy ra, trợn tròn mắt nhìn đôi mi của Park Jiyeon đang nhắm lại tự bao giờ, đôi môi của Park Jiyeon đang chạm lấy môi của mình hôn lấy. Park Hyomin cố đẩy nó ra nhưng không thể. Park Jiyeon lúc say như thế này thật sự quá mạnh hơn so với sức của cô, cũng không hiểu tại sao lại như thế.
Nhưng nụ hôn của Park Jiyeon khiến cho trái tim của Hyomin đã từ lâu luôn kiên định không mở lòng với bất cứ ai nữa thì nay đã bị nụ hôn của Jiyeon khiến trái tim của cô bỗng hóa yếu mềm vì nó.
Đôi mi của Hyomin cũng dần nhắm lại trong vô thức, không còn phản kháng, không còn cố sức mà đẩy nó ra mà ngược lại chính là hòa vào cùng nụ hôn của Park Jiyeon.
Thật ra thì tấm lòng mà Park Jiyeon dành cho cô, cô luôn hiểu và thấu nhưng có lẽ chưa có một điều gì đó khiến cô có thể sẵn sàng mở lòng. Nhưng cũng chính là ngày hôm nay, Park Jiyeon làm cơn lửa trái tim của cô một lần nữa bùng cháy lên lại. Hyomin thật sự đã phải lòng một Park Jiyeon luôn nghịch ngợm, luôn trẻ con, luôn cười tươi mặc cho cô la mắng.
Hyomin vòng cả hai cánh tay ôm lấy Jiyeon và đáp trả nụ hôn của Park Jiyeon thật ngọt ngào. Park Jiyeon cũng không tin là sự liều lĩnh trong cơn say của mình vậy mà lại được Hyomin chấp nhận. Nó vui, vui mừng không thể diễn tả được.
Hơi thở của Hyomin quả thật ấm áp mà truyền đến, nó hạnh phúc cảm nhận từng chút một. Nhưng nó liều lĩnh như thế này mới thật sự là đúng lúc, nếu là những ngày đầu khi yêu thích cô mà nó làm như thế đã bị ăn tát của Park Hyomin chứ không phải là sự đáp trả này. Cái gì cũng thế, mưa dầm thì thấm lâu. Không nên vội vàng, chỉ cần đúng lúc đúng thời điểm tự khắc mọi sự cố gắng chân thành nhất sẽ được đáp đền xứng đáng nhất.
Hyomin bây giờ đã kéo nó ra khỏi nụ hôn nhưng không giống lúc vừa rồi cố gắng hết sức. Park Jiyeon là đang vui mừng đến rơi cả nước mắt, ôm vội lấy Hyomin. Giọng nói vẫn còn say mà nói với cô
"Em không cần biết mình là ai, thân phận của em là gì trong mắt người khác. Em chỉ cần biết trong mắt chị, em là một đứa ngu ngốc mặc cho chị la mắng vẫn cố chấp mà yêu chị, theo đuổi chị dù cho điều đó quá khó khăn đối với em. Hyomin, em thật lòng yêu chị, một chút cũng không giả dối"
Hyomin mỉm cười, lưng tròng những giọt nước mắt vươn vấn lại tại đôi mắt. Vỗ lấy vai nó, cô nhẹ nhàng trả lời lại. Park Jiyeon thật sự nghi ngờ mình có đang mơ hay không, Park Hyomin giọng nói ngọt ngào ấm ấp trả lời nó chứ không phải là một Madam lạnh lùng ở sở cảnh sát
"Được rồi! Về nhà thôi! Em say rồi"
Nói rồi, Hyomin nhẹ nhàng dìu Jiyeon lên xe và đưa về nhà của nó
Dìu đến nhà Park Jiyeon thì gặp bà Park. Bà cười thầm trong lòng, bà đã có cái để chọc Park Jiyeon vào ngày mai rồi
"Hyomin! Jiyeon nó làm sao vậy? Sao lại say đến thế"
"Dạ vì hôm nay em ấy uống hơi nhiều. Chạy xe sẽ nguy hiểm nên con đưa em ấy về"
"Con bé này đúng là hư hỏng! À mà Hyomin nè, con đưa nó lên phòng dùm bác được không? Bác tuổi già sức yếu không thể dìu cái thân của nó nổi"
"Dạ được"
Nói xong bà Park dẫn đường Hyomin đến phòng của Park Jiyeon. Lên đến phòng và đặt Park Jiyeon xuống giường thì Hyomin định rời đi nhưng bị Park Jiyeon nắm tay níu lại
"Hyomin..."
"Nè! Em làm gì vậy, mau buông ra để chị đi về, có bác gái ở đây"
Hyomin cố gỡ tay Jiyeon ra và nhìn sang bà Park. Bà Park thấy thế liền nói
"Thôi chết! Bác có nấu một nồi canh mà quên tắt rồi. Để bác đi tắt lửa. Đúng là già rồi nên đãng trí quá đi mất"
Bà Park vội đi đóng cửa lại. Không gian phòng bây giờ chính là chỉ có Park Jiyeon và Park Hyomin
Jiyeon vẫn lì lợm giữ lấy cổ tay của Hyomin. Hyomin nổi giận quát Jiyeon
"Có mau buông ra cho chị về không hả?"
"Em muốn chị hôn em xong rồi mới cho chị về"
"Em..."
Hyomin tức nghẹn không nói được gì nhưng không hiểu sao lại làm theo lời của nó như thế. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt bờ môi lên trán của nó khẽ hôn lấy xong rồi rời ra
"Chị về được chưa?"
Park Jiyeon vừa nhắm mắt, vừa cười như một đứa ngốc vậy
"Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro