Chap 25
Sau khi xong hết mọi việc điều tra ở ngân hàng thì mọi người trở về lại sở cảnh sát cùng nhau tính toán kế sâch để bắt bọn cướp đó
"Bọn chúng đã bắn chết tổng cộng 6 nhân viên của công ty trong đó có 2 nữ và 4 nam. Tôi đã lấy viên đạn từ người của các nạn nhân. Trong đó có 4 viên đạn khác nhau từ 2 nữ và 2 nam. Còn 2 người nam còn lại 1 người thì là viên đạn giống với 1 trong bốn viên đạn mà bọn chúng bắn và người còn lại cũng thế"
Qri trình bày những gì mà cô khám nghiệm được.
Jiyeon cầm chiếc điều khiển màn hình chiếu được treo trên tường bật lên đoạn clip camera quay được ở ngân hàng đó.
"Đây là những đoạn clip mà chúng tôi đã lấy được ở ngân hàng đó. Mọi hành động của chúng đều là cố tình đứng trước camera để camera quay lại. Chúng rõ ràng là không sợ và cố tình muốn thách thức chúng ta"
"Trước mắt chính là chúng ta nên ra một kế sách để phục kích bọn chúng. Sau đó thì bắt giữ. Nhưng tôi nghĩ vụ này không đơn giản. Một khi bọn chúng đã cố tình để lại địa điểm mà bọn chúng chuẩn bị cướp lần sau cho cảnh sát biết thì chắc chắn chúng đã có sắp xếp sẵn hết cả rồi. Tôi chỉ sợ đó là một cái bẫy để cảnh sát lao vào. Còn việc chúng cài bẫy để làm gì? Về lý do gì thì còn chưa biết được. Thật sự đối với tôi, vụ án này không đơn giản"
Hyomin nét mặt lo lắng và bất an nói với mọi người. Mọi người ai cũng thấy Hyomin hôm nay thật không có tự tin, và luôn lo sợ điều gì đó
Jiyeon ngồi bên cạnh nhìn Hyomin đặt bàn tay của nó lên bàn tay của Hyomin nắm lấy để trấn an tinh thần cho cô.
Soyeon sau khi thấy và nghe được những gì Hyomin nói. Soyeon liền lên tiếng để mọi người và cả Hyomin không bị mất tinh thần
"Mọi người đừng lo lắng như vậy chứ. Chúng ta là ai? Chúng ta là cảnh sát, là pháp chứng, pháp y. Chúng ta đã cùng nhau trải qua và giải quyết biết bao nhiêu vụ án khó khăn rồi. Và vụ án này cũng không ngoại lệ. Không có gì có thể làm khó chúng ta. Mọi người hiểu không? Dù bất cứ giá nào đi chăng nữa chúng ta cũng vì người dân vì những người vô tội mà cố gắng hết sức để giúp họ đòi lại công bằng và đưa những kẻ phạm tội đối diện với pháp luật"
Eunjung đồng tình với lời nói của Soyeon, cô đứng lên đưa bàn tay thẳng ra úp xuống và nhìn mọi người nở một nụ cười
"Soyeon nói chính xác. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Không được nản chí. Cố lên!"
Mọi người nghe thấy những lời động viên này liền có lại tinh thần. Cùng nhau đồng thanh và cùng nhau đặt những bàn tay lên nhau
"Đúng! Không nản chí"
Nói rồi mọi người ai cũng nhìn Hyomin gương mặt đang có chút sầu muộn, Hyomin trông thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về cô, đang mong đợi cô. Hyomin chợt tĩnh lại và lấy lại tinh thần của ngày trước. Đúng vậy, mọi người ai cũng không bỏ cuộc, ai cũng cố gắng không nản lòng, vậy thì tại sao cô lại không thể chứ. Hyomin nhận ra chỉ cần có đồng đội kề vai sát cánh thì mọi khó khăn đều không còn là vấn đề nữa. Hyomin nở một nụ cười, đặt lấy bàn tay của mình lên trên bàn tay của mọi người. Hyomin hít một hơi thật sâu thông suốt.
"Cố lên!"
Sau khi mọi người đã lấy lại tinh thần thì họ đã cùng nhau lập những kế hoạch để bắt lấy bọn cướp đó. Ai cũng nhiệt huyết và hăng say
Kết thúc cuộc họp đó, Hyomin đã ở trong phòng làm việc của mình suốt cả ngày để tìm kiếm thông tin của bọn chúng nhưng thật sự bọn chúng không hề đơn giản để có thể tìm ra.
Hyomin lo công việc cô quên luôn cả việc ăn uống và chăm sóc bản thân. Jiyeon rất sốt ruột, không muốn nhìn thấy Hyomin lao lực như vậy, đã đem đồ ăn vào cho Hyomin nhưng cô không ăn. Cô vẫn chăm chú vào công việc
"Hyomin chị ăn một chút đi rồi tìm kiếm tiếp, chị cứ như vậy thì sức khỏe đâu mà điều tra"
"Em cứ để đó đi, một chút nữa chị sẽ ăn. Có việc gì quan trọng thì hãy vào tìm chị"
Park Jiyeon nó biết chứ, nó biết là Hyomin đang rất quyết tâm vào công việc nhưng nó làm sao có thể để cho người nó yêu phải ngã bệnh
Nó chống tay lên bàn, nhìn cô chăm chú trong khi Hyomin vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính không để ý gì đến nó cả.
"Park Hyomin nếu chị không nghe em ăn một chút gì đó thì em sẽ không để chị làm việc yên ổn"
"Chị đang bận lắm, em đừng có mà làm phiền chị. Ở đây là sở cảnh sát. Công ra công, tư ra tư. Em đừng quên đi nguyên tắc của chị. Nếu không có gì liên quan đến công việc thì em ra ngoài đi"
Hyomin tuy là trả lời nó nhưng cô không nhìn nó lấy một cái. Park Jiyeon thật sự tức chết đi được, nhưng Hyomin còn tức hơn cả nó. Park Jiyeon quá cố chấp thật sự
"Ra ngoài cũng được nhưng chị phải ăn hết cái bánh Sandwich này"
Hyomin nhíu mày, đập bàn đứng dậy quát lớn với nó
"Tôi nói là em đi ra ngoài không nghe sao?"
Lòng Jiyeon có một chút nhói khi Hyomin lớn tiếng với nó như thế. Nhưng nó mặc kệ, không thể bộc lộ nỗi buồn của nó trước mặt cô. Nó không muốn cô thêm muộn phiền.
"Thôi được rồi! Em ra ngoài. Nhưng nhớ là phải ăn đó"
Nói rồi Park Jiyeon quay người rời đi nhưng cũng không quên nhìn lại Hyomin một cái. Hyomin chợt nhận ra vừa rồi mình thật sự sai khi đã lớn tiếng với Jiyeon. Jiyeon như vậy cũng là vì quan tâm cô, lo lắng cho cô vậy mà cô nỡ phũ tấm lòng của nó như thế
Hyomin thật sự có lỗi trong chuyện này, vội gọi Jiyeon đứng lại.
"Park Jiyeon"
Jiyeon đến gần cửa định ra ngoài rồi nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Hyomin nên nó đã dừng bước và quay lại phía cô mỉm cười
"Có chuyện gì sao chị Hyomin?"
Hyomin nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống, cô hối hận lắm. Hối hận vì đã làm Park Jiyeon buồn. Cô nhận ra Jiyeon rất tổn thương nhưng mà nó vẫn cố che giấu trước cô
Hyomin rời khỏi chiếc bàn làm việc, đi nhanh lại ôm lấy nó. Cô vuốt lấy cái lưng của nó, giọng ngọt ngào trở lại
"Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"
"Xin lỗi gì chứ! Em quen rồi mà. Không sao, chị không có lỗi"
Hyomin nghe thấy lời nói của nó, lời nói mang một nỗi buồn vô hình. Lòng Hyomin xót lắm.
Hyomin rời khỏi cái ôm đó, bất ngờ chạm môi cô vào môi Jiyeon mà hôn nó. Jiyeon có hơi bất ngờ, nhưng cũng cùng cô hòa vào
Sau vài giây thì Hyomin rời ra, cô đối diện với gương mặt của nó. Bàn tay đặt lên gương mặt bé nhỏ đó nhẹ nhàng nói
"Vừa rồi chị có nói là công ra công, tư ra tư nhưng vì em chị đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Bởi vì chị không nỡ nhìn thấy Jiyeon của chị phải đau lòng. Tha lỗi cho chị có được không"
"Chị có lớn tiếng với em cũng không sao, em chịu được nhưng mà chuyện khiến em đau lòng chính là chị không quan tâm đến bản thân mình, không quan tâm đến sức khỏe của mình"
"Chị biết rồi Jiyeon. Từ nay dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng chị cũng sẽ bỏ ra một ít thời gian để lo cho bản thân và quan tâm đến Jiyeon của chị"
Jiyeon khẽ cong môi, hôn lên trán Hyomin một cái thật ấm áp
"Tốt rồi! Không làm phiền madam của em nữa. Em ra ngoài làm việc mà chị giao đây. Khi nào cần thì gọi em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro